CHAP 10 - THẲNG THẮN VỚI NHAU NÀO

Felix mệt mỏi tỉnh dậy. Cậu gần như không còn sức để mở mắt nữa, gắng gượng chống mình ngồi dậy. Trên chiếc bàn bên cạnh có để lại một cốc sữa chỉ còn vương lại chút hơi ấm.

Nhẹ nhàng cầm cốc lên uống cạn một hơi. Hình như cậu còn chưa ăn gì từ tối hôm qua đó... A..tối qua...
Ký ức về buổi tối hôm qua chợt ùa về, cậu đã làm chuyện đó với Chan hyung.

Felix tái nhợt, cậu không biết nên làm sao để đối mặt với Chan hyung nữa. Khẽ đặt cốc sữa trên bàn, cậu đứng dậy. Bên dưới không còn đau như cậu nghĩ. Chắc đêm qua Chan hyung đã bôi thuốc cho cậu rồi - Felix xấu hổ nghĩ thầm.

Cậu liếc nhìn bộ đồ đang mặc cùng ga giường mới rồi khẽ thở dài. Cửa phòng cậu mở, bên ngoài không có ai. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Chan hyung thì không thấy đâu cả. Felix thở phào. Lúc này mà đối mặt với Chan hyung thì cậu không biết phải nói sao nữa.

Chậm rãi đi như người mất hồn, bé Felix đem đồ ăn trên bàn cho vào lò hâm nóng rồi lại chậm rãi lết ra sô pha ngồi thụp xuống. Cậu nhóc thẫn thờ ngồi đó trông tới tội nghiệp.

Felix suy nghĩ lại chuyện đêm qua. Chuyện BangChan hyung nói thích cậu. Cả chuyện anh ấy nói có thể ngửi thấy mùi hương của mình. Felix mờ mịt suy đoán.

Cậu không biết tình cảm lúc này của mình với BangChan là gì nữa. Felix luôn coi BangChan là gia đình. Bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, hay bế tắc người đầu tiên cậu muốn tìm tới là Chan hyung. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu luôn tin tưởng Chan hyung vô điều kiện. Cậu không chắc đây có phải là yêu thích hay không nhưng đơn giản chỉ là người nào đó có thể để cậu gửi gắm tất cả lòng tin, sự tín nhiệm thì người đó duy nhất chỉ có thể là BangChan.

Đôi khi sự tin tưởng và ỷ lại đó lâu dần sẽ khiến con người ta đâm sâu vào rồi không dứt ra được. Có lẽ cậu không biết nhưng sâu thẳm bên trong cậu đã bị lún sâu vào rồi. Felix không thể thiếu được BangChan hyung.

Felix tưởng tượng được nếu BangChan hyung lựa chọn một cô gái khác hay một chàng trai khác. Rồi dịu dàng chăm sóc và quan tâm bọn họ như cách anh đối xử với cậu thì cậu sẽ tức giận và lao tới đó như thế nào.

Mình điên rồi a. Cậu tự chế giễu bản thân. Felix khẽ co hai chân lên sofa rồi gục mặt xuống. Cậu mệt mỏi.

Vì mải chìm đắm trong các suy nghĩ của bản thân mà cậu không để ý lúc này cửa KTX có động tĩnh.
Changbin xách một túi đồ lớn trở về. Anh đã nói là về thăm nhà rồi sẽ quay lại sớm nhưng không nghĩ sẽ về sớm tới vậy. Bố mẹ anh cùng chị gái đi du lịch. Haiz vốn tính về để tạo sự bất ngờ mà ai dè đâu.. Anh lầm bầm.
Huh??? Kia là Felix?

"Lixie?"

Không có ai trả lời.

Changbin khó hiểu bước tới gần, đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc... Mùi này là...

Anh giật mình nhìn người đang co ro trên chiếc sofa cũ. Cậu mặc áo phông cổ trễ, lúc này trông cậu cô đơn và bé nhỏ tới nỗi anh cảm giác nếu như không giữ cậu lại ngay lúc này. Felix sẽ biến mất.

"Lixie" Anh khẽ gọi rồi đưa tay chạm lên vai cậu. Felix giật mình quay lại.

"Hyung...Changbin hyung.?" Giọng cậu run rẩy yếu ớt. Sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại về sớm. Theo bản năng cậu vội kéo chặt lại cổ áo rồi đứng dậy cách xa anh.

"Lixie?"

"A~ em không khoẻ nên hyung cẩn thận bị lây đó. Em về phòng trước nha" Felix cười nói rồi bước nhanh qua anh để về phòng. Cậu không cảm nhận được rằng trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi của BangChan nhưng Alpha thì khác. Họ rất nhạy cảm với mùi của nhau.
Felix tưởng rằng cậu có thể chạy trốn được nhưng Changbin đã giữ chặt tay cậu lại ngay lúc đó. Ánh mắt anh híp lại sắc lạnh một cách đáng sợ khi nhìn thấy những dấu vết để lại trên cổ Felix. Anh kéo cậu về phòng rồi đóng sập cửa lại.

"Changbin hyung...?" Felix sợ hãi.

Anh bước dần về phía Felix, còn cậu thì ngày một lùi ra sau cho tới khi lưng cậu chạm vào vách tường còn Changbin thì ngày một tiến lại gần. Từ khi bước vào căn phòng này, Changbin đã biết chuyện gì xảy ra. Thứ mùi này anh sao có thể nhầm được. Anh đang ở cùng phòng với người đó lâu như vậy mà. Ánh mắt Changbin sắc lạnh.

Felix càng mất kiềm chế khi Changbin áp sát lại gần cậu. Anh không cao như BangChan hyung nhưng ánh mắt anh lúc này khiến cậu cảm giác như bị nhìn thấu vậy. Ánh mắt sắc lạnh với áp lực như thể Changbin hyung đang muốn ép cậu. Felix không thở được.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Changbin hyung. Cậu yêu hyung ấy. Cậu yêu Changbin hyung nhưng đêm qua thì sao? Cậu còn có thể làm chuyện đó với người khác thì sao cậu xứng đáng để thích Changbin hyung nữa. Cậu đau lắm, xấu hổ, tuyệt vọng. Cậu cảm giác như mình bị mất đi thứ quan trọng nhất vậy. Tới quyền được thích một ai đó tới giờ cậu còn không xứng đáng nhận được nó nữa. Nước mắt cậu chảy dài trên gò má. Cậu muốn chạy thật xa, muốn đi thật xa .... ở đây cậu không thể thở được. Felix thở gấp, cậu gục xuống.

Tưởng chừng như cậu sẽ quỳ sụp xuống nền sàn lạnh lẽo thì vòng tay Changbin kéo cậu dậy. Anh ôm chặt Felix, bàn tay khẽ vuốt nhẹ sau lưng cho tới khi Felix bình tĩnh lại. Hơn ai hết, anh cũng cần bình tĩnh ngay lúc này.

Ban nãy anh thực sự muốn giết người, thế nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Felix nhìn anh, có đau đớn, có tuyệt vọng và gần như muốn buông bỏ thì anh lại sợ hãi. Trước khi kịp suy nghĩ thì anh đã vô thức tiến tới ôm cậu vào lòng rồi.

Có lẽ Changbin không biết, từ lúc anh bước tới gần Felix trên sân khấu ngày đó là lúc anh đã thoát dần ra khỏi ranh giới anh tự đặt cho bản thân rồi. Changbin biết Felix rất thích anh. Anh biết cậu luôn thoải mái như thế nào bên các thành viên khác. Họ ôm Felix, cậu vui vẻ. Họ xoa đầu hay nựng má Felix, cậu vui vẻ. Nhưng anh lại khiến cậu lo lắng. Cậu sẽ xấu hổ và chần chừ những lúc anh chủ động tiến tới cậu. Cậu sẽ vui vẻ khi chỉ cần chủ động được anh khoác vai.
Tại sao Felix à. Sao em không tự tin như vậy?

"Anh muốn biết tất cả, Felix. Chuyện em và Chan hyung hôm qua" Changbin buông Felix ra và nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

"Changbin hyung.." Cậu sợ hãi nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng của Felix khiến Changbin đau đớn.

"Alpha rất nhạy mùi. Nhất là mùi của ...tình địch" Changbin khẽ lau đi giọt nước mắt của cậu bé.

"Là Chan hyung ép em?" Changbin hỏi, tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Felix lúc này đang không biết phải nói sao thì cửa phòng mở. BangChan bước vào. Anh thở dài rồi nói:
"Binnie qua phòng đi. Anh sẽ nói lại mọi chuyện với em. Giờ để Lixie nghỉ ngơi đi đã. Em ấy còn chưa ăn gì từ tối qua đâu." BangChan thở dài rồi đặt suất cháo anh mới đi mua về cho Felix.

"Ăn đi cho nóng. Bọn anh sẽ quay lại ngay." Nói rồi BangChan trở về phòng mình. Changbin từ lúc BangChan xuất hiện, cơ thể anh liền cứng đờ lại. Anh đang rất kiềm chế để không đấm vào bộ mặt kia. Mẹ kiếp!

"Changbin hyung. Em xin lỗi.." Felix lúc này chợt oà khóc. Mọi chuyện vỡ lở rồi. Cậu không còn tư cách được thích Changbin hyung được nữa. Cậu sẽ không bao giờ có thể giống như trước kia khẽ vui vẻ một mình khi được tương tác với Changbin hyung nữa. Cậu không thể thích anh được nữa. Cậu không xứng đáng. Felix oà khóc nức nở.

Changbin đau đớn ôm lấy Felix, dịu dàng: "Em nghĩ lung tung gì thế, anh đi một lát rồi quay lại. Ăn hết cháo đi nhé. Lúc anh quay lại thì phải nín khóc biết chưa. Anh ghét ai khóc nhè lắm" Changbin nhéo má cậu rồi bước đi.

Anh cần phải hỏi cho rõ ràng.

...

"Chuyện đêm qua là do anh, Lixie không có lỗi" Vừa vào, BangChan đã nói với Changbin như vậy.

Changbin lao vào đẩy nghiến BangChan vào tường. Anh dộng mạnh nắm đấm vào bức tường bên cạnh. "Nếu không phải anh còn là hyung của tụi này thì em đã đấm cmn vào mặt anh rồi. Khốn kiếp" Changbin gào lên rồi đẩy BangChan ra. Anh tức giận kiềm chế ngồi phịch xuống giường.

"Nói đi"

"Anh mất kiểm soát nên đã làm chuyện đấy với Felix. Felix thì chắc chắn không phản kháng được nên chuyện hôm qua chính là như thế thôi" BangChan đơn giản thuật lại.

"Nghe anh nói nhẹ nhàng nhỉ" Changbin cười khẩy.

"Em tức giận vì điều gì? Vì anh làm chuyện đó với Felix hay vì bản thân em?" BangChan hỏi lại.

"Anh câm miệng" Changbin gào lên.

"Anh có thể cảm nhận được mùi của Felix và Felix cũng cảm nhận được mùi của anh. Bọn anh là người phù hợp. Anh thích Felix. Vậy thì tại sao anh phải kiềm chế bản thân?" BangChan tiếp tục.

"Anh nói gì?" Changbin ánh mắt vằn lên những sợi tơ đỏ. Anh nghe thấy gì? Felix là người phù hợp với Chan hyung.... Vậy thì....

"Vậy em tức giận vì điều gì? Anh và Felix là người định mệnh của nhau. Bọn anh làm chuyện đó thì có gì sai à" BangChan tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Lúc này Changbin chỉ ngồi yên một chỗ, anh im lặng ngồi đó thất thần và không thể nói bất cứ câu gì cả. Họ là người phù hợp với nhau..... Anh cảm giác như bị sét đánh vậy. Thứ cảm giác ghen tị, tức giận, đau xót, hối hận này là sao....

Lúc này rốt cuộc BangChan không chịu nổi được nữa. Anh vò đầu Changbin rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

"Anh chưa thấy đứa nào ngốc như em cả Binnie ạ." Anh thở dài. Anh thích Felix thật sự, nhưng anh cũng yêu quý những đứa em của mình. Anh hiểu tụi nó hơn bất cứ ai. Anh là người đã tuyển mọi người vào nhóm nên làm sao mà anh không hiểu được trong lòng họ nghĩ gì chứ. Anh chỉ muốn chọc tức Changbin chút thôi vì anh thấy thương cho Lixie nhà anh quá trời.

"Vì sao em không chịu bước tới gần Felix. Em làm các hành động tương tự với Hyunjin với IN nhưng em đã bao giờ chủ động với Felix chưa. Anh biết, Stay biết,  mọi người đều biết rằng Felix thích em. Vậy tại sao em lại chủ động không dám tới gần nó. Người đang sợ ở đây là em đó Changbin à." Anh yên lặng rồi nói tiếp.

"Tại sao em luôn tìm một cái cớ cho bản thân để nguỵ trang cho sự nhút nhát của mình vậy. Nếu em cũng thích Felix thì bước tới gần em ấy đi, em không sợ một ngày nào đó Felix mệt mỏi không thể theo kịp bước chân của em nữa và thằng bé sẽ từ bỏ sao?"

"Felix luôn quan tâm tới em. Mọi món đồ nó tặng em, cảm xúc nó ở bên em, có khi nào em thật sự để tâm tới nó không. Anh đang không biết em đang sợ hãi điều gì Binnie à. Nhưng nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để người anh yêu phải chờ đợi đâu."

"Anh nói chuyện này để làm gì? Giờ cũng đâu thay đổi được gì đâu.".

"Em có biết là Felix ngửi được mùi hương của em không?" BangChan thở dài. Haiz thằng em ngốc nghếch.

"Cái gì?" Changbin ngồi dậy. Anh nắm lấy cổ áo của Bangchan hỏi lại: "Anh vừa nói gì??"

"Felix tâm sự với anh rằng thằng bé có thể ngửi được mùi hương của em. Em cũng cảm nhận được mùi hương của Felix, đúng chứ".

Changbin nhớ lại mùi hương thoang thoảng xen lẫn trên mái tóc Felix ban nãy. Mùi hương giống hệt với mùi hương trong bếp hôm đó. Anh cứ tưởng đó là mùi của Jisung nhưng hôm nay anh lại cảm nhận được nó một lần nữa.

Mùi thơm dịu dàng và ấm áp đó tựa như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn vậy. Nó như ánh mặt trời ấm áp có thể chữa lành cho anh khỏi bóng tối. Hoá ra anh là người đã đẩy cậu đi xa sao? Hoá ra anh tức giận không phải là vì cậu mà là anh giận chính bản thân mình. Nếu như anh chịu dũng cảm sớm hơn, chịu tiến tới bên cậu nhóc đó sớm hơn thì có lẽ...

BangChan thở dài nhìn Changbin vành mắt đỏ hoe trước mặt. "Em cũng là người phù hợp với Felix"

"Ý anh là sao?"

"Lix ngửi thấy mùi của em và ngược lại đúng chứ? Em hiểu ý anh mà"

"Felix thuộc về anh rồi"

"Anh đâu có nói là anh đã đánh dấu Felix đâu" BangChan cười híp mắt.

Changbin ngẩng lên. Anh nhìn thấy Chan hyung cười ngu như kiểu đã chơi thành công một trò đùa dai vậy.

"Damn it!" Changbin chửi thề

"Yah, anh đang giúp em đấy" Bangchan vò đầu Changbin

"Cút đi, em vẫn đang ghét hyung" Binnie gạt tay ra rồi hậm hực. Mẹ kiếp. Cậu muốn đập vào bản mặt kia quá.

"Anh có nói với Lixie. Anh là trưởng nhóm, anh sẽ không để quan hệ giữa chúng ta bị thay đổi. Đơn giản mà đúng không. Không phải chỉ thêm một người phù hợp thôi sao. Anh có thể chia sẻ Felix với em, nhưng anh sẽ không chấp nhận ai khác bên ngoài có được em ấy. Thế nên Felix đáng yêu như vậy, càng nhiều người càng dễ canh chừng không phải sao."

"Em đi tìm Felix" Changbin nói rồi lao đi.

"Không cảm ơn anh à" BangChan nói với theo.

"Con mẹ nó. Cảm ơn. Được. Để cảm ơn thì tối nay hyung có thể ngủ một mình một phòng" Binnie nói rồi lao đi.

"Thằng nhóc thối." Chan lầm bầm rồi lại thở hắt ra. Mong là hai đứa nó ổn - Anh nghĩ.

Ting ting

"Huh??"

....

"Lixie, mở cửa cho anh"

"Lixie!!" Changbin đập mạnh cửa rồi lao vào. Không có ai cả. Anh hốt hoảng. Felix có thể đi đâu được. Changbin nhanh chóng chạy các phòng nhưng cũng không thấy cậu bé.

"Lixie nhắn nó qua chỗ LeeKnow rồi" BangChan tái mặt thò ra nói.

"Anh nghĩ nên để thằng bé bình tĩnh lại đã. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.... Trước mắt là chúng ta nên ngồi lại với nhau để tính xem sẽ nói chuyện với LeeKnow như thế nào. Em ấy mà nổi giận là chúng ta sẽ chết đấy..."

"Không phải hyung là trưởng nhóm à"

"Nhưng Lino tức giận nó sẽ khiến tất cả chúng ta sống không bằng chết Binnie à..."

"..."

~~~~~~~~~

"Hyung, em tới nơi rồi."

"Chờ chút, anh xuống mở cửa cho em"

"Dạ"

Chap sau có H nhé :))) Cặp thì mn đoán đươc đúng không. Là Changlix nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip