Nụ hôn đầu
Sau khi mua chậu hoa loa kèn đỏ về, ngày nào Changbin cũng đến tiệm Yongbok để hỏi đủ loại câu hỏi về trồng cây.
"Này, tôi trồng nó thế này đúng không?"
"Yongbok! Bán tôi bịch phân bón cho hoa đi!"
"Nếu nó nở hoa thì nên đặt ở nhiệt độ nào mới thích hợp?"
"Hoa này có vào mùa đông không Yongbok?"
"Này, hôm nay cậu qua nhà tôi được không?"
Đỉnh điểm là câu hỏi đột ngột đó của Changbin.
"Làm gì?"
"Dạy tôi trồng vườn, mang cho tôi vài chậu cây cảnh hay hoa kiểng để làm vườn hoa đi, sân nhà tôi rộng lắm!"
"..Nhưng.."
"Không ý kiến gì hết, sáng mai ngày nghỉ của cậu mà phải không? Đến nhà tôi lúc 8 giờ sáng, không thì tôi đích thân lôi đầu cậu dậy đấy!"
"Bình tĩnh, tôi sẽ đến mà..."
"Nói phải giữ lời nghe chưa, tôi đi học đây!"
"Ừm..."
Dạo này hắn hành động dứt khoát quá làm nhiều lúc cậu cũng chẳng cãi lại được, nhưng khuôn mặt mà mỗi khi hắn làm thế đối với cậu...nó đều dễ thương cả.
"Nó giống như...một buổi hẹn hò vậy..."
"Yongbokie! Cậu đang làm gì vậy?!"
Yongbok giật bắn mình nhìn ra cửa, ra là Seungmin và Hyunjin.
"Tớ...đang sắp xếp lại chỗ hoa này...hai cậu đến mua hoa nữa hả?"
"Ừ, Jisungie chưa tới hả cậu?"
"À...cậu ấy xin phép nghỉ 2 ngày để đi chơi với người yêu cậu ấy rồi."
"Sungie? Cậu ta có người yêu khi nào vậy?"
"Cậu ta có lâu rồi, lúc mới cấp 1 luôn í.."
"Ừm, à đúng rồi, Yongbok, cho bọn tớ bó hoa ly và cẩm tú nha, nay bọn tớ đi thăm ba mẹ"
"Rồi như cũ chứ gì, đợi tớ một lát nhé!"
"Yongbok dạo này có vẻ phấn khởi nhỉ? Bộ có vụ gì hả?"
"Tớ? Sao...tớ có phấn khởi gì đâu?"
Cậu lắp bắp trả lời, tự khó hiểu bản thân mình sao lại ngại ngùng khi trả lời câu hỏi này, không lẽ là do...
"Thực ra thì...ngày mai tớ phải đến nhà một người bạn.."
Hai đôi mắt ngay lập tức nhìn về phìa cậu.
"Bạn?! Bạn cậu là ai? Quen nhau thế nào, tuổi tác ra sao? Cậu có ấn tượng gì vớ cậu ta không?!"
"Từ từ..."
"Gặp ở đâu? Khi nào? Lúc nào? Cậu ta ra sao? Playboy hay badboy?"
"Yongbokie, tớ đến rồi...cậu làm sao thế Yongbok?"
"Jisungie, cứu tớ!"
Yongbok khóc không ra nước mắt, miệng chỉ kêu đúng một câu xin trợ giúp.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Seungmin và Hyunjin? Sao hai cậu lại ở đây..."
Sau một hồi thao thao bất tuyệt về các mối quan hệ lẫn câu chuyện của Yongbok, ba người bạn đâm ra suy nghĩ lời khuyên nhủ cho bạn mình cho cuộc gặp mặt đầu.
"...Hừm, đầu tiên là ăn mặc, cậu phải mặc bộ nào đẹp đẹp để gây sự chú ý đến người đấy!"
"Ừm...các cậu có thể lên phòng tớ rồi chọn bộ nào thích hợp được không? 10 phút nữa tớ đóng cửa ấy nên là...các cậu cứ tự nhiên.."
"Vậy bọn tớ không khách sao nhé, Seungmin lên lưng tớ cõng nè!"
Yongbok lòng vòng mấy công việc như là quét sân trước cửa tiệm, lau dọn quầy và sắp xếp lại trình tự chậu hoa cùng Jisung hết mất 10 phút, cậu lật tấm bảng CLOSED, khóa cửa tiệm cẩn thận lại đi lên lầu coi kết quả cặp đôi bạn thân kia.
"Bọn tớ quyết định rồi...ngày mai...cậu sẽ mặc cái 'YẾM' cute hột me này!"
"Hai cậu lục đâu ra cái yếm nâu đấy vậy?"
"Của Seungmin đấy, lần trước cậu ấy để quên ở nhà cậu, không nhớ à?"
"Mặc thử đi Yongbok, tớ nghĩ cậu vừa đấy vì size cậu bằng size tớ mà."
"Ừm..."
Cậu dò dẫm mang bộ yếm này vô nhà vệ sinh thay nó với chiếc áo hoodie trắng sọc, mặc xong thì tự nhìn mình trong gương...cũng...đáng yêu đấy.
"tớ...xong rồi nè.."
"Ối giời ơi!! Đây là Lee Yongbok của mình hả mọi người?!"
"Trời ơi, Yongbokie ơi cậu dễ thương hơn con sóc nhà tớ luôn rồi ấy!"
"Tính ra cái yếm nâu này là bộ dễ thương và dễ chịu nhất của mình rồi đấy Yongbok!"
Cậu che khuôn mặt đỏ ửng, đâu ngờ là mọi người lại phản ứng kịch liệt như thế, cậu ngượng ngịu cúi đầu cảm ơn trong sự xấu hổ.
"Tớ đi thay ra đây.."
"Khoan đã nào, cho tớ chụp một pô ảnh với Yongbokie cute này coi."
"Thôi đi, ngại chết đi được.."
Cuối cùng thì Yongbok cũng bị giữ lại, chụp vài phát ảnh mới được tha.
"Tiếp theo là...cách cậu đối đãi và biểu hiện!"
"Là sao?"
"Nghĩa là cậu phải ăn nói mạch lạc, tư nhiên, đôi khi nếu cậu bạn đó có khó khăn gì thì hãy hỏi và xin được giúp đỡ lại."
"Ví dụ như Seungmin lỡ làm hư xe lăn nè, cậu ấy sẽ không dám làm phiền đến bạn mình, lúc đó Hyunjin sẽ lại và hỏi xem có cần giúp đỡ không? Đấy là cách cậu đối đãi với người khác đó!"
"Ừm...tớ hiểu rồi!"
"Đó là những gì cậu cần để gặp bạn mới quen, nếu khó khăn gì thì cứ nhá máy bọn tớ nhé, giờ thì...tớ đói quá, có gì ăn không Yongbok?"
"Cậu hở ra là ăn với chả uống, bộ cậu muốn thành con lợn hà Hwang Hyunjin?"
"Seungminie ơi, Jisung bắt nạn tớ kìa, tớ đâu béo như nhợn đâu mà phải không?"
"Khong sao, cậu có biến thành lợn tớ vẫn sẽ nuôi."
"Hè hè, tớ yêu cậu nhiều lắm Seungmin!"
"Bớt chim chuột lại ở nhà người ta đi, hai cậu ơi."
"Dưới còn mỗi cà ri à, ăn đỡ nhe mọi người!"
"Okay!"
Buổi tối hôm đó chạy qua trong vui vẻ, Yongbok yên tâm hơn một chút khi có những người bạn này khuyên nhủ.
"Tạm biệt nha Yongbokie, chúc cậu thành công."
"Ừm, cảm ơn mọi người nha."
Cậu đống cửa nẻo các kiểu xong xuôi, leo lên giường mình và bắt đầu mở điện thoại lên lướt tin.
"Mình chưa có số của cậu ta nhỉ...?"
Cậu bật vào danh bạ, tìm mãi cũng chẳng thấy số lạ nào, toàn số bạn bè cũ.
"Đúng là lâu nay lo cho cửa tiệm, mình chưa có dịp đi ra ngoài hôm nào hết..."
Đàu cậu nhớ tới hình ảnh hắn cười với cậu, nụ cười ấy thật vụng về và đáng yêu, bất giác mặt cậu ủng lên sắc hồng.
"...Sáng..mai, nhất định mình phải xin số của cậu ta bằng được...!"
Nói là làm, cái ý định đó vẫn mãi không xóa khỏi não của cậu cho tới khi cậu thay đồ và đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, bây giờ mới 7 giờ sáng, cậu dạo quanh khu này kiếm đồ ăn nhét bụng, nên táp vô một quán cà phê nọ, nhìn có vẻ lạ lạ, chắc mới mở gần đây, cậu ra quầy đặt đồ ăn.
"Ể, hyung?!"
"Jeong...Jeongin?"
"Hyung làm gì ở đây vậy?"
"Anh đi ăn sáng, em phục vụ ở đây à?"
"Dạ, đúng rồi, quán này là của Lee Minho quản lí, hyung biết Minho hyung mà đúng không?"
"Minho..? Tiền bối trường cũ của anh ư?"
"Ừm, anh ấy không học cấp ba nữa mà lấy tiền làm thêm dành dụm được của anh ấy để mở quán cà phê này nè!"
"Ồ, anh ấy đâu rồi, để anh chào hỏi..."
"Anh ấy đi chút việc bận rồi, có mình em trông quán à!"
"Ờ...vậy cho anh ly latte với bánh brownie đi, thanh toán bằng tiền mặt nhé!"
"Hyung đợi chút nha, xong ngay đây!"
Cậu chọn một chỗ gần ô cửa sổ gần lối ra vào, quán khá vắng, mới khai trương mà, lúc nào chẳng ế vài ngày, vài phút sau, Jeongin bê ra cho cậu khay đồ ăn và nước uống, đặt nó lên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu.
"Em kể anh nghe cái này nè, hôm qua á, em gặp được một tiền bối rất tốt bụng ở trường em, anh ấy không những không bắt nạn em mà còn đỡ đần cho em vài công việc nữa."
"Tốt nhỉ, từ nay em có bạn để trò chuyện rồi, mấy bữa nay anh bận quá còn không có thời gian để kịp hỏi thăm em.."
"Không sao đâu, em không yếu đuối để khóc như hyung nghĩ đâu, hyung bận là phải, vừa phải học vừa canh tiệm hoa kiếm tiền, như thế mà hyung vẫn tốt nghiệp sớm hơn mọi năm, em thấy hyung là ngầu nhất đó ạ!"
"Cảm ơn em."
"Có khách rồi, thôi lần sau mình nói tiếp hyung ha!"
"Ừ.."
Ăn xong đống bánh và ly latte thì khách trong quán dần đông lên, cậu nghịch điện thoại tới gần 8 giờ, cậu đứng dậy ra về, không quên chào người em trai yêu quí Jeongin.
"Nếu không nhầm thì địa chỉ ở đây.."
"Yongbok, tôi ở đây!"
Dáng hình bé nhỏ chạy lại cậu, là hắn, tim cậu đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, bất thình lình hắn cầm tay cậu, cả hai đứng nhìn nhau, mặt ai cũng dần chuyển sang...hồng đỏ.
"À..tôi xin lỗ.."
Hắn lỏng nắm tay ra, tự tát vào mặt mình một cái rồi mỉm cười.
"Đi theo tôi, lối này..!"
Cậu lẽo đẽo đi sau hắn, đôi mắt tò mò ngó nhìn xung quanh.
"Cậu có sống cùng ai không, Changbin?"
"Không, tôi sống một mình."
"Người thân cậu đâu?"
"...Đừng nói về họ, tôi ghét phải nói về sự tồn tại của họ lắm!"
"Ồ, thế à...xin lỗi cậu.."
"Nhà tôi đây, vào đi, cứ tự nhiên mà cư xử nhé!"
Hắn mở chiếc cổng ra, đập vào mắt là một khu vườn tráng lệ, từng bụi cậy được tạo hình đẹp mắt.
"Cậu là richkidd à?"
"Richkidd? Ừm...có thể nói tôi như thế! Căn nhà này là bà tôi để lại, tôi chỉ có việc học hành và kế thừa khoản kế xù này thôi, ngoài ra thì chả làm được gì cho bản thân cả."
"Nhưng..tôi thấy cậu rất tốt...chỉ là tôi...t.."
"Changbin oppa!"
Một cô bé chạy từ trong sân ra, ôm lấy hắn.
"Taeyoung? Em làm gì ở đây?"
"Em qua thăm oppa nà, lâu rồi mới gặp anh mà!"
"Hôm nay anh bận rồi, không chơi với em được đâu!"
"Không sao, em cũng chỉ ghé qua mượn sách của anh thui, ý, đằng sau anh là ai vậy?"
"Bạn anh.."
"Úi, anh ấy dễ thương thế?! Có tàn nhang trên mặt kìa, em thích mấy anh chàng có tàn nhang lắm đó, cho em làm quen đi!"
"Không, cậu ta là của anh, bây giờ thì đi vào nhà và ở yên trong đấy đọc sách đi!!"
"Xì, Changbin oppa chơi xấu, giữ của riêng mình, em không thèm đâu!"
Taeyoung tạch lưỡi bỏ vào nhà, hắn vò đầu mệt mỏi, quay qua nhìn cậu.
"Đi thôi, dạy tôi cách trồng hoa nào!"
"À, ừm.."
Yongbok bước rộng sải chân của mình để đi kịp hắn. Vườn nhà Changbin như một thảo nguyên bát ngát cỏ xanh, cái nhà chỉ chiếm có nửa sân, đủ thấy cái khu vườn này to đến mức nào. Cậu nhìn xung quanh, miệng không khỏi suýt xoa hoàn cảnh của hắn, chỉ có điều, khu vườn này nhạt nhẽo quá, nó không có đến một bồn hoa để vườn nhà thêm sinh động.
Tia mắt cậu lia đi nhiều hương rồi dừng ngay trên tấm lưng của người đi phía trước, cậu muốn dựa vào nó quá, chắc hẳn nó rất ấm áp nhỉ, từ khi được sinh ra trên mảnh đất này, cậu chưa có cảm giác hồi hộp khi đi cùng ai đó, nó chỉ xảy ra khi cậu tiếp xúc với Changbin, nó là gì? Và tại sao nó lại đến với mình?
Cậu như bị thôi miên, bước đi nhanh hơn, hai cánh tay dang ra để ôm lấy tấm lưng đó và..
"Này Yongbok, cậu có muốn một chút..a?"
Mặt cậu đập thẳng vào ngực hắn, cậu ngồi thụp xuống ôm chiếc đầu đáng thương của mình.
"Cậu có sao không đấy, Yongbok.."
"Không sao, tôi ổn...chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi.."
"Tôi cõng cậu nhé?"
"Hả?!"
Cậu ngay lập tức được đưa lên lưng hắn, may mà không có quanh đây, nếu không thì cậu không biết có cái lỗ nào để chui xuống luôn. Hắn ghì hai chân cậu cứng như đá làm cậu không thể kháng cự lại, đành chấp nhận cho hắn cõng cậu đến vườn vậy.
Còn phía Changbin, lòng hắn cứ lâng lâng, một là lo lắng cho người đang cõng, hai là cảm thấy sung sướng khi được cõng một thiên thần trên lưng, hắn thích cậu từ lâu rồi, tất cả là vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại của cậu đã làm một người có tâm hồn khắt khe như hắn phải sa đọa và trúng sét ái tình, nhưng hắn cũng biết ngại...chỉ là không biết biểu hiện thôi.
"Cậu có người yêu chưa, Yongbok?"
"Chưa...có gì không?"
"Không, tôi chỉ hỏi mà thôi"
"Nhưng mà...tôi có người mình thích rồi."
Hắn đang vui vẻ vì câu trả lời thì cậu lại quất thêm câu làm hắn không thể nào ủ rũ hơn, biết mình vừa lỡ miệng, cậu im ngay sau đó . Suốt đoạn đường cả hai không nói gì, dù có định nói , thì bầu không khí gượng gạo này cứ chặn họng hai người lại.
"Đến nơi rồi!"
Cậu tuột xuống lưng hắn, trước mặt cậu là một cái bồn hoa và chỉ có một bông hoa loa kèn đỏ.
"Tôi đã bón cho nó đầy đủ lượng phân bón mỗi ngày, tưới cho nó nhiều hơn bình thường nhưng nó chẳng chịu nở gì cả!"
Yongbok cười bất lực, cậu ngồi xổm xuống cạnh nó, sờ lên chiếc nụ của nó, cậu ngắm nghía nó một hồi, nghiêng hết bên này, hết bên kia, tay thì cứ nâng niu.
"Nó có bị gì không?"
"À...thật ra, nó vẫn phát triển đều đều, chỉ là chưa tới thời điểm để nó nở ra thôi!"
"Sao cậu không nói sớm?"
"Tôi nói với cậu rồi mà! Loài hoa này rất kén chọn, mất kiên nhẫn và khó chịu..y chang cậu vậy đó, hì hì!"
"Hừ, cậu bêu tôi đấy à..!"
Hắn ghí sát vào mặt cậu, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ vào lưng Changbin thôi là cả hai sẽ chạm môi nhau ngay. Cậu ngập ngừng lùi người lại, hắn thấy thế liền cầm lấy bả vai của cậu lại.
"Trả lời tôi mau!"
"..Không...tôi không cố ý..."
Cậu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhắm chặt, mỉm môi run rẩy không dám bật ra tiếng thở mạnh, để rồi thứ mà cậu nhận lại là cảm giác mềm mại trên đôi môi. Hắn đã hôn cậu, bờ môi nóng nảy của hắn đang nằm trên cánh môi cậu, hắn mút nhẹ hai cánh môi đỏ mọng của cậu rồi từ từ dứt nó ra.
Cậu vẫn ngồi đó với khuôn mặt chẳng thể nào giống quả cà chua, changbin hối hận về những gì mình vừa làm với cậu nhóc ngây thơ này.
Yongbok giật nhẹ cổ tay áo của hắn, giương đôi mắt tròn như hai hòn bi lên nhìn hắn.
"Anh...hôn tôi lại lần nữa được không?"
3:26 (29/09/2020)
Tôi: lâu tối quá --O--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip