7


Đêm thứ tư.

Thành phố vẫn vậy. Phố đêm sáng đèn, mặt đường loang ánh hổ phách. Gió phả nhẹ trên má, người qua kẻ lại đông đúc.

Mọi thứ dường như không thay đổi —

Ngoại trừ nó. 

Tối nay nó đã chạy, một đoạn ngắn thôi. Hương bụi đường tạt vào tóc, ngực căng lên vì hơi thở bị giữ lại. Tay giữ mép váy hồng phấn để không tung lên theo nhịp chân, đôi giày búp bê lướt trên vỉa hè. Lần đầu tiên, nó bất chấp bài học "đi nhẹ, nói khẽ" từ thuở nhỏ, bất chấp cả lời mẹ dặn: "Không được để ai thấy con vội vã."

Nhưng trước khi kịp thở dốc, nó đã dừng lại, như thể có ai đó từ xa nhìn thấy mà nó không muốn mình trở nên vội vàng trước mắt họ.

Nó mặc váy hồng, không phải màu trắng hiền dịu tinh khôi nữa, hồng — dịu dàng nhưng nóng ngầm. Tóc buộc nửa, hai bên thả lơi như sóng. Môi thoa nhẹ son, màu hơi đào, vừa đủ khiến ánh đèn phản lên má một sắc ấm lạ kỳ, vừa đủ để đẹp như một bài nhạc được ngân lên bằng ánh sáng ban mai.

Chạy, vì muốn được thấy cô ta sớm hơn vài phút. Muốn đứng đó, thở chung một không khí, khi ban nhạc còn đang chỉnh dây.

Đến nơi.

Nó dừng lại, đúng góc cũ.

Vẫn là ban nhạc như thể sắp làm sập cả con đường.

Và vẫn là nó, đứng ở rìa — chỉ để tìm một người.

Cũng như mọi hôm, cô ta luôn cháy như sắp bốc lửa. Revy hôm nay mặc áo tanktop đen ôm sát, quần da cũ xước, tay quấn băng mồ hôi, ánh mắt bén như dao cạo, đang nói gì đó với tay drummer, mặt cúi, tay xoay xoay cần đàn bass như đang điều chỉnh linh hồn chính mình.

Đến khi ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Như một cú điện giật thẳng vào tim. Không ai nháy mắt. Không ai quay đi.

Revy nhìn nó—cháy bỏng, ngông nghênh, và không giấu nổi chút hứng thú lẫn chế nhạo.

Và khi ánh mắt ấy lướt qua nó, nó biết, biết rõ như cảm nhận được một ngọn lửa liếm qua da.

 "Cô ta biết mình nhìn."

Biết ánh mắt đó như lửa trùm xuống, thiêu đốt tất cả những lễ nghi, những quy tắc, những vỏ bọc mà nó đã khoác lên từ bé đến giờ.

Biết nhưng chẳng làm gì hơn ngoài việc đứng im mà uống cạn ánh mắt ấy, như thể dốc tới đáy ly một loại rượu đắng, khiến mặt nóng ran và bụng nhộn nhạo liên hồi.

Chút choáng váng khiến lòng bàn tay túa mồ hôi. Ánh mắt người như châm lửa trên linh hồn một con bé ngây ngô.

Nó chịu không nổi nữa, ngực nó thắt lại và tay siết quai hộp đàn. Chân toan nhấc lên để quay đi. Thì,

Tiếng micro bật lên.

Giọng khàn, trầm, âm sắc tùy hứng, như khói quện vào tiếng guitar.

"Cô bé váy hồng, nào, lại gần đây."

Không lớn, nhưng vang vọng khắp không gian như một cú va chạm vào tim. Cô ta không hét, không ra lệnh, chỉ nói, nhưng làm nó chết trân.

Không ai nói được gì.

Ngay cả đám đông cũng im bật. 

Revy chỉ tay thẳng vào nó, vẫy tay, ánh nhìn không buông.

Như thể gọi một linh hồn đang lang thang giữa ánh đèn chập choạng, giữa tiếng bass còn rền, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Như dồn nó vào một góc nhỏ giữa phố và đòi câu trả lời.

Chỉ có Revy —Ngồi sau cây bass, tóc rối, khuyên môi lóe sáng, nhếch mép cười một cách đầy khiêu khích. Và nó —Giữa tất cả mọi ánh mắt đó, chỉ còn thấy một người duy nhất.

Người ta nói lửa thiêu đốt những gì yếu mềm, giờ thì nó làm một con bé cảm thấy như sắp cháy rụi. Nhưng nó chưa từng thấy một ánh mắt nào vừa thiêu đốt vừa lôi cuốn đến thế. 

Nó không biết bước chân đầu tiên có do mình điều khiển không, như người mộng du, nó bắt đầu bước. Một bước, rồi hai, từng nhịp chậm rãi như đi trong mơ. 

Và giữa tiếng nhạc, giữa tiếng tim chính mình, giữa bao ánh nhìn như sóng —Nó tiến đến gần Revy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip