13
Đã vài ngày từ cái lần ánh mắt họ chạm nhau qua cửa kính, cô ta tưởng là lòng mình bình thường lại rồi.
Revy tựa lưng vào tường, điếu thuốc ngậm hờ giữa môi, tay gảy nhẹ dây bass.
Góc phố vẫn thế. Ánh đèn đổ bóng xiên xiên trên từng viên gạch lát đường đã sứt mẻ. Gió thoảng mùi thuốc, mùi khói xe, mùi đêm.
Cô ta thở hắt ra. vẫn không nói gì, nhưng bên trong, một điều gì đó cứ xoáy tròn. Không phải thất vọng, là một cảm giác khó chịu không tên. Giống như bị gãi dở giữa lưng, nó ngứa, nhộn nhạo, bức bối.
Rồi Revy tự lẩm bẩm, lần thứ mười, có khi hơn:
"Thôi, con bé đó không thuộc về nơi này...
Nó cũng nói vậy rồi. Mình cần gì cưỡng cầu..."
Nghe như đang nói với tụi bạn, nhưng thật ra là đang năn nỉ chính mình.
Như thể không tin chính mình, cô ta lặp lại:
"Đã bảo rồi, khác tầng lớp, khác kiểu người, không tới đâu đâu...Không nói chuyện được, cũng không gặp được.
Kệ đi."
Dutch đang chỉnh trống, không ngẩng đầu:
"Ừ, ai hỏi đâu mà nói lắm thế?"
Benny cười khùng khục từ sau cây organ:
"Có tật giật mình đó."
Rock, đang chỉnh dây đàn bass giúp cô ta, bồi theo, đầy mùi cà khịa:
"Mê rồi. Nhớ quá nên nói bậy nói bạ, dằn vặt nội tâm, tự độc thoại gì đó."
Revy quay phắt lại, mặt đỏ gay, cô ta đập tay vào cây amp và gằn giọng:
"Mẹ bọn mày. Tao mà mê á? Gu tao không phải kẹo ngọt, ok?
Tao thích kiểu khác, tàn nhẫn hơn, gai góc hơn. Không phải con búp bê mặc váy hồng và ngồi trong xe Maybach."
Nói xong, cô ta siết dây, chỉnh lại bass, như thể đang vặn chính mình vào lại guồng quay cũ. Cả nhóm vẫn cười, nhưng biết điều không nói gì thêm.
Ánh đèn bật lên, đúng giờ. Khán giả lác đác kéo tới.
Cô ta lại nhìn về góc phố.
Bảo không đợi, nhưng mỗi ngày, vẫn đúng khung giờ ấy, mắt cô ta sẽ liếc về phía con đường nhỏ, nơi một chiếc xe quen từng lướt qua.
Và kia.
Chiếc Maybach đen bóng.
Cửa kính trượt xuống. Không khí đêm luồn vào làm tung mớ tóc nâu nhẹ bay. Và từ phía ghế sau, nó nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lặng mà âm ỉ nóng lên, trong veo, mà đâu đó có chút ranh mãnh và làm người ta nghẹt thở.
Mắt chạm mắt.
Chưa kịp phản ứng, cô ta thấy chiếc máy bay giấy màu trắng từ cửa kính xe lao ra không trung. Bay xoay xoay trong gió, chao nhẹ một vòng rồi rơi xuống lề đường.
"Hả...?"
Revy nhíu mày, thoạt đầu không hiểu. Dutch chưa kịp hỏi, thì thấy cô ta ném đàn cho Rock, lao thẳng ra đường.
Người trong band rối lên:
"Ê ê Revy, đi đâu đó? Sắp diễn rồi!!"
Nhưng Revy đã nhảy khỏi sân khấu, băng qua đám đông, chạy như một đứa trẻ đuổi bắt con diều giữa hè.
Cô ta cúi xuống, nhặt chiếc máy bay giấy, một nếp gấp khéo léo bay xa. Cẩn thận gỡ từng nếp gấp như bóc một bí mật.
Bên trong, chỉ một thứ duy nhất:
Dãy số điện thoại.
Không tên. Không lời chào. Chỉ là vài con số, nhưng tim Revy đập như đánh trống.
"...Đù..."
Cô ta nhét mảnh giấy vào túi quần, chạy về lại sân khấu. Vẫn thở dốc mà mặt mày hớn hở, chẳng giấu nổi nụ cười, không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh thường ngày, là cười thật, rất tươi.
Dutch nhìn thấy, giả vờ tặc lưỡi chậc chậc chậc rồi cau mày:
"Ủa? Tưởng không phải gu?"
Benny cười lớn:
"Ủa nãy ai tuyên bố 'kệ đi' mà?"
Rock chọc thêm:
"Ủa Revy? Bữa nói 'có điên mới mê' mà?"
Cô ta chỉ gắt lên, lời nói chẳng có trọng lượng kí lô nào với nụ cười còn toe toét:
"Im hết!!Tao... chiêu mộ nhân tài, ok? Band mình cần vocal mới!"
Nói xong lật đàn lên vai, ánh mắt không còn mơ hồ, tay thì sờ nhẹ lên túi quần.
Nơi có một mảnh giấy nhỏ như bùa mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip