C3: Gặp nhau
- CHÚ HAN CHICHUNGGGGGG!!!!
- BÉ BOKIEEEEEEE!!!!!!!
Yongbok trèo từ người Seungmin xuống nhanh như một chú sóc rồi phi vào người Jisung như một quả tên lửa. Trong số những người họ hàng mà bé biết thì bé quý nhất chú Han Jisung, chú vừa là nhạc sĩ nè, chú vừa là quokka nè, chú thừa nhiều năng lượng để chơi với bé nè, ngày sinh của cả hai cũng sát nhau nữa nè, thế chẳng phải sinh đôi của nhau hay gì.
- Chội ôi bé Bokie lớn nhanh quá, cho chú chơm chơm cái nào~
Jisung đương nhiên là mê chết mệt mặt trời bé con này, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương thế này thì ai mà không yêu được cơ chứ. Trước khi cái mỏ của hắn kịp chạm vào cái má phính của Yongbok thì Seungmin đã đi trước một bước, anh ôm lấy bé con của mình rồi xách vào trong nhà trước sự ngơ ngác của Jisung.
- Ơ cái thằng này, cho anh thơm cháu anh một cái không được à?
- Mồm ông toàn vi khuẩn, bẩn chết đi được.
Và trước khi Jisung kịp cầm cái dép và phi vào đầu Seungmin thì Minho đã kịp thời chạy ra và ngăn lại. Hai anh em nhà này thương thì thương nhau, nhưng có lẽ đối với Seungmin thì không nữa rồi.
- Minho! Còn đứng đấy làm gì nữa, mang đồ vào nhanh!
- Ô cái thằng này, mày nói chuyện với vợ mày như thế à!?
- Thôi anh ơi, anh không cần quan tâm chuyện của bọn em đâu.
- Em dâu cứ đứng yên đấy, để anh vào đập cho nó một trận.
Và một lần nữa, Minho lại phải ngăn chặn một cuộc ẩu đả giữa hai vị huynh đệ nhà này. Cô phải nói đi nói lại mãi thì Jisung mới nguôi giận. Xong xuôi mọi thứ, Minho mới lật đật xách đồ vào trong nhà thì lại bị Jisung tranh giành.
- Em vào đi, để anh xách cho.
- Thôi không cần đâu, đồ có tí thế này em xách được mà.
Nhưng Han Jisung đã cương quyết thì đố ai có thể xoay chuyển ý nghĩ trong đầu hắn được. Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc rồi cúi đầu xuống nhìn Minho.
- Em đi đường mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi lấy sức đi...
Đoạn, hắn khẽ thì thầm vào tai cô.
- Để tối nay chúng ta còn đi chơi nữa.
Rồi, hắn hôn nhẹ lên vành tai cô rồi quay vào nhà tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại một Lee Minho với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua. Tên chết tiệt kia, hắn làm thế nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, không phải gia đình thì cũng là hàng xóm, người ta mà nghi ngờ có mà chết!
"Không sao đâu, kế hoạch lên sẵn rồi, cứ thế mà thực hiện thôi."
Minho tát vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi bước vào nhà, và đập vào mặt cô là một cảnh tượng rất ba chấm. Changbin, con trai lớn của Jisung đang vẫy đuôi cún nhìn chăm chăm vào cô em gái ruột của cô, IN. Nhìn mặt con bé trông rõ vẻ khinh bỉ, trong khi Minho có thể nhìn thấy rõ hình trái tim ở trong mắt Changbin.
- Chan ơi, anh trai con bị làm sao vậy?
Minho tiến đến chỗ bé Chan 5 tuổi đang ngồi chơi trên sàn để hỏi.
- Hình như anh thích dì IN hay sao ấy. Từ khi dì bước vào thì anh làm đủ trò để tỏ tình với dì rồi.
Cái đéo- cái này có được tính là loạn luân không vậy, IN và Changbin không có quan hệ ruột thịt, nhưng cô kết hôn với Seungmin, Changbin là cháu ruột của anh thì IN lại được coi là dì của Changbin. Ủa sao càng nghĩ lại càng sai vậy??
-Chị ơi...
IN đứng dậy khỏi ghế sopha rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Minho đang mang đống quà cáp sắp xếp lên bàn bếp. Và đương nhiên, Changbin cũng hướng ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô.
- Thằng nhóc Changbin dọa em chết mất, nó cứ thả thính rồi làm mấy trò vớ vẩn trước mặt em, mà nó mới có lớp 10 thôi đấy!
IN-một cô nàng 20 tuổi sành điệu hiện đang du học tại Mỹ đã được Jisung mời đến thăm gia đình anh trong kì nghỉ hè này. Cô vì nể mặt Minho nên mới đi chứ có quen ai trong cái gia đình này ngoại trừ "vợ chồng" chị gái cô đâu. Vậy mà vừa mới bước chân vào căn nhà này thằng con trai lớn của Jisung đã sấn tới đòi xách vali đồ đạc hộ cô, không những thế còn mời IN bánh kẹo mà cậu cực kì thích. Điều này khiến cho bé Chan trố mắt ra vì từ trước đến giờ có khướt Changbin mới chia đồ ăn cho bé nhá.
- Thằng cu nhỏ hơn em 4 tuổi chứ mấy.
- Ơ cái bà này, nó gọi em bằng dì, hơn nữa em thích trai lớn tuổi cơ bắp cao to các kiểu chứ thằng trẩu không phải fan MU kia thì còn lâu!
- Thì nhìn thằng bé đi, 16 tuổi mà trông còn đô hơn cả bố nó rồi đấy.
Minho mỉm cười tinh nghịch trong khi tay liên tục gọt hoa quả, cô chỉ đùa tí thôi mà IN đã nhảy dựng lên rồi. Mà vừa mới dứt lời xong thì Changbin đã lập tức xuất hiện sau lưng cả hai mà nói giọng ngọt xớt:
- Noona có cần giúp gì không ạ?
- Không không mày tránh ra cho dì.
- Noona hơn em có 4 tuổi thôi, đừng hạ thấp vẻ đẹp của mình bằng cái danh xưng đó chứ. Đằng sau nhà có khu vườn đẹp lắm, noona đi ra vườn với em đi.
- Tôi lạy ông ông đi ra chỗ khác hộ tôi.
Mém tí nữa thì cô đã quỳ xuống lạy Changbin tha cho mình rồi. Nhưng thằng bé nào chịu, nó lắc vai vùng vằng như một đứa trẻ con vòi kẹo khiến cho IN thở dài đầy khổ não, đành đi theo cậu nhóc ra sau vườn để tránh cho cái tiếng kêu vòi vĩnh làm thủng lỗ tai mình. Với cả cô cũng muốn có vài tấm hình để đăng lên instagram nên chắc cũng ok mà ha.
Ngỡ tưởng bản thân đã có những giây phút bình yên nhưng không, Minho sắp gọt hết quả lê trên tay thì một âm vang cất lên làm tóc gáy cô dựng ngược cả lên, và không ai khác chính là Hwang Hyunjin, vợ của Jisung.
- Chị Minho! Sao đến mà không gọi em xuống?
Hyunjin vừa đi xuống cầu thang vừa cười tít cả mắt, ôi người đồng cam cộng khổ của cô đã đến rồi, người chị dâu siêu cấp đảm đang và xinh đẹp đã đến để cứu cô thoát khỏi cảnh đối đầu với bãi chiến trường mà mấy bố con nhà này sắp bày ra đây rồi.
- Hyunjin à, xuống đây ăn lê đi em.
- Vâng, để em mang ra cho.
Tính ra trong hai cặp vợ chồng nhà này thì Minho là người lớn tuổi nhất trong tất cả. Cô đều hơn Hyunjin, Seungmin, Jisung 2 tuổi, nên có thể được coi là người điềm tĩnh nhất trong cả bốn người chăng? Minho thì không nghĩ thế, nhưng đối với Hyunjin và Jisung lại khác. Cả hai đều ngưỡng mộ cô vô cùng, vừa đi làm, vừa chăm sóc cho Yongbok ngay cả khi đang trong thủ tục ly hôn đầy căng thẳng với Seungmin, quả đúng là nàng dâu tài ba.
- Thế việc ly hôn giữa hai người như nào rồi, có ổn thỏa không?
- Cũng ổn, chị tính sau kì nghỉ hè này thì mới ly hôn chính thức, chị muốn cho Yongbok có chuyến đi chơi với đầy đủ bố mẹ đã rồi mới tính sau.
Hyunjin gật gù đồng tình, là cô có khi cô cạch mặt thằng chồng đó luôn chứ đừng nói là suy nghĩ sâu xa cho tận hai đứa con của mình đến thế.
- Mà, em thấy dạo này Jisung nhà em hơi lạ nha. Ban nay thấy đứng trước gương cứ sửa tóc mãi, mà lạ hơn nữa là chăm cạo râu lắm ấy. Bình thường xuất hiện trước công chúng thì mới chỉn chu thôi chứ thường ngày lôi thôi lắm chị ạ.
Cô lấy một miếng lê rồi cắn phập một cái. Nước lê ngọt ngào chảy xuống đôi môi căng đầy đặn ấy làm cho Hyunjin càng chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Nhưng cô không để ý rằng, con người ngồi đối diện mình lại đang lo lắng tới mức không nuốt trôi được miếng lê trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip