2. -gotten

Sau bao đêm miệt mài suy ngẫm, sau bao ngày để Seungmin nhìn thấy mình trong bộ dạng khuôn mặt đỏ ửng giống trái cà chua xấu hổ, Hyunjin cuối cùng cũng biết được rằng mình thích Seungmin kia mất rồi. Không dừng lại ở đây, cậu quyết định sẽ làm một công việc khó nhằn - cái thứ đã ngốn mất bao nhiêu thời gian nghĩ ngợi của mình: Nói thật cho Seungmin biết.

Nói thật? Nói thật cái gì?
Là tỏ tình ấy.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, khi mặt trời bắt đầu lặn, hai cậu trai cùng nhau ra về sau giờ tan học.

Tuy nhiên, lần này có hơi đặc biệt một chút, Hyunjin cùng Seungmin về nhà với cái nắm tay thật chặt. Kể ra thì hai thằng con trai nắm tay nhau cũng kì, cơ mà có lẽ vì họ là bạn thân, khiến điều này trở nên bình thường hơn. Hyunjin đoán vậy, bởi nó đã để yên cho cậu nắm suốt từ lúc ra cổng trường tới giờ mà chưa thấy động tĩnh gì.

Không thể đợi lâu hơn được nữa, đột nhiên Hyunjin đi thật nhanh kéo theo Seungmin lẽo đẽo đằng sau, rồi chẳng hiểu thế nào, cậu đứng khựng lại làm nó mất đà mà suýt ngã sấp mặt ra phía trước. Đây chẳng phải là điều Hyunjin mong muốn.

Không nói không rằng, cậu xoay người, đối diện Seungmin mà nói rõ to, như ngày xưa đã từng làm:

"Seungmin à! Cậu nghĩ thế nào về mình?"

Đột nhiên bị hỏi câu này, nó thực bất ngờ, chỉ biết trả lời ngắn gọn:

"Cậu là người bạn tốt nhất của mình!"

Có chút thất vọng, cùng nóng nực trong người. Đương nhiên câu trả lời này, Hyunjin chỉ mong nó không xuất hiện thêm bất kì lần nào ở bất kì trường hợp nào nữa.

Cậu cố gắng hỏi tiếp:

"Thế Seungmin còn nhớ cái lần mà cậu bảo mình rằng chúng ta có thể "còn hơn vậy nữa" không?"

"Còn hơn vậy nữa", là cái gì thế nhỉ?" - Seungmin cau mày, nó vẫn chưa hiểu cậu đang muốn nói về chuyện gì.

Hyunjin thất vọng thêm lần hai. Cậu thở dài, liếc nó một cái rồi đi trước.

"Nếu như có một tòa án xét xử tội lãng quên, thì mình tin rằng cậu chính là cái đứa bị bắt đầu tiên đấy."

Seungmin vẫn cứ đứng đực ra đó mà lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem, nó đã nói với cậu bạn thân của mình cụm từ ấy vào lúc nào. Và thật may cho cả hai, nó đã nhớ ra.

"À" lên một tiếng, nó cười lớn và chạy về phía cậu.

"Không ngờ Hyunjin nhớ dai thật đấy! Hồi ấy mình có nói câu đó, là bởi mình thích cậu, nhưng chỉ một chút thôi. Nói thật, cái từ "người yêu", mình cũng không hiểu chính xác nghĩa của nó đâu, chỉ là mình thấy chị của mình hay gọi cái anh mà chị thích là "người yêu", nên mình mới học theo!"

"Với cả Hyunjin này, mình sẽ không trở thành tội đồ được đâu, vì chẳng có tòa án nào xét xử tội lãng quên cả!"

"Ừm, cũng đúng... Vậy nếu mình hỏi lại câu hỏi ngày xưa, thì liệu cậu còn trả lời như trước nữa không?" - nhìn về phía hai ngôi nhà sát cạnh nhau của hai đứa đang ở trước mắt, Hyunjin nói bâng quơ.

Ngập ngừng một lúc, nó cố tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Mình nghĩ là..."

Thấy Seungmin đang định đáp lại, cậu liền cắt ngang:

"Mình mong là có!"

"Tại sao?"

"Tại sao ấy hả? Tại mình thích cậu đấy, ngốc ạ!"

Dứt lời, hyunjin cúi người xuống thấp, để hôn lên má Seungmin một cái. Chỉ một cái thôi, thật nhẹ, thật nhanh.

"Ủa, sao lại làm thế? Này Hyunjin!"

Chưa để Seungmin nói tiếp, cậu đã chạy về nhà. Nếu cứ đợi nó về cùng, chắc mặt cậu sẽ đỏ ửng như mặt trời lặn mất thôi!

"Seungmin à! Sau này lớn lên, liệu chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa như thế này được nữa không nhỉ?"

"Hyunjin ngốc! Đương nhiên rồi! Có khi còn hơn vậy nữa ấy chứ."

-Hết phần 2-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip