12
Đúng giờ như mọi ngày.
Con bé bước ra khỏi nhà, váy kem phấn dịu dàng, cổ tay lấp lánh sợi đồng hồ ngọc trai. Ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc buộc nửa, gọn gàng, kẹp ngọc trai trắng cài nhẹ phía sau tai, tay cầm hộp đàn. Mọi thứ đều tinh tế, vừa vặn, không sai lệch một chi tiết nào.
Chiếc Maybach đen bóng chờ sẵn, tài xế riêng bước xuống, mở cửa.
Nó khẽ gật đầu, không nói gì, mà cũng không cần nói. Mọi thứ đã được sắp sẵn, mọi người đều biết việc của mình, chỉ đợi nó ngoan ngoãn thực hiện.
Chỉ một cái gật, nhưng trong lòng là một tiếng thở dài, nặng hơn cả chiều hoàng hôn vừa tắt.
Nó bước lên xe, ngồi vào ghế da, đóng cửa lại, khung cảnh bên ngoài lập tức bị ngăn bằng lớp kính cách âm hoàn hảo. Mọi thanh âm của thế giới như bị vặn nhỏ lại thành một bản nhạc nền xa vắng.
Xe lăn bánh.
Tới ngã tư đường quen, góc phố đã cướp đi nhịp tim của nó mấy đêm về trước, vẫn đông, ánh đèn vàng vẫn nhấp nháy rọi xuống từng gương mặt xa lạ, dòng người vẫn chuyển động như một nhịp tim hỗn loạn. Tiếng trống, tiếng bass, tiếng gào của ai vang lên, rất nhỏ qua lớp kính cách âm. Dẫu nghe bé như một tiếng thì thầm, nó vẫn nghe ra nhịp đàn của Revy.
Nó ngồi yên nhưng mắt dán chặt ra cửa sổ. Revy, đứng nơi sân khấu cũ dựng sơ sài, hình xăn đen, sắc, phóng khoáng nổi bật, tay lướt cần đàn. Áo ba lỗ hở lưng, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, tóc rối, điếu thuốc hờ hững cháy đỏ, cô ta chợt quay đầu và thấy nó.
Ánh mắt chạm nhau. Dù cách một lớp kính, dù xe đang chạy chậm qua, dù không ai nói gì nhưng thế giới đột nhiên dừng lại.
Revy không nhúc nhích, cô ta cứ đứng yên, nhìn qua dòng người, qua ánh sáng, qua lớp kính, nhìn con bé váy trắng giờ ngồi trong xe sang, đẹp đẽ và xa xôi như một công chúa trong truyện cổ.
Không nụ cười. Không gật đầu. Chỉ nhìn. Mắt cô ta cháy lên như một điếu thuốc hút quá sâu.
Và xe chạy qua. Ánh mắt dần xa, bóng Revy dần nhỏ lại rồi mất hút, góc phố trượt về phía sau, cùng với điều gì đó trong lòng vừa rơi khỏi tay.
Revy vẫn đứng yên như tượng đá, như đình công hoạt động của não bộ, mắt nhìn mãi về phía chiếc xe.
Dutch thở dài.
"Đừng nhìn nữa, Revy. Xe đi rồi."
Benny ngả đầu về phía sau, miệng nhả câu như cười mà không:
"Chà... ngồi xe sang mà mặt lại bí xị thế kia.Chắc là chim oanh bị nhốt trong lồng vàng rồi."
Rock huých vai cô, nửa đùa nửa thật:
"Revy ơi, đừng khóc nhé..."
Revy hất tay anh ta ra, gắt lên:
"Nhiều chuyện! Tao chả sao hết! Không lôi kéo được thì thôi!"
Câu nói bật ra như một tiếng nổ nhỏ. Cô ta quay lưng, mặt lạnh nhưng mắt còn nóng, giẫm chân dí điếu thuốc tắt hẳn dưới gót giày rồi bước lên sân khấu.
Cái giẫm chân đó, nghe như cố cắt đứt thứ gì.
Nhưng mà không. Nó không đứt, chỉ ăn sâu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip