20
Ánh nắng hắt qua rèm cửa, trong trẻo như mật ong chảy tràn khung trời.
Trong căn phòng trắng ngà, con bé đang đứng trước gương, khẽ nghiêng đầu thắt lại dải nơ ruy băng màu lavender, thay cho chiếc băng lụa ánh hồng cũ mà người kia còn giữ. Váy lụa tím nhạt, rủ mềm như dòng suối, ôm vừa vặn lấy tấm lưng nhỏ và phần eo mảnh mai. Mái tóc được tết lệch một bên, để hở ra xương quai xanh hiện khẽ dưới lớp voan mỏng vắt hờ lên vai. Môi chỉ điểm một chút son bóng hồng, vừa đủ để rạng rỡ mà không quá phô trương.
Tay cầm hộp đàn violin, nó bước xuống nhà, hai tay nắm lại trước người và lễ phép như mọi ngày:
"Con ra ngoài một lát nhé?"
Mẹ đang đọc báo, ngẩng lên, mắt hơi nghiêng quan sát.
"Mới sáng mà con đi đâu vậy?"
"...Con qua nhà Milan một lát, bạn cùng lớp học nhạc, lần trước có qua nhà mình làm bài tập ạ."
Chất giọng nhẹ, chậm, nói như gợi nhắc một ký ức cũ rích nào đó trong mẹ mình, nó đưa mắt nhìn, hơi mong chờ.
Người phụ nữ nhẹ gật đầu.
"Milan, con gái bác sĩ tư à? Ừ, bạn ngoan. Vậy để tài xế chở đi đi."
"Vâng, con cảm ơn mẹ."
Nó cúi người chào rồi quay đi nhanh hơn một chút thường ngày.
Chân bước gấp, không hẳn vì vội, mà vì lòng đang lấp đầy bởi một cơn bão ngọt ngào.
Cửa xe Maybach đã mở sẵn. Chiếc xe đen bóng phản chiếu hình dáng nhỏ nhắn của cô bé trong tà váy tím, bước lên ghế sau và cười toe như thể đang giữ một bí mật tuổi xuân.
"Bác ơi, chở cháu đến góc phố, ngay quảng trường nha bác."
Người tài xế già quay đầu lại, ánh mắt hiền từ sau cặp kính. Ông đã lái xe cho gia đình này gần chục năm, chứng kiến từ mái tóc ngắn ngang vai lần đầu, đến hôm nay, một thiếu nữ rực rỡ như nắng ban mai.
"Ừ, xinh như tiểu thư. Đi hẹn hò à?"
Nó bật cười khúc khích, một tiếng cười trong veo như nước hồ mùa thu, rồi hơi bối rối cúi đầu, lơ đãng né tránh ánh nhìn phản chiếu trong gương.
"Dạ... chắc không phải ạ."
Xe lướt đi qua những con phố phủ đầy hoa sữa, ánh sáng đổ tràn qua từng mái nhà, từng vòm cây.
Thơ thẩn, mắt ngân ngấn ánh mơ, trong lòng người chỉ vang vẳng một cái tên, một giọng nói, một ánh nhìn.
Là cảm giác như lần đầu biết thế nào là rung động.
----
Nắng sớm chưa gắt, người qua lại lác đác, từng bước thong thả như chưa vội bước vào đời.
Hương cà phê rang thơm phức và bánh mì bơ nóng giòn tan từ lò nướng gần đó, len vào từng sợi tóc, từng nếp áo của một sáng đô thị còn lười biếng chưa thức hẳn.
Tiếng guitar gảy vu vơ từ một nhóm sinh viên bàn bên, tạo thành một thứ không khí đặc trưng của thành phố, của tuổi trẻ, của những linh hồn còn đang mải mê cháy bỏng.
Revy ngồi phệt ra ghế sắt trước cổng một quán nào đó gần vỉa hè, ghế loại cũ với lưng hơi ngả, phía trước là ly espresso còn đang bốc khói.
Áo sơ mi trắng xắn tay, vài nút buông lơi, bên trong là tanktop đen, quần jean bạc cũ sờn gấu, đi đôi combat boots nặng nề, vẫn đẹp một cách ngông chẳng ai dạy nổi.
Tay gác lên cần đàn bass như thể đang ôm một phần thân thể mình, khuyên môi bạc phản chiếu nắng, và chiếc khuyên tai nhỏ giấu trong lớp tóc đen, chỉ khi cô ta nghiêng đầu, ánh sáng mới bắt được. Revy ngồi đó, một tay giữ ly cà phê, một tay chống cằm, mắt nhìn mơ màng về phía quảng trường.
Tơ tưởng về một bóng hình,
âu sầu như kẻ thất tình hạng bét.
Một tiếng thở dài bật ra.
"Haiz..."
"Trời má!" — Dutch thở dài còn to hơn — "Làm ơn, đừng có thở dài nữa Revy, mày như nhân vật chính của truyện ngôn tình rởm trên mạng vậy."
"Tao nghĩ nên mặc kệ" — Benny đẩy gọng kính, nhai bánh như không liên quan — "Tụi mới yêu đều vậy mà. Thở dài là bước đầu của phát điên."
Rock, tay quản lý, vừa lướt điện thoại vừa hát nho nhỏ:
"Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng—"
"Im hết dùm tao, tụi mày thì hiểu gì."
Revy gằn, gõ gót boot xuống sàn, cốc cà phê suýt đổ. Cô ta vừa định rít một hơi thuốc thì điện thoại rung lên.
Tiếng chuông báo cuộc gọi, không phải ai xa lạ, cái tên hiện trên màn hình làm cô ta giật bắn.
"Strawberry girl"
Cả bàn đồng loạt "ooooohhhhh" như một dàn đồng ca khốn nạn.
"Ôi trời ơi, lover gọi!"
"Bắt đi bạn tôi ơi! Mùa xuân đang gõ cửa kìa!"
"Im mồm, phá là tao phát cho mỗi đứa một đấm."
Revy gằn khẽ, nhưng ngón tay đã chạm nút nghe nhanh như phản xạ.
"Alo?"
Revy cố giữ vẻ bình thản, đổi giọng dịu như mật làm lũ bên cạnh ú ớ nói không nên lời.
"Chị ơi, chị đang đâu vậy?"
Trời ơi...cô ta khẽ im một nhịp rồi tự cắn lưỡi vì tiếng gọi đấy.
"Một quán cà phê ven đường gần nơi ta biểu diễn, sao?"
"...Tới đón em đi."
"Em đang ở đâu?"
"Nơi ta thường gặp."
Chiếc ghế vừa kịp lạch cạch ngã ra sau, ly cà phê còn bốc khói đã bị hất lệch, đám bạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Revy đã bật dậy như có lò xo gắn dưới ghế.
Cô ta không nói một lời, đeo cây bass vắt chéo lưng, giật mũ lưỡi trai đen úp lên mái tóc rối,
Không kịp chào ai, không kịp sửa lại cổ áo, không kịp rít nốt hơi thuốc.
Cô ta chạy. Chạy giữa phố sáng, chạy như một thanh niên mười bảy tuổi vừa nhận tin người trong mộng đang chờ dưới gốc cây anh đào chết tiệt nào đó, hệt phim tình cảm chiếu trên đài truyền hình.
"Cái đệch...?!"
Dutch đứng bật dậy.
"Trời đất ai đốt đít nó vậy?"
Benny phì cười, chống cằm.
"Cupid đốt, mày đừng cản chi."
"...Nhưng mà nó chưa trả tiền cà phê."
"...Thì mày trả đi."
"Ủa mắc gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip