8
Revy đang ngồi bên mép sân khấu tạm dựng bằng ván ghép, một chân gác lên amp, tay vặn nhẹ dây đàn bass, từng tiếng "véo véo" căng lên trong không khí ẩm khói. Mắt thì lơ đãng không tập trung, liếc qua dòng người đang tụ dần lại trước khi buổi diễn bắt đầu.
Và—
"À, thấy rồi..."
Một nụ cười thoáng qua như gió. Như thể chờ mãi để thấy, như thể có ai đó nên đến, và cô ta giờ thì nhìn thấy chính xác thứ cô ta muốn.
Con bé đó lại tới rồi. Lần này, một cuộc cách mạng nhỏ về ngoại hình. Váy hồng phấn dịu mắt, phồng nhẹ ở vai và có nơ nhỏ sau lưng. Tóc buộc nửa, rũ lơi như mây đầu hè. Và có thêm son môi màu đào, chín mọng, vừa đủ khiến người khác muốn cắn thử một lần.
Revy nghiêng đầu, cười thầm, tay vẫn đều đặn gảy dây:
"Hệt như...dâu tây."
Cô ta lẩm bẩm, đủ nhỏ để gió mang đi, nhưng cũng đủ lớn để Dutch nghe thấy.
Lão drummer to xác bật cười khà khà, nhún vai trêu chọc:
"Oh yeah? con bé cứ nhìn Revy mãi ấy nhỉ? Không nhìn tôi, tôi cơ bắp ngầu lòi thế này mà."
Benny huýt sáo, Rock thì cười cười lắc đầu như thể đã quá quen với mấy trò giễu cợt nội bộ này.
Revy chỉ khẽ nhếch mép:
"Ờ, có tóc không mà đòi ngầu."
Một nụ cười vừa ngông vừa thừa biết chính mình là trung tâm, nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì.
Khi tiếng đếm nhịp vang lên, Revy đứng dậy, bước ra giữa sân khấu.
Không thèm chào, không giới thiệu, cô ta chỉ liếc xuống cần đàn và làm việc của mình. Từng cú gảy bass như đập vào xương sống người nghe. Tiếng trống của Dutch nện xuống hệt tiếng tim đập điên cuồng sau một đêm tình mê. Guitar rú lên từng nhịp, như điện cao thế.
Và Revy—Vẫn chơi như thể mọi thứ còn lại chẳng là gì, bằng cả linh hồn, cả cơn khát, cả nỗi buồn và sự nổi loạn đã nhàu nát trong tim.
Nhưng giữa cơn lốc nhạc ấy—Revy biết, ánh mắt con bé đã luôn dán trên người cô ta, thậm chí là biết rõ, vì chính cô cũng đang nhìn.
Vẫn là ánh nhìn ấy, trong veo nhưng dày đặc như nước mật. Một thứ không quá mãnh liệt nhưng lại khiến da thịt cô như ngứa ngáy liên hồi, như bị theo dõi từ bên trong. Không bỏng rát như ánh đèn. Chỉ là âm ỉ như espresso trong buổi sáng sớm, khi bụng rỗng cồn cào — không bùng nổ hay làm ai đó phát ngất, nhưng đủ khiến tay run.
Revy bặm môi, liếm nhẹ vào khuyên bạc. Đến đoạn drop nhạc, khi tiếng bass lắng xuống một nhịp, cô khẽ nghĩ, gần như thành một lời đe dọa mềm:
"Đừng nhìn nữa..."
"Nếu không tôi gọi lên thì đừng có trách."
Và như ma xui quỷ khiến hay thần phật mách bảo, cô ta gọi thật. Giữa tiếng nhạc dồn dập, giữa cơn nóng như thiêu của sân khấu, Revy nói vào micro—Giọng trầm, khàn khàn, như vị khói thuốc trộn lẫn hương đêm:
"Cô bé váy hồng nào, lại gần đây."
Dutch suýt đánh rơi dùi trống.
Benny chửi nhỏ một tiếng "What the hell—"
Và Rock bấm hụt nút chỉnh âm thanh. "Đừng có làm loạn, Revy!" – anh ta gào lên, giọng bối rối.
Revy không đáp, chỉ nhếch mép cười.
Tay vẫn vững trên dây đàn, mắt vẫn nhìn về phía cô bé dâu tây như vừa thả mồi cho cơn bão.
"Ghẹo chút thôi... Ai bảo cứ nhìn tao như muốn nuốt sống."
Một trò đùa, tựa đốt ngón tay ai đó rồi lại rút về.
Nhưng rồi con bé bước lại thật, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, giữa cơn sóng rì rào bàn tán, giữa sân khấu bụi bặm và đèn đường nóng rát. Không nhanh, nhưng không chần chừ.
Như thể ánh mắt Revy là sợi dây kéo vô hình.
Như thể âm thanh ấy có trọng lực.
Như thể không còn nghe thấy gì ngoài một tiếng gọi.
Và ngay cả Revy—Cô cũng sững lại một nhịp, không ai nghĩ nó sẽ bước tới.
Ngay cả cô ta, người đã từng làm bao trò điên khùng, người từng một lần đốt cháy cả quán bar chỉ vì một kẻ say dám chạm vào vai, người từng chẳng biết run là gì—Giờ phải cười lên vì cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
"Nó lại gần thật à?"
Revy bật cười to hơn, kiểu cười của lửa gặp gió, ngang, sống, và điên vừa đủ để khiến cả đám đông lặng người.
Cái kiểu cười khiến Dutch lắc đầu thở dài: "Toang rồi."
Benny dụi mắt, còn Rock thì thầm não nề: "mụ ta lại lên cơn nữa..."
Revy đứng đó, trên sân khấu, nét ngạo nghễ vẫn chưa tắt, ánh đèn lấp lóa trên khuyên môi,
Tiếng bass lại vang lên sau một đoạn lặng , lần này cô ta chơi như thể đang chơi cho chỉ một người. Và con bé váy hồng đứng đó, trong vùng lửa rồ dại của một ai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip