18

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, nốt nhạc cuối cùng rơi xuống như giọt lửa tàn rồi tan biến vào màn đêm.

Một khoảnh khắc như tan chảy. Tiếng trống lùi về sau, tiếng đàn hạ dần, và tiếng hát ngưng lại trong hơi thở còn run rẩy.

Rồi là tiếng vỗ tay—dồn dập, kéo dài như sóng xô vào vách đá. Là tiếng gào thét, tiếng huýt sáo, tiếng tim đập, những lời khen ném lên như hoa giấy trong buổi diễu hành. 

Là tiếng người say đắm. Là tiếng lòng bị đốt cháy.

Revy vẫn còn chưa hoàn hồn, liếc mắt qua con bé còn đang đứng đó, giữa cơn mưa âm thanh, hơi thở chưa ổn định, ngực phập phồng dưới lớp vải voan mỏng. Má ửng lên hồng, đôi mắt vẫn chưa hết lấp lánh. Tựa như một bản tình ca viết bằng màu hoàng hôn và ánh đèn sân khấu.

Là yêu rồi. Nó không cần ai nói cho nó biết. Nó yêu sân khấu. Yêu cái ánh sáng chói lọi chiếu vào, yêu sự tán dương khen ngợi.

Yêu tiếng nhạc, yêu từng giây phút đứng cạnh một người và để đam mê tuổi trẻ đốt đến từng tế bào thần kinh. Ánh mắt đang dõi theo nó, như lửa đang cháy giữa đêm.

Revy vẫn đứng đó, cây đàn chạm nhẹ hông, tay thả lỏng, nhìn nó như nhìn một cơn mơ chưa dứt.

Nó khẽ nghiêng đầu, ngả về phía Revy, thì thầm trong tiếng vỗ tay vang vọng:

"Chắc là em phải đi rồi, Revy. Hôm nay em rất vui, thật đấy."

Revy khựng lại, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn nó:

"Sớm thế? Ta còn mấy phút?"

Nó bật cười khe khẽ, tay đã đưa xuống xách hộp đàn:

"Hai phút. Em đi ra tới xe là vừa."

Revy định nói gì đó, nhưng kìm lại. Cô ta không muốn níu kéo như một kẻ tầm thường, không thích tỏ ra mềm yếu. Nhưng khi nhìn cô bé đang cúi xuống xách hộp đàn chuẩn bị rời đi như một cơn gió lướt qua,và bàn tay cô ta bật ra trước cả ý thức, giữ lấy tay con bé, một cái níu rất khẽ, như người ta thường luyến tiếc lấy giấc mộng vừa tan.

Lưỡng lự.

"Mai em lại tới chứ?"

Nó dừng bước, ngập ngừng.

"...Em không nói chắc được..."

"Vậy em có thể ôm chị một cái không?"

Giọng Revy nhỏ hơn, trầm và khản như đốt cháy từ trong họng.

Con bé xoay lại, đôi mắt mở to, rồi cong lên như trăng non.

"Được chứ, coi như lời hẹn chị lần sau nhé."

Và nó lao vào lòng cô ta, thơm mùi hoa hồng nhè nhẹ. Một cái ôm không dài, nhưng đủ làm như người đứng yên giữa trận cháy rừng.

Gió khuya thổi qua, lùa vào làn tóc nâu xoăn nhẹ của nó, dải băng lụa tuột khỏi đầu.

Gió cuốn đi.

Nhưng Revy, phản xạ như bản năng của người từng sống trong những con phố khốc liệt, cô ta chụp lấy dải lụa ấy trước khi nó chạm đất. Tay giơ cao, miệng vẫn còn bật ra tiếng cười.

Dải băng lụa mềm, màu kem sữa ánh hồng, còn vương mùi nước hoa thoang thoảng.

Chưa kịp trả thì con bé đã bước nhanh, như thể không dám ngoái đầu, như thể nếu chậm một giây thôi sẽ không thể rời đi được nữa.

"Em làm rớt..."

"Em phải đi rồi, vậy lần sau trả em nhé."

Nó quay đầu lại, nói vọng, nhưng mắt không nhìn, chỉ vẫy nhẹ tay.

Lần sau, còn có lần sau, chưa biết là khi nào, nhưng nhất định sẽ còn gặp lại

Chỉ còn Revy đứng lặng giữa sân khấu, tay nắm chặt dải lụa, môi cong lên đầy bất lực. Tự hồi tưởng về một buổi tối đốt cháy linh hồn, một cái ôm chớp nhoáng và một dải băng như bằng chứng cho một thứ định mệnh mơ hồ.


"Được người đẹp ôm có sướng không Revy?"

Tiếng Dutch vang lên sau lưng như pháo nổ. 

Và cô ta ôm đầu thầm nghĩ, tới nữa rồi, đến khi nào mình mới được vài phút trọn vẹn yên bình để độc thoại nội tâm trong cái ổ quỷ này đây.

"Cinderella thời hiện đại đây mà... công chúa bỏ trốn chỉ để lại dải ruy băng."

Benny chen vào, cười sặc sụa.

"Tao cá là Revy không tắm trong tuần này đâu."

Rock cũng không bỏ lỡ cơ hội. 

"Có khi tối nay nó ôm ruy băng ngủ mớ."

"Thì sao? Không có ruy băng để ôm nên ganh à?"

Revy chỉ cười khẩy, đáp lại một câu lửng lơ rồi quay lưng bước về sân khấu, tay nhét ruy băng vào túi áo như báu vật.

---

Trên xe, nó vẫn chưa hoàn hồn. Cô bé ngồi im trên xe. Vẫn còn thở gấp, hai má ửng hồng, tim đập loạn.

Người tài xế im lặng một lát rồi lên tiếng:

"Hát hay lắm."

Nó ngước mắt nhìn, hơi bối rối.

"Cháu xin lỗi nhé, cháu sợ cháu đã gây rắc rối cho bác, đợi lâu thế—"

Người tài xế khẽ cười, một kiểu cười mà người già có thể giấu đi cả thế giới:

"Rắc rối sắp tìm đến cháu thì đúng hơn."

Ông nhìn gương chiếu hậu."Người cháu nồng mùi thuốc đấy, trong hộc tủ có chai xịt khử mùi, loại dành riêng cho thuốc lá, không hại da đâu."

"...bác chuẩn bị sẵn à?"

Một khoảng im lặng. Rồi giọng ông trầm trầm vang lên:

"À thì, bác cũng hút. Thi thoảng.Thế nên... coi như hai ta giữ bí mật cho nhau nhé?"

Nó chớp mắt.

Một bất ngờ nhỏ. Một đồng minh không ngờ tới.

Và nó cười. Lần đầu tiên, trên chiếc xe mà nó từng nghĩ là lồng vàng.

"Vâng, cảm ơn bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip