Loài hoa người anh yêu thích nhất.

Yongbok cất sách vở vào trong cặp, ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ mộc mạc, ánh nắng dịu nhẹ đặc trưng của một buổi chiều hè rọi lên mặt cậu, cậu phải nheo mắt vì độ sáng của nó.
Làn da của cậu như mới được tắm thêm sinh dưỡng dưới ánh nắng, cậu thở dài, tự nhiên lại nhớ hắn quá xá, không biết hắn đang làm gì nhỉ?
Giờ cũng đã là lúc học sinh ra về, cậu vì bài tập hè nên mới nán lại chép nốt đề bài, đề bài tập hè thì như cuốn từ điển tiếng anh ngữ, nhưng thực chất chỉ lác đác vài câu cần giải.

"Anh ấy có nhớ mình không ta?"

Cậu quay đầu ra nhìn cạnh cửa sổ, nhặt lên mẩu lá nhỏ rơi bên trên, mắt cậu bên nhắm bên mở, săm soi chiếc lá như một nhà khoa học, bỗng nhiên có tiếng mở.

"Lee Yongbok! Cậu là Yongbok phải không?!"

"Ừm...tớ đây, chuyện gì không?"

"Có người tên Seo Changbin tìm cậu kìa, anh ta nhờ tôi lên đây gọi cậu...ê này?!"

Vừa nghe thấy tên Changbin, cậu sáng mắt cầm lấy cặp vù chạy xuống dưới sân, mặc cho người kia ú ớ gọi theo.
Cậu đi ra cổng trước, ngó lan man thì chẳng thấy ai đâu, sân trường bây giờ vắng vẻ lạ thường, lát đát vài cặp đôi đang tình tứ ngồi đùa giỡn với nhau. Chợt có một bóng dáng thấp thỏm đứng ngay cổng trường, cậu nhận ra hắn ngay, dù chưa quen hình ảnh hắn trong bộ đồng phục này cho lắm.

"Seo Changbin!"

Tiếng gọi ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn và cả những người còn lại trong trường, cậu chạy đến hắn, chuẩn bị cho một cái ôm ấm áp thì..
Trên sân đâu ra xuất hiện cái ổ gà nhỏ, cậu vô tình bước vào đó và ngã về trước.

"Yongbokie?! Em có sao không, trời ơi, đi từ từ có đỡ hơn không?!"

"Nhưng mà bé nhớ anh, bé muốn được ôm anh nhanh..."

Cậu bĩu môi, nhõng nhẽo với anh, từ khi vớ được con mèo này, hắn lúc nào cũng bị tát thính vào mặt, tất cả là tại cậu vì quá dễ thương.

"Đây đây, Yongbok của anh. Hôm nay em có mở cửa tiệm không?"

"Không ạ, nay em đóng cửa tầm 2 tuần.."

"Làm gì mà nghỉ nhiều thế??"

Cậu móc trong túi mình ra hai quyển hộ chiếu của anh và cậu, khóe miệng nhoe nhuẩy một nụ cười đáng yêu.

"Bé đặt vé máy bay qua Úc rồi đó, tối nay ta xuất phát luôn không đợi gì nữa đâu á!"

"Qua đó làm gì?"

"Hi hì, đi chơi với bé, coi như đây sẽ là buổi hẹn đầu tiên của hai ta, em lên kế hoạch rồi đó, đừng hòng từ chối!"

Hắn cảm động đến phát khóc, liền thơm vào má cậu 1, 2 cái thể hiện tình cảm của mình.

"Cảm ơn em đã đến với đời anh, Yongbok!"

Cậu dễ chịu lạ thường, lòng nhủ rằng có thể đặt hoàn toàn tương lai của cậu cho người con trai này gánh vác, vì anh xứng đáng có được tình yêu của cậu.
Cậu nhướn người, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn cũng thuận theo đó, vòng qua eo cậu, ôm cậu vào lòng.

"Tụi mình về nhé? Còn phải sắp xếp hành lí để đi nữa kẻo trễ!"

"Dạ~"

Hắn đỡ cậu đứng dậy, tay hắn đưa ra, nhủ ý muốn nắm tay, cậu phì cười, đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đó, cả hai tung tăng đi về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đôi mắt cậu dừng ngay trên bộ đồng phục khoác lên người hắn, nhìn hắn thật trưởng thành khi mang trên người bộ đồng phục.

"Nhìn ngầu thật..."

Cậu thì thầm trong miệng và tự thấy xấu hổ về điều mình vừa nói.

Chiều đó, cậu và hắn loay hoay với đống hành lí, vì đi tận hai tuần nên phải xách theo rất nhiều đồ mới đủ.

"Em xong rồi nà, anh có muốn ăn cái gì trước buổi tối để lót dạ hông, Changbin?

"Ăn gì á? Ăn em được không?"

"Ừm....Nếu anh đã xong việc của mình thì có thể..."

"Cái gì cơ?"

"Không, anh điên hay sao vậy?! Em đi nấu canh rong biển ăn cho nhanh!"'

Nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng muốn hắn như một con hổ nhào tới cấu xé cậu lắm chứ bộ, nhưng mà liêm sỉ là tất cả, cậu không muốn vì người yêu mà lại dễ dàng vứt liêm sỉ ra chuồng gà.
Nồi canh rong biển hoàn thành, hai người hai cái chén ngồi húp hết nồi canh.

"Đậm đà hơn bữa rồi đó Bokie!"

"Thiệt hả, vậy là em lên tay rồi đó!"

"Vợ anh có khác!"

"Thôi đi, nói vậy em ngại lắm biết không!"

Cậu giả bộ giận dỗi, thấy thế hắn di chuyển sang ngồi cạnh cậu, cho cậu vào vòng tay của hắn âu yếm.

"Anh xin lỗi bé, đừng giận nữa nha."

Hắn chu môi nũng nịu, làm đủ kiểu dễ thương khiến cậu gục ngã trước hình ảnh đáng yêu của ông người yêu, cậu xoa đầu hắn.

"Ừm, ừm, bé hông giận nữa.."

"Xạo~"

"Chứ bây giờ bé phải làm gì thì anh mới tin?"

"Hôn anh!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã chiếm lấy cánh môi cậu, hắn tách răng cậu ra và cho lưỡi vào khoang miệng của cậu, tha hồ cảm nhận vị ngọt từ đầu lưỡi của cậu, cậu bị cuốn vào nụ hôn của hắn, nhưng vì bị ôm chặt cứng, cậu chẳng làm gì được nên cứ thế để hắn hút hết dưỡng khí của cậu.

"Ưm...ưm.."

Cậu vỗ lưng hắn, ra hiệu dừng lại vì cậu sắp hết không khí.

"Sao thế bé cưng?"

"Hah...hah.."

Hắn hiểu ý liền thả cậu ra, hình như hắn ra tay hơi quá, cậu nắm lấy tay hắn, thở dốc nói.

"Mình...đi thôi, sắp đến giờ bay rồi..."

"À ờm..!"

Hai người lật đật bê hành lí lên taxi mà hắn đã đặt trước đó, đi một lèo đến sân bay thì cũng đã 9 giờ tối, mà 9g30 thì hai người mới xuất phát, hắn bảo cậu ngồi đợi hắn ở hàng ghế trước cổng A để hắn đi công chuyện, cậu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi nghịch điện thoại đợi hắn về.

                              Yongbokie cute dễ thương===>00lines

Hyunhwang :3

Cậu đâu rồi Yongbokie???  

Yongbokie cute dễ thương

Tớ đây, sao thế?

Minmo đanh đá

Tụi tớ tới tiệm cậu rồi nè, bữa nay cậu nghỉ à? Xuống đi ăn với bọn tớ.

Yongbokie cute dễ thương

Tớ đang ở sân bay với anh Changbin!

jijijisung

WTF, ổng bắt cậu ra sân bay???!!!

Minmo đanh đá

Im mồm đê Jisung! Cậu đi đâu hả yongbok?

Yongbokie cute dễ thương

Tớ về lại Úc để du lịch với ảnh

jijijisung

Sướng ghê, tớ cũng đang ở bển với người yêu nà, sớm gặp nhau hen!

Minmo đanh đá

Hai bạn bỏ mình đi chơi hết trơn, thui mình đi ăn với Hyunjin dậy ;;-;;

Hyunhwang :3

Nhớ mua quà cho tụi này là được! :)))))


seen✔️


10:57 (03/08/2020)

Tôi: Giữ gìn sức khỏe là trên hết! Hắt xì hơi!!!!!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip