10
Trên danh nghĩa là được đi chơi với crush nhưng Jisung vẫn không thấy vui nổi.
Ban đầu thì hào hứng vô cùng nhưng đến lúc thật sự trải nghiệm thì cậu lại thấy hối hận vì quyết định lúc trước của mình.
Vì cách mà Lee Minho đối xử bây giờ rõ ràng không phải dành cho Han Jisung mà là cho Hwang Hyunjin.
"Minho, anh thấy Jisung là người như thế nào?"
"Sao tự nhiên lại nhắc Jisung ở đây?"
"Thì...em thấy...
Jisung bị hỏi thì luống cuống chỉ vào con cá nóc trong bờ kính cạnh hai người.
"Con cá này giống cậu ta quá nên thuận miệng hỏi thôi ha ha ha"
Minho theo hướng tay chỉ nhìn con cá nóc rồi cũng gật đầu công nhận:
"Ừ nói thấy cũng giống thật nha."
Ngừng một lát như để suy nghĩ, anh tiếp:
"Còn Jisung thì, dù bình thường có hơi khùng với trẻ trâu nhưng nói thật thì với anh, nó vẫn luôn là một người em trai đáng tin cậy."
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Jisung vẫn muốn hỏi.
Sau ngần ấy năm, dù có cố gắng thế nào thì trong mắt Minho cậu vẫn chỉ mãi là một người anh em tốt không hơn không kém.
Cậu đã đứng bên cạnh anh với tư cách là một người bạn thân từ trước cả khi lúc Minho hẹn hò với Chan hyung cho đến bây giờ nhưng mối quan hệ của họ vẫn không có gì thay đổi.
Có lần nọ Jisung đã đánh bạo thử hỏi dò Minho:
"Minho, anh có bao giờ nghĩ chúng ta rất hợp nhau không?"
"Mày nói gì vậy chứ, chúng ta không phải là bạn thân nhất sao? Đương nhiên là hợp cạ rồi!"
Phải rồi ha.
Nếu không dùng từ "anh em tốt" thì chỉ có thể dùng từ "bạn thân nhất" thôi.
Mối quan hệ của hai người chẳng khác gì hai đầu cực nam châm cùng dấu, dù giống nhau nhưng chỉ có thể đẩy nhau ra xa.
Nói do trong lòng họ đã có người khác thì không đúng, vì kể cả khi không có cũng không hề có có chỗ cho mình.
Mà nói do tính cách giữa hai người bạn thân không phù hợp thì lại càng vô lý.
Có lẽ ngay từ đầu Jisung đã yêu sai người.
Có lẽ vì mẫu người mà Minho thích không phải Jisung.
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, có một số người, dù bạn có cố gây chú ý đến đâu, thì sự hiện diện của bạn trong mắt họ trước sau vẫn nhỏ bé như vậy.
Bên phía Hyunjin cũng không ổn cho lắm.
"Lix, cậ...mày có tâm sự hả?"
Cả buổi đi chơi hầu như Felix đều im lặng không nói gì, thi thoảng lại thở dài, với mỗi trò vui của Hyunjin đều chỉ cố cười gượng, người vô tư đến mấy cũng biết là tâm trạng người kia không được tốt.
Với tư cách là một fan hâm mộ, thấy idol không vui thì Hyunjin nên làm gì?
An ủi chứ còn gì nữa?
"Có chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra với tao, mày...
"Jisung này,...mày từng yêu ai chưa?"
Ừm... tự nhiên hỏi ngược lại thế này thì biết trả lời sao đây?
Nhưng hình như mục đích của Felix cũng không phải để hỏi Hyunjin.
"Tao...đang thầm mến một người."
"Rõ ràng đã bật đèn xanh đến như thế rồi, nhưng tao cảm giác với họ, tao chẳng quan trọng gì cả."
Gì đây?
Idol mình đây là đang thất tình hả?
"Chỉ cần một ai đó gọi là họ sẵn sàng rời đi ngay."
Hyunjin cố gắng suy nghĩ, lựa lời hỏi:
"Tao...có thể hỏi người đó là ai không?"
"Là Changbin hyung."
Hyunjin há hốc miệng, khỏi nói sốc đến bay màu
Vải òooo
Thần tượng muốn làm anh dâu của mình???!!!
"Sao mày không thử...nói với người ta?"
Felix lắc đầu:
"Tao sợ lắm."
Sợ bị tổn thương, sợ tình cảm không được đáp lại.
Sợ rằng nếu bị từ chối, sẽ không chịu nổi.
Từ khi nào mà tình yêu khiến con người ta trở nên hèn nhát như thế?
"Này, đừng tự suy đoán lung tung chứ!"
Hyunjin vỗ một cái thật đau vào bả vai của Felix.
"Không nói làm sao người ta hiểu được tâm ý của mình?"
Có người nói rằng mỗi người chúng ta đều là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời mang tên mình.
Vậy tại sao cậu lại tự biến bản thân thành một nhân vật qua đường trong hồi truyện tình yêu của cuốn sách đó chứ?
Việc không có niềm tin vào bản thân không khác gì một "rào cản" vô hình ngăn cách chúng ta và người kia.
Vì cứ mãi do dự và đắn đo mà có đôi khi chúng ta lại bỏ lỡ tình yêu của cuộc đời mình một cách đầy đáng tiếc.
Thế giới này rộng lớn lắm, nếu "lạc" mất nhau một lần không chừng trong cả quãng đời còn lại chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội "tìm thấy" nhau nữa.
Không cần biết người đó có thích mình không, quan trọng là phải cố gắng dũng cảm nói ra để nhẹ lòng, để sau này nếu có điều mà chúng ta hối tiếc thì chỉ nên là người đó, chứ không phải bản thân mình.
"Đừng sợ, tao sẽ giúp mày một tay."
jiniret_hwh→nhìn cái mặt thấy ghéc
jiniret_hwh
👋
Sao rồi?
Nay đi chơi vui hông?
Có phải c nên cảm ơn t một tiếng ko 😌
im_the_one
Ờ cảm ơn nha nhưng nói thật là ko vui tí nào
jiniret_hwh
Gì vậy?
Đã tạo điều kiện như thế rồi mà?
Ảnh làm gì phật ý c hả?
im_the_one
Hầy vừa phải vừa ko phải
Mà thôi
Dù có ns thì đồ ngốc nhà c cũng ko hiểu dc đâu
[jiniret_hwh đã bày tỏ cảm xúc 😡]
Mà nhắn cho t có chuyện j?
jiniret_hwh
Ừm thì...Jisung này
T nhờ c một chuyện được ko?
im_the_one
Nhờ?
Lạ quá à nha 😏
Chắc c cũng phải tuyệt vọng lắm ms phải tìm đến ng mà mình ghét đấy nhỉ?
jiniret_hwh
/Má phải nhịn! phải nhịn! phải nhịn!/
Đi màaa Jisungg
Giúp t một tay đc ko???? ಥ_ಥ
Xin c đấy 🙏
im_the_one
Đc thôi
Miễn là cả tuần sau ai đó nhớ mua đồ ăn sáng đem đến tận lớp cho t là đc 🤗
jiniret_hwh
Thế tiền ai trả?
im_the_one
Haiz
Nhờ giúp đỡ mà không thành tâm thế thì t cs muốn giúp mấy cũng chịu thôi 😔
jiniret_hwh
Vâng chuyện tiền mình lo luôn ạ
Tuần sau bạn Han Jisung cứ yên tâm mà ăn cho ngon nha 🥰
im_the_one
Cảm ơn trc nhé
Rồi nói đi
Cần t giúp chuyện j?
jiniret_hwh
Đợi tí r c sẽ bt ngay thôi
jiniret_hwh đã tạo nhóm Tổ tư vấn tình yêu chíp bông
jiniret_hwh đã thêm im_the_one, yeoreobun_haengboghaseyo vào nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip