6


Đêm thứ ba. 

Và vẫn thấy con bé đó.

Revy đang chỉnh dây đàn, đầu ngón tay quệt qua phím bass, ánh đèn đường hắt lên vết xăm trên vai khiến nó như nhúc nhích theo từng chuyển động, mắt thì lơ đãng liếc qua dòng người đang lục tục tụ lại trước sân khấu.

Đêm nay đông. Lâu lắm mới thấy đông như thế.


Khói thuốc lẫn mùi mồ hôi, tiếng người cười nói, xe máy chạy ngang bóp còi loạn cả lên—ồn ào vừa đủ để cô cảm thấy mình còn sống.

Và đúng lúc cô ngẩng đầu, nó lại đứng đó.

Góc rìa cũ. Khoảng cách đủ xa để chẳng ai chạm vào được, nhưng ánh mắt thì xuyên được qua mọi lớp không khí.

Váy trắng dài qua gối, cài khuy đến tận cổ. Tay ôm hộp đàn, giống như thể đang bảo vệ điều gì thiêng liêng và dễ vỡ. Tóc buông nhẹ, không trang điểm, gương mặt thuần khiết đến độ khiến người ta phát điên.

Revy liếc nó. Lâu hơn bình thường. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì ánh mắt đó, trong veo như suối, nhìn cô ta không chút e dè, không chút bối rối.

Chăm chú,

đến tựa si mê.

Như đang nuốt trọn lửa bằng mắt.

Cô nhếch môi. Một nụ cười ngạo nghễ pha chút bất cần, một kiểu cười chẳng buồn giấu cái chán đời vốn có.

"Mày nhìn ai dữ vậy, kitty?"

Nhìn là đủ biết—con bé đó không phải loại người như mình.

Không phải người từng ngủ ngoài đường, từng chơi nhạc trong quán bar tồi tàn để kiếm đủ tiền mua dây đàn. Không phải người từng đánh nhau ở hậu trường vì bị khách sàm sỡ. Không phải người từng cháy đến nỗi sợ một ngày lửa trong mình tắt đi.

Quá khác người như cô ta, kẻ sống bằng tiếng nhạc và thuốc lá, dùng đôi tay chai để giữ lấy chính mình khỏi trượt vào đáy vực.

Nó đến từ một thế giới khác. Một thế giới sạch sẽ, sáng bóng, nơi từng bước chân đều được dạy từ nhỏ. Một đứa con gái được sinh ra trong phòng trà pha lê, mặc váy ủi phẳng từng nếp, uống trà chiều và học đàn như học cách tồn tại giữa thế giới đầy quy tắc.

 "Những đứa như vậy, không chơi chung được đâu."

"Chẳng nói chuyện được với nhau đâu."

Revy nghĩ thế, nhưng không quay đi, vẫn đốt ánh mắt mình vào mắt nó.

Đứng lên, châm điếu thuốc.

Khẽ rít.

Rồi quay sang đàn.

Lên nhạc.

Mặc xác con bé cứ nhìn.


Cô ta cứ cháy. Vẫn hét, vẫn đốt rát cổ họng và linh hồn, vẫn chơi như thể ngày mai không còn.

Tiếng guitar điện lại rít lên. Trống dội như tim người đang run. Revy hét tên mình vào micro như vết cứa bén vào đêm.

 "RE-VYYY!!" 

Như thường lệ, cô ta gảy bằng cả phần linh hồn mà đời chưa kịp chà đạp hết. Từng ngón tay xé rách phím đàn. Mỗi nốt như tiếng đập cửa của ai đó muốn xông vào. Mỗi đoạn riff như kéo lê lửa qua nền xi măng phố thị. Mồ hôi trượt xuống sống lưng. Cổ họng khô rát vì hét. Nhưng linh hồn thì rực sáng như pháo hoa. 


Tất cả khán giả như đang bay lên cùng cô ta—Trừ con bé đó. Nó không bay, chỉ đứng đó, lặng yên, và nhìn.

Vẫn không vỗ tay. Không hú hét.

Chỉ dõi theo. Và khi đoạn solo kết thúc, nó lại cúi nhìn đồng hồ. Như một con búp bê được lập trình, quay lưng, và rời đi, váy trắng chạm vào gió, dáng đi nhẹ như mây.

Revy đứng đó.

Không đuổi theo bằng ánh mắt như hôm qua.

Chỉ hút sâu một hơi thuốc, giữ nicotin lại trong phổi thật lâu như đang tự sát.

"Mỗi đêm đều đúng tám phút à?"

"Damn... mày tính toán như máy vậy hả."

"Mà sao lại cứ nhìn tao...?"

---

Lát sau, đêm hạ màn.

Cả nhóm dọn đồ.

Revy ngồi xổm bên cạnh thùng loa, tóc ướt, áo dính sát lưng, môi khô và mắt còn bỏng rát.

Dutch, tay drummer trọc đầu như tảng đá, cao to đen nhưng không hôi, khiêng trống ngang qua, cười khà khà lên giọng là biết sắp chọc ngoáy móc mỉa gì đó.

"Revy, thấy con bé violin mấy hôm nay không?

Cứ đứng như tượng vậy đó.

Nhìn ai mà ngắm đến ngơ người vậy ta?"

Benny, tóc vàng xoăn như mì tôm, tay keyboard lúc diễn thì cứ như lên đồng, gọng kính dày, giọng lơ lớ của dân ngoại quốc, hùa theo:

"Phải, xinh dã man.

Trắng như sữa, nhỏ đó như búp bê thủy tinh."

Rock, trai Châu Á đóng sơ mi quần tây như dân văn phòng, quản lý nhóm, lo từ sân khấu sự kiện cho tới khâu nhạc cụ, tay anh ta vác thùng đàn, vai đẫm mồ hôi, liếc mắt đầy ẩn ý:

"Nhìn Revy đấy. Tôi đứng ngoài thấy hết.

Hôm nay tám phút mười lăm giây."

Revy thở ra một vòng khói mỏng. Không quay sang. Không trả lời, chỉ nhìn về hướng nó từng đứng, nơi giờ đây chỉ còn một khoảng trống.

Rồi khẽ cười.

 "Chịu."

Một từ.

Không rõ là đầu hàng, hay đang đốt thêm một mồi lửa đang âm ỉ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip