9




Set cuối.

Revy biết.

Lửa không nên cháy mãi mà không đốt ai.

Và đêm nay, có một đốm lửa cứ đứng đó mà nhìn cô, từng đêm, từng phút, từng ánh mắt, không nói gì cả, nhưng lại thiêu cô đến ngứa ngáy tâm hồn. Không phải kiểu lửa bùng lụa như pháo hoa, mà là ngọn đuốc nhen giữa hai người, từ ánh mắt, lời nói, đến tiếng gọi giật mang theo toàn bộ sức nặng của ánh đèn, nhạc cụ, cái nhìn của tất cả.

Cô ta đang chơi đoạn cuối set. Bass rền, trống dội, mọi thứ nổ tung như một trận bão nhạc. Nhưng Revy dừng, đột ngột. Cả band khựng. Âm nhạc như bị cắt ngang bằng dao.

Dutch suýt ngã khỏi ghế, giờ thì anh ta gào ầm lên chửi bậy bằng thứ tiếng chẳng ai hiểu.

Rock quăng hẳn clipboard mà ôm đầu hét lên như sắp phát điên với cô ta:

"Revy! Lại gì nữa đấy?!"

Revy không trả lời, chỉ tháo dây đàn, đặt bass xuống amp, rồi bước thẳng tới rìa sân khấu.

Tiến về phía con bé. Ngay trước bao nhiêu ánh mắt. Áo đen thấm mồ hôi bám sát da, tóc rối, ánh đèn hắt nghiêng, in nửa khuôn mặt Revy thành một nụ cười đểu thẫm khói.

Cô cúi xuống, cách con bé chỉ chừng hai gang tay.

"Strawberry... có biết chơi nhạc không?" 

Giọng nói trầm, khàn, ướp đầy nhục cảm và khiêu khích.

Con bé, đúng như dự đoán, bối rối đến đỏ tai, nhưng rồi cũng gật nhẹ:

"Violin, dương cầm, guitar... đều được."

Revy nheo mắt. Hứng thú trào lên như sóng.

"Giỏi quá."

Cô ta cười to thành tiếng, khiến không khí rung nhẹ trong cái nhìn ngơ ngác đến lặng của cả band và khán giả.

"Nhưng band rock này không có slot violin đâu.

Guitar thì chật chỗ rồi.

Thế bé có biết hát không?"

Con bé chớp mắt, mím môi. 

Lần này nó đáp nhẹ như gió lướt mặt hồ:

"Jazz, blues, ballad, country ballad hoặc R&B... thì được.

Em không hát rock."

Revy nhướng mày. Nghĩ thầm.

"Đúng là dân tầng cao..."

"Ngoan quá mức... phát ngứa."

Câu trả lời lịch thiệp, đầy quy chuẩn, từng âm tiết phát âm tròn vành rõ chữ và không hề có dư âm lộn xộn như những người sống trong hỗn loạn

"Không hát rock à..." cô ta lặp lại, chậm rãi như đang nếm từng âm.

Revy đưa tay như mời, lòng bàn tay có vết chai của những năm tháng chơi nhạc không nghỉ, những đêm ngủ lăn trên thùng loa, những lần bị thương vì dây đứt, chìa thẳng ra, ngay trước ngực con bé.

"Lên sân khấu nào, bé.

Hát một bản xem sao."

Câu nói vừa rơi khỏi môi, cả band đứng hình.

Dutch há hốc:"CÁI GÌ?!"

Benny úp mặt vào tay:"Đù má Revy... rảnh quá rồi đấy."

Rock chửi thề thành tiếng:"Revy?! Muốn phá band thật à?! Trêu thôi mà, gọi lên thật luôn?!"

Revy không quay lại. Không giải thích, chỉ nhìn con bé. Ánh mắt ấy không trêu nữa, không còn là cái nhìn của kẻ chọc ghẹo, không còn là bộ dáng muốn thách thức cả thế giới. Lúc này, cô ta thật sự muốn nghe, muốn biết cái cổ mảnh ấy chứa giọng gì.

Muốn xem là màu sắc nào bên trong cái vỏ trong veo kia.

Và con bé đứng đó, mắt nhìn bàn tay gọi mời, đậm mùi khói và bụi. Bàn tay chắc hẳn từng đấm ai, nhưng cũng có thể từng kéo người ra khỏi đêm tối, và từng chơi nhạc đến bật máu đầu ngón. Nó đứng lặng, nhưng trái tim đập điên cuồng. 

Cả đời đã có ai từng chìa tay gọi nó lên như thế đâu, nó luôn là người đứng sau bức màn nhung trong tiếng vỗ tay lễ độ, chơi những bản nhạc thính phòng được dàn dựng kĩ đến đến từng nhịp hít thở. 

Lần đầu tiên, nó người nhìn thẳng vào nó và nói:

"Lên đây, bé. Thử cháy một lần xem."

Và con bé nắm tay Revy, không chần chừ, né tránh hay lễ độ quá mức. Chỉ nắm, như một lời "được thôi" không cần nói.

Revy kéo một cái nhẹ, không một chữ nào thêm, nó hiểu, và bước lên.

Cả band đứng hình. Cả phố sôi trào. Váy hồng phấn, cài nơ sau lưng. Tóc buộc nửa, mái rũ như mây. Son màu đào đậm hơn dưới ánh đèn. Tiểu thư lạc trong tiếng guitar rít, chân bước lên gỗ, mà như đang bước vào vũ trụ khác.

Đêm bùng cháy, set cuối. Không theo kịch bản nào, cũng chẳng có trong kế hoạch. Chỉ có một cú nắm tay bất ngờ và cả thế giới đột nhiên nghiêng đi.

Con bé váy hồng đứng trên sân khấu, giữa một đám người đầy mồ hôi, khói thuốc và những tiếng gảy đàn vang trầm.

Revy đứng sau lưng, tay khoanh lại, ánh mắt nửa trêu, nửa đợi chờ. Dutch nhướn mày, Benny bĩu môi, Rock ngồi dưới sân khấu, gác tay lên loa, mắt nhíu lại như đang xem thí nghiệm xã hội. Anh ta thấy con bé hít sâu, không hề run, tư thế chỉn chu như được rèn từ nhỏ, cằm ngẩng và mắt nhìn thẳng, là dáng bộ của một quý cô trên sàn diễn.

Revy nghiêng sang Dutch, hỏi qua mic, giọng gần như cợt nhả:

 "Em gái jazz à? Có biết Stay High không?"

"Của Tove Lo thì em biết." Một câu trả lời bình tĩnh đến lạ như thể nó đang đứng giữa một khán phòng dạ hội, không phải giữa một ban nhạc đường phố rực khói và bụi đường hăng hắc.

Revy cười và đưa mic cho nó.

"Thế thì đúng rồi đấy. Hát phải cháy lên nhé." 

Câu nói như một mồi lửa thả vào đống rơm im lìm. Đám đông gào lên. Gậy điện thoại chĩa thẳng về phía sân khấu. Và ai đó thốt khẽ:

"Đây là cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Nhạc dạo vang lên, không có trống, không có bass, chỉ keyboard nhẹ như hơi thở, một bản jazz được vuốt mịn bằng ngón tay Benny.

Không gian chìm và khán giả im.

Chờ.

Nó cầm mic bằng hai tay, ngón tay thon dài run rất khẽ. Chẳng phải sợ, mà vì có gì đó đang sôi lên trong người, như một thói quen cổ điển của nghệ sĩ..

 "You're gone, and I gotta stay..."

Giọng hát tan không gian, trượt như mật ong lăn trong ly whisky, hoặc như làn khói từ mi mắt ai vừa khóc. Ngọt, nhưng không ngấy. Thanh, nhưng có trọng lượng, pha chút khàn nhẹ của jazz, tự do, đắm đuối, say tình.

Một thứ jazz cổ điển trong thân xác của một thiếu nữ hiện đại. Một cú đâm ngọt vào lồng ngực những kẻ từng nghĩ rằng ban nhạc này chỉ biết gào thét và nện bass.

Mê hoặc. Thật sự. Không ai nhúc nhích.

Tiếng nhạc hòa vào tiếng tim, và Revy lặng người.

Lúc đầu, cô ta chỉ đùa, giờ thì không, ánh mắt dính chặt vào cái bóng váy hồng đang tỏa sáng bằng một thứ mà sân khấu này chưa từng có. Dutch quay qua Benny, thì thầm:

 "I don't know what the fvck is going on but it's amazing."

Nó hát đến đoạn điệp khúc:

"...high all the time to keep you off my mind..."

Revy không chịu được nữa, cô ta đá mắt qua Dutch. Dutch chỉ gật. Không nói, vì đang dính bùa, và dỏng tai chờ cô ta gào lên một tín hiệu.

 "Đẩy mạnh lên đi! Rock nó lên cho chị!!"

Guitar rít dài như một cú hôn lưỡi bằng sắt nung. Trống nện như tiếng người đang lên cơn điên. Benny chuyển hợp âm dày lên như tầng bão. Dòng nhạc như thay hồn, cả sân khấu chuyển sang rock chỉ trong một cú bẻ lái. Nó giật mình một nhịp, cả người nhẹ lảo đảo nhưng không hề sợ, mắt sáng lên, môi cười, và giọng hát cũng thay đổi. 

Không còn là một bản jazz thở nhẹ, mà là cú thét quyến rũ nhất mà ban nhạc từng nghe.

"...High all the time to keep you off my mind..."

Thanh âm làm tay quản lí đứng dưới sân khấu cuống người lên, Rock cầm vội điện thoại, anh ta lầm bầm trong miệng:

"Quay lại, ghi hình gấp, tôi cảm thấy nó sẽ viral.."

Giọng hát bật lên tựa thanh pháo. Cả phố bốc cháy, và mắt Revy không rời khỏi nó một giây.

Cô ta thấy rõ, cô bé váy hồng đang lột xác, hoặc chỉ là lột lớp vỏ nó đang giấu kín. Tiểu thư hát jazz nhưng nóng như một con nghiện rock. Và cô ta cười, nhìn con bé như nhìn một cơn lũ màu hồng vừa cuốn sập nguyên lý sống của mình.

Như thể trong đời mình vừa vớ được một viên kim cương trong vũng bùn sân khấu.

Và khi câu hát cuối cùng vang lên, rồi rơi xuống một nốt lặng kết thúc.

"Can't go home alone again, need someone to numb the pain..."

Tất cả vỡ òa, tiếng vỗ tay nổ như sấm, cổ vũ, la hét, tiếng huýt sáo vang khắp góc phố.

Nó thở gấp, mắt ướt nhẹ vì adrenaline.

Giữa tiếng vỗ tay vẫn còn dội lại như sấm ngoài phố, giữa âm thanh máy điện thoại lách tách ghi lại khoảnh khắc, giữa ánh đèn vàng đổ từ quán bar sát bên, nhấp nháy như đang nín thở nhìn theo.

Revy đứng đó.

 "Tên em là gì? Strawberry girl?"

Cúi người, mặt chỉ cách nó một gang tay, mùi khói thuốc vẫn còn vương vấn.

Hơi thở hai người giao nhau trong cái không khí đặc quánh mồ hôi và adrenaline.
"Chẳng phải chị đã gọi em bằng một cái tên tự nghĩ rồi à?"

Một câu nhẹ như gió thoảng, mà nghịch đến lạ.

Cười, thở hổn hển, hiếm thấy ở nó – tiểu thư váy hồng, quý cô trong hộp kính – giờ ướt mồ hôi, nhịp thở gấp, ánh mắt lấp lánh như nắng đập lên mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip