10
"Chẳng phải chị đã gọi em bằng cái tên riêng tự nghĩ rồi à?"
Một câu không oán trách, không kháng cự, chỉ rất thật, rất hiện đại và mang chút chất ngông. Giọng vẫn nhẹ, vẫn ngoan, nhưng có gì đó đã bẻ gãy khung khuôn nó từng sống.
Revy bật cười thành tiếng.
"Dư chút spicy cho một quả dâu, huh?"
Giọng cô ta trầm thấp, âm hưởng khàn khàn, gần sát tai nó, nửa đùa nửa nén lại cơn gì đó vừa nảy trong lòng ngực. Rồi bất ngờ cô ta nhấc micro lên, quay sang khán giả.
"Cảm ơn mọi người. Ban nhạc tụi tôi vừa tuyển được giọng ca mới rồi đó. Tên là...uh...Strawberry girl.
Hát được, chơi được, cháy được. Có ai phản đối không?"
Khán giả gào lên, hét, huýt sáo. Có người giơ nắm tay, có người gào lên cái biệt danh mới của con bé như cổ vũ.
Revy liếc ngang:
"Chị nghiêm túc đấy. Giọng em, đứng giữa tụi chị, nó nổi bật như một ngọn đèn giữa nhà máy điện. Không thể để mất."
Tiếng hò reo vẫn còn rung trong không khí. Revy vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn cột chặt vào con bé. Mồ hôi nó thấm ướt lưng áo, gò má hồng lên, nhịp thở chưa kịp đều lại, ánh đèn rọi xuống sáng rực làn da, con bé rực rỡ như một ngôi sao lạc vào vũ trụ sai màu.
Cả band im lặng, chờ nó nói, chờ nó gật, chờ điều gì đó nổ tung tiếp theo. Nhưng con bé chỉ ngẩng đầu và cười nhẹ như gió thoảng. Giọng không còn vẻ hổn hển hơi run, rất rõ ràng.
"À... không. Không được rồi.
Em không thuộc về nơi này."
Câu nói ấy cắt đứt âm thanh như một nhát dao. Một giây sau, như chợt nhớ ra điều gì, nó coi đồng hồ, cặp lông mày khẽ nhíu, mắt mở to một thoáng.
Trễ lắm rồi.
"À thì... em đã rất vui. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn chị."
Câu cuối nó nhìn Revy và nhoẻn miệng cười. Một nụ cười nửa biết ơn, nửa lưu luyến, nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
"Gặp lại sau."
Con bé chạy biến đi. Chạy như thể không còn thời gian để đứng lại. Váy hồng tung bay sau gót, bước chân không rụt rè, cũng không quay đầu.
Cả ban nhạc đứng như bị cúp điện. Âm thanh nghẹt giữa cổ. Đèn vẫn sáng, bass vẫn mở. Revy đứng đó nhìn theo, điếu thuốc rơi khỏi môi mà chẳng để ý. Ánh mắt cô ta ngơ ngác, nặng như vừa mất nhịp tim.
Dutch khàn giọng:
"...Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Benny "Nó... bỏ đi?"
Revy khẽ nhếch môi, cười không ra tiếng.
"Con nhóc khốn thật..."
Lần đầu tiên, cô ta bị bỏ lại giữa sân khấu của chính mình.
----
Nó chạy, chạy như thể đằng sau là bầu trời sụp xuống.
Chạy qua phố đêm ồn ào rực rỡ, những tiếng huýt sáo, những ánh mắt nhìn theo, vẫn đọng trong tai và trên lưng.
Chạy về nhà.
Vừa tới cổng, tim đập như trống trận, không vì hát hay vì ai đi vừa gọi nó là Strawberry, mà vì nó biết, họ giận rồi.
Cửa vừa mở, tiếng vang lên — lạnh như đá tảng.
"Con trễ tận hai mươi phút."
Không cần hét, chỉ là một câu mà như lưỡi dao mảnh trượt qua lòng.
Nó khựng lại. Cúi đầu. Thở vẫn chưa đều. Mồ hôi vẫn còn đọng trên cổ. Không khí nặng như thủy tinh đặc.
Mẹ nó bước ra. Gót giày vang từng tiếng sắc.
"Mẹ nghĩ là con nên nói cho mẹ biết là con đã đi đâu đấy, khi con về với bộ dạng hốt hoảng, thở dốc và đổ mồ hôi vì chạy, và..."
Dừng. Mắt bà nhíu lại, hít một hơi, mặt sầm xuống.
"...ám mùi khói thuốc lá."
Nó siết tay, hít sâu và cố nói thật chậm:
"...Con được mời hát một bài ở một band đường phố. Con chỉ hát một bài. Và ở đó... có một người hút thuốc, nên con bị dính mùi."
Lời nói thật. Mắt thành thật. Giọng cũng nhẹ. Và lòng cầu mong rằng sự thật có thể cứu nó.
Mẹ nó im lặng.
Rồi quay sang, mắt lạnh đi như băng.
"Thật là rẻ tiền. Mẹ không nhớ đã dạy con như thế. Có phải con đã được quá tự do không?"
"...Nhưng chỉ là một bài hát..."
"Không."
Giọng sắc. Như cắt giữa câu nói.
"Im lặng."
Không còn gì để nói, chỉ còn cúi đầu.
Mẹ nó quay đi một bước, rồi dừng lại.
"Từ mai, có người đưa đón. Không tự đi nữa."
Một lát sau —Nó đáp.
"...Vâng."
---
Cánh cửa đóng lại, âm thanh cũng im. Ánh sáng hồng phấn của đêm nhạc, giờ ngồi lại trước gương, ánh mắt chán nản. Cả khuôn mặt rực rỡ phút trước giờ chỉ còn thẫn thờ, nhớ về một tiết tấu vang dội nhất đời.
Tóc vẫn vương mùi khói thuốc.
Tim vẫn vương tiếng bass.
Tai vẫn vang một câu:
"Tên em là gì, Strawberry girl?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip