16


Lớp học đàn kéo dài như mọi ngày. Cây đàn violin quen thuộc, tiếng đàn trong vắt, đúng nhịp. Nhưng tay nó run nhẹ, đầu mãi nghĩ về một ánh mắt nào đó, về một giọng nói trầm, về người phụ nữ đứng giữa nhạc rock và khói thuốc.

Chiếc Maybach đen bóng lại đợi trước cổng, bác tài đã xuống mở cửa như thường lệ. Nó mím môi. Leo lên xe rồi ngồi xuống ghế da thơm mùi mới, cửa vừa khép lại, tiếng êm đến không tưởng. Không ai nói gì. Xe lăn bánh.

Đến gần ngã rẽ quen thuộc, trái tim nó đập mạnh một nhịp. Nó ngập ngừng, nhìn sang bác tài xế, khẽ gọi:

 "Bác ơi..."

Giọng nhỏ, rất nhỏ.

 "...Tới góc cuối đường chỗ có mấy người biểu diễn nhạc ấy ạ...Bác... dừng lại cho cháu nghe nhạc một lát được không ạ?"

Một lát im lặng. 

Nó cúi đầu, biết yêu cầu này là sai trong khuôn khổ, là vượt giới hạn cho phép, là làm nứt một lỗ trên cái lịch trình chặt chẽ của mọi người. Rồi nói thêm, gần như van nài:

"Một lát thôi, bác ơi."

Gương mặt bác tài trong gương chiếu hậu hơi nghiêng lại nhìn nó. Đôi mắt già đã chứng kiến con bé lớn lên như một cây hoa bị trồng trong lồng kính, chưa từng trái lời, chưa từng nói to. Ngoan đến mức nhìn thấy con bé mỉm cười cũng thấy đau lòng. Bác thở dài. Xe chậm lại.

 "Ừ. Nhưng đừng lâu nhé. Nhiều nhất là mười phút."

Con bé mắt sáng bừng. Cúi đầu cảm ơn: "Vâng ạ... vậy là đủ rồi."

Và nó mỉm cười, nụ cười thật nhất trong ngày. Một nụ cười mà bác tài, người làm việc ở nhà nó hơn mười năm, chỉ thấy những lần đếm được trên đầu ngón tay. Bác chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, rồi nhẹ cười, khẽ thở dài. 

Chẳng thể làm gì khác. Không thể phá gãy những thứ khuôn phép đã dựng quanh con bé. Không thể cho nó đôi cánh. Chỉ có thể tranh thủ cho nó mười phút. 

Mười phút được đứng giữa phố,

Mười phút được nghe một bản nhạc không viết theo giáo trình,

Mười phút được nhìn thấy ánh mắt đã khiến tim mình rối tung.

---

Bầu không khí hôm đó nồng nàn hơn mọi hôm, mặt trời chưa tắt hẳn nhưng bóng đèn đường đã bắt đầu rọi ánh sáng vàng xuống mặt phố lấp lánh. 

Giữa tất cả những ồn ào, sôi động, hối hả thường ngày, Revy chống một chân lên mép amply, dây đàn đeo chéo qua vai, miệng cắn hờ điếu thuốc và ánh mắt lơ đãng quét qua dòng người như thường lệ, kiểu hờ hững đến mức người không quen sẽ tưởng cô ta chẳng quan tâm đến bất kỳ ai trong cái thế giới khốn nạn này.

Nhưng thật ra Revy đang đếm từng giây. Nhìn mãi về cuối đường, ngóng trông một tiếng động cơ chiếc Maybach vụt qua tai, và đợi chờ bóng dáng một ai vụt qua mắt.

Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Không với tụi Dutch, không với Benny, càng không với chính mình, luôn tự nhủ chỉ là thói quen, luôn biện hộ chỉ là nhìn vu vơ, nhưng luôn biết rõ nếu hôm nay con bé ấy không xuất hiện thì tối nay chắc sẽ phải uống thêm vài chai mới ngủ nổi.

Tự hỏi,

Nếu đây là tình yêu, thì thật quá nhanh. 

Nhưng nếu không phải, thì giải thích sao cho một ánh nhìn đã khiến lòng này như cháy?

Giải thích sao cho mỗi lần thấy nhau, cả thế giới như đứng lặng, và chẳng còn ai xen vào được giữa đôi ta?

Như từng quen muôn kiếp trước, 

dẫu cho Revy không tin vào thần Phật, lại càng nói không với đạo lí luân hồi chuyển kiếp.

Nhấp nhẹ điếu thuốc trên môi, vờ nhìn trời mây như thể sắp có mưa tiền đổ xuống, giả bộ chỉnh dây đàn lần thứ bao nhiêu đó mà cô ta đã dừng đếm kể từ lần thứ bảy, ánh mắt đang lia dọc theo con đường nhộn nhịp đèn vàng kia.

Nhưng khi thấy chiếc xe ấy xuất hiện thật, giữa đám đông, cô ta chẳng tài nào kiềm được bản thân không dõi theo. Maybach đen bóng, phản chiếu ánh đèn như một tấm gương câm lặng của thế giới khác biệt. Và Revy tưởng đâu nó lại sẽ lướt qua như mọi lần.

Nhưng xe dừng, tấp vào vỉa hè cách cô ta khoảng chừng trăm mét.

Lồng ngực cô ta bỗng thắt lại như thể có ai vừa chơi một đoạn solo quá gắt trên dây E.

Cửa mở. Người ấy bước ra. Như một giấc mộng chậm rãi tan vào đời thật.

Váy màu be, mỏng nhẹ như sương sớm, buông lơi theo từng bước. Khăn voan vắt hờ trên vai, gió khẽ cuốn lên, tóc nâu xoăn nhẹ đổ xuống băng đô lụa. Tay vẫn cầm hộp đàn — một dấu hiệu không thể nhầm lẫn, như một vết son không thể xoá của thế giới thượng lưu.

Ánh mắt ấy trong veo, sáng rỡ. Và đang nhìn Revy. Nụ cười nhẹ, dịu dàng như một bài hát dạo đầu. Không cần gọi, không cần hỏi. Chỉ nhìn nhau, và trái tim đã gào thét liên hồi. 

Revy quăng điếu thuốc xuống đất, chẳng cần dập, tay vung đàn sang một bên, không quan tâm có ai hốt hoảng hét lên "Đừng làm bể đàn!"

Không quan trọng, ít nhất là với tâm trạng revy lúc này. Chẳng còn thứ gì quan trọng ngoài con bé đang bước tới.

Cô ta bước nhanh về phía đó, chẳng cần nhìn đường, chẳng cần suy nghĩ. không giữ vẻ phóng khoáng bất cần mà cô ta vẫn hay trưng ra như một lớp áo khoác. Chỉ là chạy, như một đứa thiếu niên vừa thấy điều mình đã mơ suốt bao ngày.

Khi còn cách vài bước, Revy ngạo nghễ nhướng mày, đứng dáng ngông như thách thức cả thế giới, nhưng mắt thì sáng như lần đầu chơi nhạc ở Tokyo Dome.

 "Strawberry girl? Tưởng em mắc kẹt rồi chứ?"

Giọng khàn, nhưng không còn gai góc như thường lệ. Có gì đó dịu đi, dễ thương đến không ngờ.

Con bé đứng yên, hít thở một nhịp, rồi đáp lại: 

"Vẫn kẹt đấy. Nhưng hôm nay em có mười phút."

Một câu đơn giản, nhưng trái tim Revy đập như muốn vỡ ra.

Mười phút. Mười phút thôi, mà đáng cả tuổi trẻ.

"Vậy ta sẽ khiến mười phút này trở thành điều em không bao giờ quên nổi."

Cô ta quay lại, hét vào đám bạn:

 "Chơi lại set đầu! Đổi nhạc, set đặc biệt!"

Dutch chửi thề:

 "Đ** m** Revy! Cái gì nữa vậy?!"

Revy cười khẩy:

 "Khán giả VIP tới rồi. Chơi đi, lũ chết tiệt, tôi sẽ đệm bass bằng cả mạng sống."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip