2


Bản nhạc kết thúc giữa tràng vỗ tay hỗn loạn, tiếng người gọi nhau, tiếng bật lửa khẽ tách vang lên đâu đó gần cô bass. Không khí thoáng chốc trở nên ồn ào như vừa tan khỏi một cơn mê chung.

Nó thì vẫn đứng đó.

Đến khi một làn gió thổi ngang làm bay nhẹ vạt váy đồng phục và mang theo mùi thuốc lá lẫn mùi kim loại từ dây đàn còn âm ỉ trong không khí, nó mới sực nhớ."Giờ mấy giờ rồi...?!"

Giật bắn người, vội vã lôi điện thoại ra khỏi túi xách.

23:04.

Trễ, quá trễ.

Cha mẹ nó cực ghét sự chậm trễ.

Không chào ai, không nhìn lại, càng không dám để bản thân bị níu thêm một giây, nó lập tức quay gót, bước nhanh về phía con hẻm dẫn ra đại lộ. Bàn chân bước lạch cạch trên vỉa hè, chiếc hộp violin va nhẹ vào hông theo từng nhịp vội vã.

Tim vẫn đập nhanh.

Nhưng không còn vì tiếng nhạc. Mà vì nỗi sợ quen thuộc.

Thế nhưng, dư âm bản nhạc vẫn không chịu tan.

Nó không nhớ được nổi một nốt. Không ghi lại được một giai điệu nào để lặp lại trong đầu. Nhưng vẫn thấy như trong ngực có một mớ lửa âm ỉ, không bùng lên, nhưng không tắt.

Không hiểu vì sao lại đứng lại nghe. Không hiểu vì sao lại nhớ gương mặt người đó đến thế.

Chẳng phải vì hay. Không hề dễ nghe.

Chỉ là...

Bồn chồn.

Như bị bỏ bùa.

Và khi cánh cổng sắt cao đầy dây leo nhà nó hiện ra trong tầm mắt, nỗi lo sắp bị mắng dìm xuống, nó chợt nhận ra,Lần đầu tiên trong đời, nó về nhà với thứ gì đó không thể diễn tả, không phải bản nhạc, không phải kỷ niệm, chỉ là một cảm giác, rất mới, rất sống.

.


Tiếng cửa cổng sắt khẽ kêu két khi nó đẩy vào. Vẫn còn thở nhẹ, tay ướt mồ hôi, tim vẫn lỡ vài nhịp chưa kịp ổn định lại. Biệt thự chìm trong ánh đèn vàng mờ, mọi thứ yên tĩnh đến rợn người.

Nó vừa bước vào sảnh thì giọng cha cất lên, không lớn, không gắt, nhưng lạnh như nước đá: "Con về trễ đấy."

Nó đứng thẳng người theo phản xạ.

Giày chưa kịp tháo. Mồ hôi lưng vẫn còn ướt.

"...Dạ, con xin lỗi.

Con... nán lại coi một ban nhạc ở góc công viên."

Khoảng lặng dài.

Rồi mẹ nó, từ trên tầng bước xuống, tay cầm tách trà:

"Thứ đấy không hợp với con.

Lần sau đừng phí thời gian vào mấy ban nhạc đường phố nhảm nhí.

Chẳng có giá trị gì cả."

Nó nuốt xuống cơn phản kháng vừa trỗi dậy nơi cuống họng. Nóng. Nhưng phải im.

"...Dạ."

Chỉ một từ, nhỏ, mềm, như vừa đóng nắp hộp lên cảm xúc của chính mình. Nó cúi đầu, bước nhanh về phòng. 

Chốt cửa. Bật đèn ngủ. Căn phòng như mọi khi, gọn gàng, hoàn hảo, không thừa không thiếu.

Trên bàn là bản tổng phổ, sách nhạc, và một cốc nước đã nguội.

Bên ngoài cửa sổ là thành phố vẫn còn vang vọng tiếng xe.

Nhưng trong đầu nó, chỉ còn lại tiếng bass rung như sóng.

Và đôi mắt ánh lên bóng lửa của cô ấy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip