14



Cánh cửa lớp học đàn bật mở.

Con bé bước ra, nhẹ như một cơn gió lướt khỏi khuôn cửa. Trên tay là hộp violin trắng muốt, váy đồng phục kiểu tiểu thư thập niên cũ đơn giản mà tinh tế, mái tóc xõa nhẹ sau gáy, vẫn còn vương mùi nước hoa dịu nhẹ mùi nhài.

Ánh nắng chiều đã ngả về tây. Con đường phía trước, nó từng tự bước một mình, từng lướt qua một ban nhạc ồn ào mà nó chưa từng nghĩ sẽ dừng lại. Và giờ thì giá mà được quay về những đêm còn được dạo chân trên vỉa hè ngã tư đường.

Người tài xế vẫn đứng đó, dáng thẳng tắp, áo sơ mi trắng, cà vạt xám bạc, bình lặng như một thói quen cố định không ai thay đổi nổi.

Nhẹ cười, lịch sự gật đầu như thường lệ, bước lên xe, như một đứa con ngoan chưa từng có ý định chống lại lịch trình đã được lập trình từ trước.


Xe chuyển bánh.

Qua từng con phố mà trái tim nó còn nhớ từng viên gạch lát đường. Tim vẫn còn đập bồi hồi khi nhớ lại đêm đó, cái đêm nghịch ngợm nhất trong cuộc đời ngoan ngoãn của nó, đứng giữa tiếng guitar rít dài và ánh đèn sân khấu nóng hừng hực, hát như thể lần đầu biết hít thở.

Và cũng là đêm nó cười thật nhất. Chưa bao giờ con bé thấy mình sống động đến thế.

Nó nhìn ra cửa sổ. Con đường quen sắp đến, vỉa hè, đèn màu, tiếng trống, ánh mắt như lửa, tất cả giờ chỉ là ký ức.

Nó ngả đầu tựa vào kính xe, tự nhủ, không nói thành lời:

"Mình muốn gặp chị ta... chỉ một lần nữa..."

Và rồi, một ý tưởng chớp nhoáng như tia sáng quét qua đầu. Không đắn đo, mở cặp, rút cuốn vở nhạc, xé lấy một trang giấy sạch. Nó viết lên đó, nắn nót từng con số.

Một dãy số điện thoại của, không thêm tên hay một lời nhắn. 

Chỉ là một tín hiệu không lời, một sự gợi mở.

"Nếu chị thấy được, thì đó là bắt đầu. Còn nếu không... chỉ có thể nói là hết duyên."

Nó gấp tờ giấy thành hình máy bay. Mỏng manh, nhẹ tênh mà lại mang theo một trái tim cuồng si trẻ dại.


Xe chậm dần khi chuẩn bị lướt qua con phố. Nó hạ cửa kính xuống, gió lùa vào, hơi bụi, nhưng thoải mái hơn hẳn.

Và như được dẫn đường bởi duyên số,

Ánh mắt bắt gặp ánh mắt, gắn ngủi ba giây nhưng nặng lòng đến thắt nghẹn. Revy đứng đó, như thường lệ, vẫn điếu thuốc ngậm hờ, làn khói mỏng lơ lửng, áo ba lỗ đẫm mồ hôi, đôi mắt ngông nghênh ấy vẫn rực lên khi nhìn thấy nó.


Nó không chần chừ. Phóng tay. 

Chiếc máy bay giấy lao ra khỏi khung cửa sổ, xoáy trong gió như một lời thổ lộ không lời, rơi nhẹ xuống bên lề phố. Khoảnh khắc đó, nó biết mình sẽ nhớ suốt đời.


Người tài xế đi cùng, dáng trung niên, giọng hiền hậu, mắt liếc nó qua gương chiếu hậu, hỏi mà như đã biết câu trả lời:

"Cháu thấy ngột ngạt quá hả?"

Nó khẽ cười, tay vuốt mái tóc đã bị gió tạt hơi rối:

"Vâng... Hạ kính xuống, dù hơi bụi, nhưng... thoải mái hơn ạ."

Không ai hỏi ai thêm gì. Nó lại quay ra nhìn cửa kính, ánh mắt xa vắng, tim nó đập dồn, rộn ràng như một điệu rock cháy lòng.


Về đến nhà. 

Ngôi nhà sang trọng, rộng lớn, nhưng luôn lặng lẽ như một ngôi đền đá. Bức tranh phong cảnh vẫn nằm ngay ngắn trên tường, ánh đèn vàng dịu trải lên sàn gỗ bóng. Tất cả mọi thứ vẫn nguyên như hôm qua, như tháng trước, thậm chí như ba năm trước hoặc như từ lúc nó có trí nhớ.

Nó vẫn ngoan. Bước vào và chào hỏi lễ phép như nó vẫn luôn. 

"Con về rồi."

Giọng mẹ vọng từ phòng bếp, vẫn không thay đổi một âm điệu nào:

"Ừ. Cơm nước để sẵn rồi. Ăn uống rồi lên học đi." 

"Dạ."

Như được lập trình, mọi thứ cứ thế được thực hiện theo thứ tự cụ thể, vệ sinh cá nhân, ăn, lên phòng, rồi ngồi vào bàn học, mở sách.

Ánh đèn vàng ấm. Giấy trắng. Những dòng note nhạc nhảy múa trên dòng kẻ.

Căn phòng vẫn trắng tinh, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ đang dần tiến tới một cột mốc vô hình.


22 giờ 23 phút.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị số lạ.

Nó ngồi thẳng dậy. Tim đập rộn đến độ không nghe thấy tiếng đồng hồ nữa.

Chạm vào nút nghe.

Giọng nói vang lên, nữ, hơi trầm, khàn và thở gấp như chạy, hoặc vừa dằn lòng lắm mới bấm số.

Đủ để làm nó thấy mặt mình đang nóng lên. 


 "...Alo?"


Không ai giới thiệu, không cần hỏi tên. Nó nhận ra ngay, bên kia đầu dây, người ngày đêm nhung nhớ.  

"...Dạ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip