C6: Gần 50 năm


- Aigooo hai đứa con dâu yêu thích của mẹ đâu rồi?

Jeongin mở toang cửa và chạy vào trong nhà, mặc kệ chồng của mình là ông Felix đang khệ nệ xách đống đồ sau khi cả hai vợ chồng vừa đi chơi ở công viên nước trở về.

- Con đâyyyyyy.

Hyunjin chạy từ trên tầng hai xuống và nhảy vào vòng tay của Jeongin, bà hôn nhẹ vào trán cô con dâu xinh đẹp rồi mới hướng ánh mắt về phía Minho đang từ từ bước từ trên tầng xuống.

- Minho lại đây con yêu.

Cô ngại ngùng tiến đến gần và trao cho Jeongin một cái ôm nhẹ, rồi quay ra giúp Felix xách đồ vào trong nhà. Jeongin thì í ới gọi mấy đứa cháu xuống để cho tiền tiêu vặt nhưng bé Chan với Yongbok thì đang đi mua đồ chơi, còn Changbin thì đang trốn trong phòng, hội ý cùng mấy anh em qua nhóm chat để tìm cách cưa đổ IN.

- Mẹ đi chơi về thì vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi đã.

- Thôi, nãy mẹ ngủ trên xe rồi. Hyunjin con vào gọi Seungmin và Minho ra bàn ăn để mẹ nói chuyện. Đừng cho Changbin nó nghe thấy, thằng này mồm mép tép nhảy lắm.

Nghe lời Jeongin, Hyunjin đi lên tầng kiểm tra xem Changbin làm gì, khi thấy con trai mình có vẻ đang làm một bài nghiên cứu gì đó (?) với nhóm bạn, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi xuống tìm Seungmin và Minho. Nhưng chả cần tìm đâu xa, hai "vợ chồng" nhà đấy đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Cả hai đều chọn ngồi cách xa nhau và thậm chí còn không nhìn mặt nhau lấy một lần. Hyunjin khẽ nuốt nước bọt trước bầu không khí căng thẳng và quyết định rời đi để đan nốt mấy con gà bằng len, bé Yongbok thích gà lắm nên chắc mấy con gà con bằng len này sẽ biến Hyunjin thành người được Yongbok sủng ái nhất cái nhà này cho mà xem.

Lúc Hyunjin vừa rời đi cũng là lúc hai vợ chồng già bước vào phòng bếp, nơi Seungmin và Minho đang lặng lẽ ngồi đợi. Felix thì tiến đến bàn bếp để pha trà, con Jeongin ngồi xuống đối diện với hai con người trước mặt, bà khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi:

- Về chuyện ly hôn của hai con ấy...

- Mẹ, nếu mẹ định bảo con suy nghĩ lại chuyện đấy thì con xin khẳng định một lần nữa là...

- Không, ý mẹ không phải là như vậy, mẹ chỉ muốn hỏi về vấn đề của Yongbok sau này thôi.

Jeongin ngắt lời con trai mình và chờ đợi phản ứng của anh, trong lúc đó, một con người khác cũng đang cảm thấy hy vọng và lo lắng không thôi. Seungmin nhìn xuống một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên để đáp lời.

- Con sẽ để cho Minho nuôi, và sẽ gửi tiền hàng tháng.

Đôi mắt Minho khẽ mở to vì ngạc nhiên, cô ngước nhìn Seungmin một cách đầy khó hiểu, sao anh ta lại từ bỏ quyền nuôi con một cách dễ dàng như vậy?

- Con làm ca sĩ, tính chất công việc của con không đủ điều kiện để chăm lo cho Yongbok một cách đầy đủ nhất. Minho thì sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc Yongbok kĩ càng hơn, con cũng sẽ đến thăm con bé hàng tuần.

Mọi thứ lại rơi vào trầm lặng, không khí trong căn phòng không căng thẳng nhưng cũng chẳng dễ chịu một tí, Felix đứng ở góc bếp pha trà cũng phải nhíu mày trước khung cảnh khó xử như hiện tại. Ông nhớ rằng, lần đầu tiên Seungmin đưa Minho về ra mắt ông bà, hai đứa trẻ đó trông như một cặp uyên ương chính hiệu vậy. Ngồi sát cạnh nhau, bẽn lẽn không dám thể hiện tình cảm trước mặt hai ông bà, gương mặt tươi phơn phởn như hoa nở đầu xuân, nhẹ nhàng tình cảm với nhau trông rất đáng yêu. Thế mà giờ đây, cả hai lại cố gắng ngồi cách xa nhau nhất có thể và không ngần ngại thể hiện sự thù ghét đối với nhau, gương mặt của họ đã mất đi sự tươi vui vốn có và thay vào đó là nét mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt thì chứa đầy sự mệt mỏi, khác hẳn với cái nhìn đầy sự trìu mến mà cả hai từng trao cho nhau.

- Vậy à, mẹ hiểu rồi. Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi tắm rửa đi rồi tí xuống ăn cơm.

Seungmin nói "Dạ" một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Minho ngồi thất thần trên bàn ăn. Felix thấy vậy liền bưng trà ra và đưa cho Minho một cốc. Ngay cả khi cốc trà nghi ngút khói được để trước mặt thì cô cũng chẳng di chuyển một chút nào. Trong dòng suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có Yongbok, đúng là Seungmin đã tuyên bố sẽ từ bỏ quyền nuôi con nhưng trong lòng cô sao lại khó chịu như này? Cảm giác anh ta như muốn từ bỏ toàn bộ trách nhiệm làm cha để mà tự do ăn chơi vậy, mặc dù cô biết Seungmin sẽ không bao giờ trở thành một người như thế. Hay sự khó chịu này đến là do toàn bộ nỗ lực mấy tháng qua của Minho để đủ điều kiện nuôi con đã bị Seungmin đạp đổ không thương tiếc? Mặc dù lập luận này rất vô lý nhưng cô không thể ngăn bản thân suy nghĩ mông lung được.

- Minho à.

Felix uống một ngụm trà rồi nói.

- Dạ?

Bấy giờ, Minho mới ngẩng đầu lên và đối diện trực tiếp với đôi mắt sắc bén của Felix. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi mới nói tiếp.

- Như con đã biết thì bố mẹ cũng lấy nhau được gần 50 năm rồi. Và thật sự, chả có mối tình nào cũng diễn ra một cách êm đẹp cả, bố mẹ cũng thế. Trong suốt khoảng thời gian sống chung với nhau, số lần bố mẹ cãi nhau là đếm không xuể, nhưng mà bố mẹ vẫn không ly hôn, có lẽ là vì con cái. Bây giờ nếu con hỏi, thì cảm xúc của bố mẹ với nhau về khía cạnh tình yêu ấy, thì vẫn có, nhưng xét về khía cạnh tình bạn thì nó sâu sắc hơn nhiều.

- Là sao ạ?

- Nói thế nào nhỉ? Bố và mẹ hẹn hò, cưới nhau và ở bên cạnh nhau. Tính xấu hay tính tốt của đối phương cũng nắm rõ. Nó giống như một người bạn vậy, con có cãi nhau với bạn của mình, con nắm rõ sở thích của đối phương, nhiều khi con ghét đứa đấy lắm nhưng bằng cách nào đó cả hải vẫn chơi chung với nhau.

Jeongin bật cười trước cách giải thích chồng mình trong khi Minho vẫn tròn xoe mắt không hiểu bất cứ thứ gì cả.

- Ý ông ấy muốn nói là, ông bà già nhà này vẫn ở bên nhau được gần 50 năm, là biết chấp nhận những cái sai của đối phương, lúc tình cảm giảm sút thì vẫn nên nghĩ về con cái vì con cái luôn là ưu tiên của cha mẹ. Và tình cảm của bố mẹ bây giờ ấy, nó không còn mãnh liệt như thời trẻ nữa, mà nó thiên về hướng tình bạn hơn, kiểu như hai người bạn thân đối khi cãi nhau nhưng sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của đối phương để giúp họ đứng dậy vậy. Họ tìm cách để hoà hợp với nhau, trao nhau sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất những lúc cần thiết.

- Bố nói thật ấy, cái bà này già đầu rồi mà còn hậu đậu như trẻ con. Có cái việc bỏ vỏ cua vào bát đựng thôi mà cũng chệch tay đổ ra sàn được.

- Ông nói như thể ông không mắc lỗi bao giờ ấy, lần trước ai là người để điện thoại trong lò vi sóng, để đồng hồ trong tủ lạnh hả?

Chứng kiến đôi vợ chồng già cãi nhau ầm ĩ, Minho cố bụm miệng lại để không cười vào mặt hai ông bà, tranh thủ uống miếng trà để nghe Jeongin và Felix buộc tội lẫn nhau.

- Bà làm kimchi củ cải dở không chịu nổi!

- Tôi đã bảo lần đấy tôi cho quá tay đậu tương lên men mà!

- Bà có thấy ai cho "quá tay" tận 10 thìa không?!

- Thế có cái máy phát điện kia ông sửa đi sửa lại sao vẫn không dùng được!?

- Bà giỏi thì bà sửa đi! Tôi có học về cơ khí hay điện máy đâu mà biết!

- Sao ông quát tôi như thế!? Ông hết thương tôi rồi đúng không! Được lắm, tôi về nhà mẹ đẻ!

- Úi giời oi mẹ tôi với mẹ bà đang uống trà cùng nhau ở thế giới bên kia rồi!

Jeongin tức điên lên, đứng phắt dậy và đi ra khỏi nhà bếp, bỏ mặc một Minho đang cố gắng không cười hớ hớ và một Felix đang thở dài chán chường.

-Mẹ con đấy, trước kia cũng thế, cứ cãi thua bố là đòi về nhà mẹ đẻ, trẻ con lắm.

Nhìn dáng vẻ hậm hực của Jeongin ngoài hiên nhà, Minho bỗng dưng nhớ lại cái khoảnh khắc duy nhất, duy nhất thôi nhá (cô tin là vậy), là bản thân giận dỗi Seungmin một cách vô lý hồi mới cưới. Lí do thì vớ vẩn thật sự, chả là Seungmin dỗi cô vì cô quan tâm công việc mà không đoái hoài đến anh, cô dỗ không được liền khóc oà lên và giận ngược lại anh luôn. Lúc đó, cô tự nhốt mình trong phòng và bắt Seungmin phải ngủ sofa 3 ngày.

- Minho, anh xin lỗi mở cửa ra đi mà.

- Cút về nhà anh đi tên khốn!

Ôi cái hồi mới cưới, sao mà cả hai trẻ con quá vậy.

- Nói chung là, bố kể chuyện này không phải là thuyết phục con quay lại với Seungmin, bố chỉ mong rằng, kể cả con có tiến thêm bước nữa hay độc thân thì bố cũng mong con sẽ tìm được sự hoà hợp và cân bằng trong cuộc sống, cũng như cách bố và mẹ chấp nhận lẫn nhau vậy. Không ai trao cho con điều đó thì con phải tự mình làm điều đó.

Minho trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói "Dạ" một tiếng, Felix gật đầu thay cho câu trả lời rồi mới đứng dậy và tiến lại chiếc tủ lạnh. Ông lấy ra một hộp bánh mochi nhân kem và chia một ít ra đĩa cho Minho và cho Jeongin. Đĩa bánh mochi cùng với cốc trà sâm được đem ra ngoài hiên và đặt bên cạnh một Yang Jeongin giận dỗi. Hoàn thành công việc của mình, Felix không nói một câu nào cả mà cầm lấy tờ báo và đem ra ngoài sân để vừa tắm nắng vừa cập nhật tin tức đời sống.

Minho đứng lén lút ở góc tường ló đầu ra quan sát sự việc. Cô thấy Felix đang nằm thư giãn trên ghế, còn về phần Jeongin, người phụ nữ này lẩm bẩm câu "Lắm chuyện" rồi hí hửng thưởng thức món ăn vặt chồng chuẩn bị cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip