19
22h39p.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, khi nó đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc rũ sang một bên vai, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống gò má mịn màng.
Màn hình sáng lên một cái tên làm nó tỉnh cả ngủ. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhấn nút nghe.
Giọng nói trầm, khàn, có chút mệt mỏi và tiếng gió đêm len lỏi qua điện thoại.
"Alo?"
Nhẹ đáp.
"Dạ."
---
Ở bên kia đầu dây, Revy đang đứng ngoài ban công, một tay cầm điện thoại áp lên má, tay còn lại giữ điếu thuốc đang rực cháy. Gió phả vào mái tóc rối. Bầu trời đêm không sao, nhưng trong mắt cô ta lúc này, cả thế giới đều có ánh sáng.
"Chị gọi có phá giấc ngủ của em không?"
Giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, nghe như thì thầm qua vai áo.
"Không sao, em chưa ngủ."
Xạo. Nó đang chập chờn mơ về ai đó. Giờ thì tỉnh hẳn rồi—và tim đập hối hả.
Một người đang úp mặt vào gối, mỉm cười cố giấu tiếng nghẹn ngào, má nóng ran như sắp sốt. Một người khác đang đứng ngoài ban công, gió thổi lồng vào tóc, điếu thuốc cháy đỏ giữa đêm, tàn thuốc rơi lả tả xuống chân cũng chưa nhận ra. Cả hai đều cố giữ giọng bình thường, như chẳng có gì.
Ngập ngừng.
"...Có buồn cười không nếu chị nói... vì nhớ em nên mới gọi?"
Một câu hỏi vừa ngông vừa khờ, vừa thành thật đến độ ngốc nghếch.
Con bé bật cười khúc khích, nhưng má đỏ ửng như muốn bốc cháy, chui hẳn vào trong chăn, úp mặt vào gối.
"Chị đang ghẹo em đúng không?"
---
Bên kia, Revy gác tay lên lan can, nheo mắt nhìn vào màn đêm. Khói thuốc cuộn lên theo cơn gió lạnh.
"Không, không hẳn, chị không hay nói mấy câu kiểu thế...cơ mà nếu có ghẹo thật thì cũng chỉ là muốn em nghĩ về chị thêm vài chút."
"Vậy chị nhớ em thật à?"
"Ừ."
Revy trả lời không một giây chần chừ. Giọng nói thật hơn cả thật. Không rượu, không say, không ảo giác. Chỉ là nhớ mãi về một bóng hình, một âm thanh vang mãi trong đầu.
"Nhớ cái gì ở em mà nhớ?"
Nó cười khúc khích, gặng, giọng nửa nghịch nửa e dè.
Revy bật cười.
"Chị mà kể thì kể tới mai.
Như thước phim tua chậm trong đầu, từng ánh mắt, giọng nói, tấm voan khoác trên vai, ruy băng ánh hồng, hộp đàn, giày Mary Jane cao khoảng năm phân, hôm nào kẹp ngọc trai và hôm nào kẹp hoa..."
Và im lặng vài giây, cô ta nói tiếp.
"Có lẽ chị nên dừng kể, hoặc là em sẽ cảm thấy chị giống biến thái mất."
"...hơi hơi."
"...Damn, xin lỗi nhé."
"Không đâu, em đùa đấy."
Cố nén tiếng cười phát ra quá rõ.
"Vậy lần sau mình gặp nhau, chị trả em băng đô nhé?"
"Chắc là không."
Revy nói, nhẹ như khói tan."Để lần sau nữa trả, rồi lần sau nữa nữa."
"Chị gian thế."
"Ừ, chịu thôi."
Im lặng. Không ngượng ngùng. Chưa nói thêm lời nào. Cả hai chỉ lắng nghe tiếng thở của nhau.
Chậm.
Nhẹ.
Như những bản nhạc dạo đầu cho một khúc tình ca dài bất tận.
"Em có lưu số chị chứ?"
"Em có."
"Thế đặt tên là gì?...Mỗi chữ Revy, hay còn thêm gì nữa?"
"...đừng có ghẹo em, em không nói đâu."
"Nói đi mà,...bỗng nhiên chị nghĩ đến cảnh em ở đầu dây bên kia, úp mặt vào gối, mặt đỏ bừng và cố nén tiếng cười đó."
Revy bật cười, hở giọng trêu ghẹo.
"...không phải, chị gian quá."
Cô ta nói đúng, hoàn toàn đúng.
Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm. Chỉ nghe tiếng gió lùa ngoài ban công, và nhịp thở đều, nhẹ vang qua loa điện thoại.
"Strawberry, ngủ đi nhé, trễ rồi."
"Dạ. Chị ngủ ngon."
"Em cũng vậy."
Cúp máy, trên ban công, Revy dụi tắt điếu thuốc.
Gió đêm vẫn thổi làm đuôi tóc hơi rối, chẳng thấy lạnh. Cả người như đang bốc cháy.
Không phải Revy chưa từng yêu ai, chỉ là cô ta chưa từng rung động vì một người nhiều đến thế. Điên cả đầu cả óc, ngày nhớ đêm mong một con bé đẹp như bản Lullaby.
"Oh fvck...từ khi nào mình lại trở thành một con khờ mộng mơ thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip