hjs x lmh: Trung úy Lee👮‍♂️

"Bé ở nhà ngoan nhé, lát anh sẽ về", Soonie meo một tiếng khi chiếc mũi hồng ươn ướt của bé chạm vào đầu mũi lạnh cóng của đối phương. Trước mắt mèo nhỏ là hình ảnh con sen Minho trong bộ tây trang sơ vin hết sức gọn gàng bên dưới là đôi giày da bóng láng có vẻ như được lau chùi kĩ càng mỗi ngày.

Soonie nheo đôi mắt lười biếng nhìn lên chiếc đồng hồ có đôi tay hệt như mình cùng chiếc đuôi lắc lắc, 8 giờ tối rồi nên đánh một giấc thôi.

Seoul hoa lệ vào những đêm đông giá rét đường phố không mấy tấp nập, thời tiết gần đây buốt giá đến mức nhiều tiệm ăn vặt đêm khuya phải treo bảng đóng cửa vì không mấy ai có thể can đảm bước chân ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình.

Minho một thân bóng bẩy từ đầu đến chân, thở dài thườn thượt khi chiếc xe buýt kế tiếp được báo là sẽ đến muộn 10 phút. Cậu dự tính sẽ đến sở cảnh sát trước đúng 15 phút để nghiền ngẫm hồ sơ của đàn em của băng buôn lậu ma tuý OS. Việc phí phạm 10 phút để đứng chờ chiếc xe buýt làm phá hỏng hết sự tính toán của cậu.

"Chào mọi người, tôi đến rồi ạ.", Minho gõ cửa hai tiếng rồi nhẹ nhàng mở nắm cửa. Cậu cất bước chân đầy tự tin và cao ngạo tiến vào phòng cắt ngang cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp đã có mặt từ trước. Sự cao ngạo của người con trai trẻ đang sải chân bước vào kia làm các tiền bối cùng đồng nghiệp có phần kiêng kị nhưng không ai không phàn nàn về nó. Họ vẫn nhớ rõ như in về hồ sơ của cậu lính mới này. Lee Minho, 23 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi học viện sĩ quan cảnh sát và có thành tích xuất sắc trong công tác trong khi vẫn nằm trong giai đoạn học tập tại trường, được phong quân hàm Trung Úy ngay khi vừa tốt nghiệp. Sở cảnh sát từ khi cậu con trai kia bước vào liền che làm hai phe, một phe âm thầm tiếp cận rồi công nhận thực lực của cậu, một phe cho rằng cậu được ai đó nâng tay ưu ái vì người ưu tú không thể có hai người còn theo Lee Minho thì tự cho rằng vẻ bề ngoài của mình cũng là một điểm cộng quá lớn đi.

Minho dường như đã quen thuộc với ánh mắt mọi người dành cho mình, không may mảy quan tâm, cậu sải thẳng chân cùng vào phòng tra khảo.

Lách lách. Cạch, người bên trong căn phòng nghe thấy tiếng động ngay trước lúc Minho bật công tắc đèn, anh khẽ nhếch mép.

"Sao thế, ngủ à?", Minho vứt tập hồ sơ dày cộm lên chiếc bàn gỗ cô độc trong căn phòng 4m2. Hai mắt cậu gắt gao nhìn hướng người đối diện, người cậu cho rằng thong thả quá mức để bị tra khảo. Ừm xem nào... Kim Minwon, tuổi tác chưa xác định, ước chừng cũng chỉ vừa sang 20, quả nhiên cái tuổi nổi loạn này rất dễ mắc sai lầm, Minho gật gù trước phóng tầm mắt nhìn lên gương mặt thoạt nhìn như búng ra sữa kia. Một thứ gì đó vừa xoẹt ngang trong đầu cậu, ừm chắc là linh cảm của mình chăng.

"Nhìn cái gì?", cậu cảnh sát trẻ nhăn mày khi cái nhìn nóng rực đầy trắng trợn của người đối diện kia cứ dính chặt lên người anh.

"Nhìn em đọc sách. Cứ nghĩ là đã xem qua trước rồi cơ", Jisung nhún vai, đôi tay bị còng của anh đặt trên bàn để lại tiếng cách nhỏ của kim loại. Người thông minh như Minho tất nhiên hiểu ý của anh ta, cậu gấp lại tệp hồ sơ. Một lần nữa dùng đôi mắt như diều hâu của mình tia đến gương mặt đểu cán của người trước mặt. Thanh thiếu niên thời nay, cần được giáo dục tốt, đầu tiên nên bắt đầu bằng phép lịch sự với người lớn tuổi hơn.

"Mắt em đẹp thật", trái ngược với những gì cậu nghĩ, Jisung phía đối diện hai mắt tràn đầy thích thú như đang ngắm nhìn thứ gì đó kì lạ mà hấp dẫn lắm. Minho nghi ngờ nếu không phải tên này đang bị còng tay thì đã chạm đôi mắt cậu mà sờ sờ như trân bảo rồi.

"Hiện tại hết đường rồi. Okbang hắn ta đã rời đi cùng với lô 52 cuối cùng trước khi cậu bị bắn bất tỉnh. Cho dù cậu là đàn em thân cận đến mấy đi nữa thì hắn ta cũng đã chọn phản bội cậu.", Minho dừng một chút trước khi lên tiếng tiếp, "Cậu còn trẻ có thể bắt đầu lại, chúng tôi có thể giúp cậu."

Thấy người nhỏ tuổi hơn trước mắt không lên tiếng, Minho đang tính áp dụng các bài học tâm lý của mình thì đột nhiên người kia không nhanh không chậm lên tiếng:

"Em biết mà, win-win đi. Tôi tiết lộ cho em xào huyệt của Os, em cũng phải làm cho tôi một chuyện", Jisung lúc này di chuyển tay đặt dưới bàn, anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn vị cảnh sát trẻ trước mặt.

"Tôi có cách khiến cậu tự nguyện nói"

"Tôi không có cách khiến em tự nguyện", cái vẻ ngạo mạn kia của tên nhóc trước mặt khiến Lee Minho cậu thật sự chán ghét, cùng một bầu trời không nên có hai tên kiêu ngạo. Cậu tức giận định rời mông khỏi ghế động chút tay chân nhưng đột nhiên cảm thấy đầu bị va chạm mạnh vào thành bàn, cơn choáng chưa kịp vơi đi thì xúc quan lại chịu cái lạnh buốt từ bức tường. Jisung đã giải thoát cho đôi tay mình bằng một cách nào đó, anh ép chặt cả người cậu vào tường, quay lưng về phía anh. Một cách không thể ngờ tới, anh lần nữa rút ngắn khoảng cách của hai người, vươn đầu lưỡi liếm một bên tai đang đỏ ửng vì giận dữ của cậu. Bên này Minho không ngừng dùng sức cùng tất cả sự mưu mẹo của mình chật vật để thoát khỏi cái giam của người sau lưng nhưng sau đó cậu nhanh chóng phát hiện, tên nhóc đó không những có sức lực kinh người mà còn am hiểu hết những thủ thuật của cậu. Quả nhiên là tay sai số 1 của lão già trọc kia

Trong khi Minho còn đang không ngừng đấu tranh nội tâm, Jisung nhân lúc cậu không tập trung liền xoay gương mặt xinh đẹp của cậu lại gần rồi cắn thật mạnh vào hõm cổ của cậu. Anh liếm mạnh, mút mát rồi lại cắn, quá trình lặp lại cho đến khi vết cắn đã bầm tím, nổi bật trên cần cổ mềm mịn trắng muốt kia. Một tay Jisung thành thạo mò về phía trước, túm lấy cậu bé của cậu mà di chuyển lên xuống, đôi môi anh phun ra dòng khí nhồn nhột vùng man tai cậu. Chết tiệt, tên biến thái này biết được chỗ nhạy cảm của mình. Minho cố gắng kìm nén sự kích thích cùng sự tức giận pha lẫn sự nhục nhã, hai mắt ươn ướt dường như vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra với mình. Han Jisung như một tên đầy kinh nghiệm xoa nắn cậu bé của người trước mặt đang dần cương cứng, gân đã có dấu hiệu nổi lên, anh tận dùng những ngón tay tinh tế của mình mà cùng lúc kích thích cả hai viên bi của cậu. Minho một trai tân chính hiệu với số lần tự thủ còn chưa vượt đầu ngón tay dần trở nên không kiểm soát, cậu run rẩy rồi nhanh chóng tiết ra với số lượng lớn chất lỏng đặc sệt, vương vãi xuống sàn nhà cùng chân tường.

"Em thích nó chứ, trung úy Lee", Jisung mở một nụ cười đầy ẩn ý trước khi dùng tay vệt lấy dấu tích còn lưu lại nơi đầu khuất của người đẹp đưa lên nếm thử một cách đầy thưởng thức. Đầu óc Minho ong ong, một người luôn khống chế được mọi việc như cậu chưa từng bị nhục nhã như hiện tại, nghĩ đến việc một Trung úy xuất sắc của sở cảnh sát Seoul bị ép buộc bắn ra bởi một tên tội phạm thanh thiếu niên(?) sẽ để lại một trauma trong cuộc đời cậu và nó sẽ giáng một cú thật mạnh vào sự kiêu ngạo bao năm qua của cậu.

Còn chưa kịp tiếp nhận cú chấn thương tâm lý vừa rồi, Jisung đã nhanh chóng một tay nắm hai tay Minho lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu công tác mở rộng nơi hậu môn. Hai tay Minho bị nắm chặt như sắp gãy, cậu từng trải qua việc này duy nhất một lần khi còn ở học viện, lúc đó cậu đã không thể hoạt động dùng tay suốt 2 tháng liền sau lần bị thương đó. Hiện tại thỉnh thoảng khi dùng súng, cậu vẫn cảm thấy hơi khó khăn. Nơi cổ tay truyền đến sự đau nhức đã đành, Minho lại càng chật vật hơn khi đột nhiên phải tiếp nhận ba ngón tay lạnh lẽo đang không ngừng ra vào không chút nể nang vào nơi tư mật của cậu.

"Trung úy Lee, tôi giúp em thoải mái sau đó giúp em lập công luôn. Em thấy thể nào, hửm?", Minho không thể nghe thấy anh nói gì bởi vì cậu đang khiếp sợ với việc cậu sắp đối mặt. Cậu có thể cảm nhận được một vật thô kệch đang dập dập vào mông cậu. Bằng mọi sự chiếm lược, Jisung lần nữa dùng sức ép chặt cậu, ngay lúc cậu chảy nước mắt cầu xin, anh liền không chút do dự đâm mạnh vào động nhỏ của cậu. Sự đau đớn xé rách nơi hạ thân cũng như tự tôn của cậu, Minho cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố vực sâu ghê rợn. Kích cỡ vượt mức tầm thường của gậy thịt khiến cho động nhỏ của Minho càng khó khăn hơn trong việc tiếp nhận. Nước lả chả đầy gương mặt cậu, ngay cả cậu cũng không thể phân biệt được đó là mồ hôi lạnh hay nước mắt của mình. Jisung có thể cảm nhận được sự chật vật của người dưới thân, anh chửi thề rồi cắn răng kiềm nén không di chuyển. "Cái động nhỏ của em mút chặt lấy gậy của tôi quá đó," Jisung thở dốc.

Ngay lúc anh cho rằng lỗ nhỏ của cậu đã thích ứng thì ba giây sau Minho đã thoát ra được khỏi vòng kìm hãm của anh mà vật Jisung thật mạnh xuống nền đất. Có lẽ vì quá đau mà sức lực của cậu yếu đi hẳn, tuy nhiên Jisung biết được để có thể thoát ra được, Minho đã dốc hết sức lực của mình. Đầu vẫn còn choáng váng, gương mặt ướt sũng, vài giọt mồ hôi vô tình rơi xuống hàng mi của cậu, tầm nhìn bị ảnh hưởng nhưng Minho vẫn nhanh chóng cố gắng mò lấy cây súng bị Jisung vứt đi mười phút trước. Nhưng hình ảnh cậu trần truồng, đang trườn bò dưới gầm bàn lại khiến cậu bé của Jisung ngẩng cao đầu, anh nhanh như chớp xoay người cậu xuống nền đất, một chân đá văng cây súng văng vào cánh cửa. Anh giơ hai chân Minho lên trần nhà, hai tay vòng qua ôm chặt đùi Minho lần nữa thúc vào thật sâu, lần này anh không dự định thương xót cậu nữa.

"Sao lại chê cây súng của tôi vậy người đẹp", Jisung hai mắt ngắm nhìn Minho đầy chật vật như một con mèo mướp bị vứt bỏ ở đầu hẻm. Người này lúc nào cũng kiên cường cao ngạo như vậy. Anh cúi người ép sát hạ thân thúc sâu vào động nhỏ, lưỡi bận rộn liếm nơi đầu ngực của cậu qua lớp áo sơ mi trắng. Đầu ngực hồng nhạt thoát ẩn thoát hiện dính sát vào áo sơ mi do dính đầy nước bọt của anh. Dường như cảm nhận được sự co rút của Minho, Jisung đâm vài cái vào cùng một địa điểm như muốn xác định điểm gồ của cậu rồi không ngừng giã chày vào nơi ấy. Minho từ cơn đau đã dần chuyển sang tiếp nhận rồi sau đó là bị dục vọng chiếm đóng. Minho toàn thân đỏ ửng, hai đùi đầy săn chắc có được từ những ngày chăm chỉ rèn luyện ở học viện di chuyển theo từng đợt thúc mạnh của Jisung. Thấy Minho đã thả lỏng hơn, Jisung đặt cậu nằm ngang, lần nữa cắn lấy đôi tai đầy nhạy cảm của người mà thân dưới đang không ngừng co rút hút chặt lấy tính khí của mình. Minho giờ đầy đã bị dục vọng chi phối, cậu theo bản năng dùng tay muốn an ủi cậu nhỏ của mình thì nhanh chóng bị ngăn cản bởi bàn tay to lớn hơn điêu luyện giải thoát cho cậu. Jisung không ngừng thúc sâu, anh thở dốc vươn lưỡi liếm lên bờ lưng trơn bóng vì mồ hôi của người đang trong vòng tay mình. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên rĩ ngắt vãng cùng tiếng da thịt ma sát kịch liệt.

"Chậm, chậm.. tôi.. ưm sắp bắn", tốc độ di chuyển của Jisung cùng sự khoái cảm đỉnh điểm khiến cậu không thể nói một cách trọn vẹn rồi rất nhanh sau đó run rẩy mà bắn tinh trước khi Jisung gầm gừ rồi chặn tiếng thở dốc của cậu với nụ hôn kịch liệt của mình. Một lúc sau, Jisung tiết ra chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào nơi sâu cùng của Minho.

"Sao rồi bảo bối, vẫn chưa nhận ra tình đầu của em?", Jisung nhìn cậu khó khăn hít thở, cả người bết đầy mồ hôi lẫn tinh dịch, khẽ xoa mái tóc cậu mà thì thầm

Lúc này Minho như quên mất luôn việc thở trong chốc lát, hai mắt mở to quay ngoắc đầu nhìn người phía sau đầy kinh ngạc. Tình đầu? Han... Han Jisung?

"Ba năm không gặp liền không nhận ra?", Jisung thở dài khi thấy đôi mắt thỏ con đầy khó tin của người trước mặt. Là nên trách anh thay đổi quá nhiều hay trách anh cho rằng em vẫn nhớ đến anh.

Minho đầu óc hoạt động hết công suất, cậu sâu chuỗi từng chi tiết nhỏ nhặt xảy ra trong vài tiếng đồng hồ vừa rồi mới có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Thảo nào người này có thể biết được hết thủ thuật của cậu, điểm nhạy cảm cũng như nắm được cả cách chiếm giữ cậu. Tình đầu năm 20 tuổi của cậu, tiền bối nổi tiếng xuất sắc cùng tính cách tốt bụng, niềm tự hào của học viện, tinh túy của sở cảnh sát Hàn Quốc cũng như người duy nhất thành công khiến cậu có thể để tâm đến một người dưng nhiều như vậy. Nhưng mà anh ta biến mất vào ngay lúc cậu đang chật vật nhất để hoàn thành với nhiệm vụ cuối cùng với mục đích tốt nghiệp cùng anh.

Thấy cậu vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, Thượng úy Han cười khổ rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, "Không sao, là anh thay đổi để hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ ra lúc nãy nên nói với em" Ừm, là do anh quá hoài niệm cái hình tượng ngạo kiều này của em nên muốn bắt nạt một chút" Mà đúng thật, chỉ có anh mới có bắt nạt được cậu.

"Anh không thể tiết lộ nhiệm vụ của mình, em biết mà cho nên anh..", Jisung không ngừng vỗ vai đầu tựa vào trán cậu thả nhẹ một nụ hôn.

"Ừm", Minho biết rõ điều đó nhưng mà, sao anh lại có thể làm cậu chấn thương tâm lý chứ. Minho thật muốn nã súng ngay lúc này.

Bây giờ Han Jisung đã hoàn thành nhiệm vụ và về với Minho của anh rồi. Lee Minho bây giờ có thể cân nhắc gỡ bỏ quả bọc hoàn hảo và kiêu kỳ của mình, vì từ giờ đã có người bảo vệ cho cậu và cậu tình nguyện được bao bọc bởi anh và tình yêu của cả hai.

Bên ngoài cánh cửa

"Không phải bọn họ đánh nhau bất tỉnh ở trong rồi chứ?"

"Đừng nói vậy chứ"

"Tôi học cùng khóa với Thượng úy, cả trường không ai không biết họ là kì phùng địch thủ. Số 1 số 2 của học viện cảnh sát đó"


Mình không biết về công việc cảnh sát, việc tìm hiểu có thể dẫn đến sai sót nên mấy bạn bỏ qua nhé.

Đoán xem ilino có giữ lời hứa với soonie hông 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip