15
Revy không biết hôm nay mình bị làm sao, chỉ biết cả buổi diễn là một cơn điên rồ, rực rỡ, hung hãn, như cào xé chính mình. Cô ta gào suốt đêm, gào bằng tiếng nhạc, gào bằng cả phần linh hồn còn chưa cháy hết.
Ngón tay mài rát trên dây đàn, máu gần như rớm ra dưới đầu móng. Điếu thuốc cháy liên tục trên môi, khói phủ mờ gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bass rít như thép mài vào xiềng xích, chát như nỗi lòng chưa nhận ra.
"When will we meet again?" Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại. Vọng xuống từng nốt nhạc. Đốt cháy từng nhịp trống.
Kết thúc set cuối cùng bằng một cú gảy dây đầy ám ảnh, kéo bass gằn trầm như tiếng tim đập vỡ trong lồng ngực. Khán giả gào rú. Ánh đèn vụt tắt.
Thở dốc, ngay khi vừa rút dây jack, Revy cởi strap ném phăng cây đàn về phía Rock nghe cái xoảng, khiến ông quản lý tội nghiệp gào thét vì suýt vỡ mặt.
"Ê ê cái đàn đắt lắm đó nha má!!"
Dutch vừa lau trán vừa huýt gió:
"Ái chà, được nạp vitamin tình yêu vào hay sao mà nay đánh hăng như tiết vịt thế?"
Benny vỗ vai Revy, làm mặt nham nhở:
"Hay là hôm nay thấy máy bay giấy bay tới từ thiên đường, nên đánh không trật nốt nào?"
Cô ta không đáp, chỉ lườm một cái cháy rực, rồi móc điện thoại ra, bấm ngay dãy số đã nhẩm tới thuộc lòng cách đây hai tiếng. Tim đập đùng đùng, ngực phập phồng. Ngón tay run.
Tiếng chuông vang lên. Đợi.
Không hiểu sao lại hồi hộp như lần đầu đứng trên sân khấu.
Muốn chọc ghẹo, muốn trêu nhẹ, muốn xin lỗi vì không nói được gì hôm trước, muốn hỏi "em ăn cơm chưa", muốn nghe lại chất giọng như rót mật xuống lồng ngực, nhưng tất cả những lời chuẩn bị biến mất như khói thuốc tan trong gió.
Có cả trăm điều muốn nói, rồi đột nhiên lại không biết phải nói gì.
Tay hơi lạnh. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một tiếng "tách" — ai đó bắt máy.
Cô ta thở ra, giọng hơi run:
"...Alo?"
Bên kia đáp lại, dịu dàng, nhẹ tênh, như bông tuyết rơi vào lòng bàn tay nóng hổi.
"Dạ."
Chết rồi. Một tiếng đó thôi mà sướng đến run cả người. Rõ ràng là cái "dạ" dịu dàng ấy đã cháy lan qua dây tín hiệu, thiêu sống cả đứa vừa giả vờ ngầu lòi bên cây đàn.
Nhưng cái goi là sự lãng mạn riêng tư sẽ chẳng bao giờ được yên khi ở cùng với đám bạn, nhất là khi cô ta là đứa duy nhất khác với lũ trai ế kinh niên cùng band.
" Aloo!! Lovely lover của Revy phải không?"
Dutch.
Gã khốn cướp lấy điện thoại khi Revy đang chết sững vì sướng, bật loa, gào lên, vừa cười vừa chạy:
"Nói cho mà nghe, dạo này cô ta nhớ em phát rồ rồi, mau quay lại đi!"
Cả bọn nhảy nhào vào như thấy trò vui từ trên trời rơi xuống.
Revy trợn mắt, chạy ào tới nhảy lên giật lại, nhưng Dutch thì to như cái tủ lạnh hai mét và giữ máy tận trên đầu.
"Trời ơi! Đồ chó! TRẢ ĐÂY!!"
Benny nhoi vô, góp vui:
"Anh nói thật đấy. Một ngày Revy nhớ em trăm lần, thiếu điều khắc tên lên cây đàn luôn rồi đó!"
Rock cười nắc nẻ từ xa:
"Nếu biết tên em chắc cô ta xăm lên tay rồi haha!"
Revy gào lên:
"Lũ điên!!!"
Cô ta thụi thẳng vào bụng Dutch khiến gã khụy xuống, giật lại điện thoại, thở dốc nói vào loa, mặt đỏ như trái ớt.
"Xin lỗi nhé... mấy gã này thô lỗ điên khùng....Chúng ta... có thể gặp nhau không?"
Bên kia khẽ cười, giọng nhỏ như thở:
"Dạ... không sao đâu. Nhưng tạm thời em không ra ngoài được rồi."
Từng chữ như tắt từng đốm lửa trong lòng Revy. Tiếc quá, tiếc muốn hét.
Cô ta ngập ngừng:
"Thế strawberry, tên em là gì? Ít ra chị muốn biết tên người khiến chị nghĩ mãi về."
Nó cười khúc khích. Âm thanh ấy như thổi vào tai Revy cả mùa xuân.
"Em là Lyn. Nhưng thật lòng thì... em thích chị gọi em theo nickname đấy. Rất dễ thương."
Revy chết lịm. Cái tên ấy. Tiếng cười ấy. Cô ta sẽ xỉu mất, mật ngọt chết ruồi mà.
"Không có cách nào để ta gặp nhau sao?"
Một khoảng im lặng.
"Em... em chưa biết...Không hứa trước, nhưng em sẽ cố."
"Hiểu rồi. Nếu biết thì gọi lại chị nhé? Chị... chị nhớ giọng em."
"...Vâng. Hẹn chị sau."
Cúp máy.
Revy ngồi thụp xuống sàn sân khấu, mặt đỏ bừng, tay ôm điện thoại như ôm trái tim chính mình.
Cô ta cười, bật thành tiếng, rạng rỡ như ánh đèn sân khấu đầu tiên.
Tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Tim đập như điên.
Nhưng chưa kịp mơ màng, thì lũ quỷ sứ đã nhào đến:
"Ối dồi ôi tôi muốn biết tên emmm"
"Ối dồi ôi tôi nhớ giọng emmm"
"Chị nhớ em, chị muốn gặp em, chị sắp cưới emmmm."
Revy quay phắt lại, nắm cây mic định phang đám kia:
"Lũ khùng!! Tao chưa đòi cưới nha!"
Đêm đó, cô ta không ngủ nổi. Lần đầu tiên trong đời, có một chiếc máy bay giấy, bay qua lớp kính, bay qua cả khoảng cách, rảo cản, và đâm thẳng vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip