CHAP 21 - CÁNH CỬA THỨ HAI (4)
Từ lúc rời khỏi bệnh viện về nhà, anh như người mất hồn vậy. Anh nhớ lại về quá khứ, khoảng thời gian rất lâu trước kia, thời điểm mà anh gặp cậu nhóc, khi đó cả anh và Yongbok đang bị bọn buôn người lừa bán.
Thời điểm đó là vào một ngày hè nóng nực, Han Jisung bắt gặp cậu bé, bé Yongbok khi đó mới bảy tuổi. Thân thể bé nhỏ gầy yếu bị giam trong một chiếc lồng sắt rất lớn. Cả anh và Yongbok cùng một đám nhóc khác bị một đám người bắt nhốt và vận chuyển trên một chiếc xe tải.
Bé Yongbok bảy tuổi cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, dù trên người bé mặc quần áo vải cộc thô sờn cũ đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bé mèo con dính đầy những vết bẩn lem luốc không chịu nổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được bé con sau này lớn lên chắc chắn là một chàng trai xinh đẹp. Bé con ngồi bệt trên sàn đất lạnh lẽo, hai tay nhỏ ôm lấy đầu gối ngồi co ro trong góc.
Vốn quá trình vận chuyển người trái phép này đã khó, tình hình an ninh tại thời điểm khi ấy còn đang mức leo thang căng thẳng hơn nên vì để tránh bị bắt, lũ buôn người liều mạng mang theo tụi nhóc đi một con đường khác, thông qua những vùng hoang vu heo hút.
Những kẻ trong đoàn buôn người mỏi mệt đến cùng cực chứ nói gì tới những đứa trẻ. Bọn hắn mệt nhưng vẫn cưỡng ép chống đỡ tiếp tục di chuyển trong địa thế khó khăn kia, chỉ cần tới được đích, bọn chúng sẽ nhận được một khoản tiền kếch xù.
Một tên đàn ông mặt mang vết bỏng lớn trông có vẻ là tên cầm đầu của đội buôn người. Hắn híp mắt nhìn con đường trước mặt, rít một hơi thuốc lá lên tinh thần rồi cất giọng ra lệnh nói với tên lái xe phía trước: "Nghỉ ngơi vài phút rồi bỏ xe lại, chuẩn bị bịt miệng tụi nó rồi dẫn đi, chắc khoảng 2 tiếng đi bộ là tới nơi."
Tên lái xe thực sự cũng sức cùng lực kiệt rồi, nghe tên cầm đầu nói vậy lại miễn cưỡng khôi phục được chút tinh thần.
Một tên trong số bọn chúng nhảy xuống từ chiếc xe phía sau, vội vã đi tới trước mặt tên đàn ông mặt mang vết sẹo bỏng, hắn thấp giọng nói: " Đại ca, mấy đứa kia một ngày nay chưa uống ngụm nước nào, em nghĩ nếu không cho tụi nó chút nước uống, sợ là bọn nó không chịu đựng được tới lúc đến chỗ kia."
Tên mặt bỏng không nhịn được chửi thề một tiếng. Ở địa hình hiểm trở như thế này, để bọn trẻ con ăn uống rồi đi vệ sinh rất bất tiện. Một đứa còn đỡ, lần này bọn hắn ăn chắc một chuyến xong sẽ rút về ở ẩn vài năm nên lần này vận chuyển nhiều hơn những lần trước. Huống chi bọn hắn chỉ để cho mấy đứa nhóc hút 1 hộp sữa mỗi ngày. Cả ngày hôm nay đúng là chưa cho tụi nó thứ gì vào bụng, vẫn là nên duy trì một chút nước lọc. Tên mặt bỏng phất tay ra điều chấp nhận.
Tên đàn ông thấy vậy liền gật đầu chạy đi.
Yongbok nhỏ ôm đầu gối núp ở trong góc thoi thóp, hai mắt bé mông lung tựa vào anh trai lớn bên cạnh rồi cảm giác được phía sau có tiếng động. Thùng xe tải mở ra, bé nhận ra được có người tiến vào. Đứa bé bảy tuổi lúc này cố gắng bò ra hướng có ánh sáng và bé được tên đàn ông xách lên, bóp miệng ra và đổ vào một chút nước lọc.
Bé thật sự rất khát. Ban nãy bé có để dành một ít sữa nhỏ từ hôm qua dù trong thời tiết này sữa chỉ cần để ngoài nửa ngày đã có mùi thiu hỏng, nhưng bé vẫn muốn để lại để cầm cự cho tới hôm sau sẽ được phát mới nhưng khi bé nhìn thấy anh trai lớn vì nhường sữa cho các bạn nhỏ bé hơn mà một ngày không uống gì, bé liền để lại cho anh trai lớn rồi. Anh trai lớn gọi là Han, lớn hơn bé 1 tuổi.
Bé Yongbok cố gắng cử động và túm lấy chiếc bình nước trước mặt, há miệng nhỏ uống hết sức có thể.
Dòng nước mát chảy xuôi qua cuống họng vốn đã khát khô. Đau đớn nơi cổ họng dường như biến mất rồi dòng nước chảy vào trong cơ thể bé nhỏ. Bé Yongbok thở dồn dập, tỉnh táo lại được một chút và ngước đôi mắt sáng nhìn tên đàn ông trước mặt.
Hắn gật gù rồi lại tiếp tục đút nước uống cho những đứa trẻ khác. Một giọng nói mang theo nỉ non nhẹ nhàng nhưng hơi khàn vang lên: "Con cảm ơn chú."
Tên đàn ông đang đút nước cho một đứa trẻ khác trong góc chợt sững người lại. Hắn sửng sốt một chút, dường như đang không nghĩ được đứa trẻ này tới lúc này rồi mà vẫn còn nói được lời cảm ơn với hắn.
Gã vốn không có công ăn việc làm ổn định, bị vợ bỏ hắn một thân gà trống nuôi con, lại sống tại vùng nông thôn dân trí thấp nên càng dễ dàng bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội huống chi thứ hắn dây vào đúng là có thể kiếm được tiền để giúp hắn có một hoàn cảnh sống khá hơn. Trên tay hắn nhúng chàm đủ các loại tội lỗi trên đời, vốn tưởng rằng bản thân vô cảm nhưng đến khi biết chuyến hàng vận chuyển lần này toàn những đứa nhỏ xấp xỉ tuổi với con gái hắn. Hắn liền sinh ra những mặc cảm tội lỗi đáng sợ. Vậy nên bất chấp tất cả mà gửi một bức thư nặc danh tới cục cảnh sát với hy vọng có thể cứu được những đứa trẻ, hắn nỗ lực kéo dài thời gian để cảnh sát có thể tới kịp lúc, hắn thực sự đã rất cố gắng rồi.
Đối diện với ánh mắt trong suốt sáng ngời của đứa nhỏ, hắn bỗng dưng muốn khóc, luống cuống tay chân dúi lại cho đứa bé ấy một bình nước lọc lớn. Hắn vội vàng xoay người rời đi.
Bé con nhìn chai nước còn to hơn cả hai bàn tay bé chập lại, rồi nhìn theo thân ảnh người đàn ông kia, khe khẽ cười khúc khích rồi giấu chai nước vào trong góc giẻ mà bé kiếm được. Bò lại vào góc lôi kéo một anh trai lớn vào cùng chỗ ngủ với bé. Bé vui vẻ thì thầm: "Hannie hyung, em làm theo lời anh thành công rồi. Được một chai nước thật lớn luôn. Các bạn sẽ không lo bị khát nước nữa."
Cậu bé lớn hơn một chút lúc này cười dịu dàng xoa đầu đứa bé nhỏ. "Yongbok giỏi quá. Không ai giỏi và ngoan được như Yongbok nha" Cậu bé lớn ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, trong lòng đứa nhỏ ôm chặt chai nước lớn. Cứ thế hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau để sống sót và bảo vệ mình.
Ngay từ đầu, lũ trẻ hoảng sợ và khóc lóc thất thanh thế rồi nhận lại về là những đòn roi và những cú đánh đau điếng người. Cậu bé lớn hơn đã dạy cho Yongbok cách lấy lòng tên có vẻ là dễ mủi lòng nhất trong lũ buôn người đó và đúng là bé Bok rất thành công.
Còn bé Bok của chúng ta lúc này thì nằm ngoan trong lòng anh trai lớn nghĩ vẩn vơ. Anh trai lớn nói rằng chỉ có bé ngoan mới được yêu thương cho nên cứ mỗi lần chú ấy mang sữa tới, bé liền nhận lấy rồi nở một nụ cười bé cho là xinh xắn nhất và ngoan ngoãn cảm ơn. Sau đó chú sẽ cho bé các vị sữa khác nhau đó.
Như hôm nay nè, chắc chú ấy cũng bận lắm nên mới tới muộn như thế. Suýt chút nữa thì bé không chịu được rồi, dù là nay không được uống sữa nhưng may là chú ấy tới kịp. Lần này bé vẫn rất ngoan ngoãn và cố gắng nói lời cảm ơn dù họng bé còn đau lắm. Và đúng là chú ấy cho bé một chai nước to thật to luôn. Với chai nước này chắc chắn bé và anh trai cùng các bạn sẽ không bị mệt mấy ngày luôn đó. Bé Bok tự hào nghĩ.
...
Đoàn xe của lũ buôn người chỉ dừng lại chốc lát, nơi đây cũng khá gần với vùng biên giới nơi có người bọn chúng đóng đích.
Tên đại ca đi vòng ra phía sau mở cửa xe tải. Bé Bok nhận ra người tới chính là một chú rất đáng sợ. Trên mặt chú có một vết sẹo dài và xấu xí. Cơ mà bé rất ngoan nên bé không hề sợ nha. Bé Bok nhỏ liền nở một nụ cười thật tươi coi như một lời chào tới chú. Hy vọng chú đáng sợ sẽ cho bé một hộp sữa như mọi lần.
"Hump? Chưa bịt miệng tụi nó à?" Tên mặt sẹo nhíu mày hỏi rồi tiện tay túm đứa bé ngồi ngay phía bên phải hắn.
Hắn lôi cậu bé ấy ra ngoài một cách thô bạo và ném xuống đất. Khi hắn chuẩn bị lôi bé YongBok thì cậu bé vừa bị quăng xuống phía dưới liền bất ngờ lấy hết sức bình sinh để lao lên và húc cả người về phía hắn.
Tên mặt mang sẹo bỏng ngã sấp xuống, đang định đứng dậy đá vào người thằng nhóc khốn nạn kia thì chợt nghe thấy tiếng trực thăng đang tới gần, tiếng chó nghiệp vụ cùng còi hú của cảnh sát kiểm lâm:
"Hướng kia. Bọn nó ở bên kia."
Tên mặt sẹo vội vã xoay người cùng đàn em định leo lên xe tẩu thoát thì "Pằng Pằng". Hai tiếng súng nổ ra trực tiếp báo hiệu vị trí của lũ buôn người.
"Mau. Bọn chúng ở bên này"
Tên mặt sẹo ngay khi nghe thấy tiếng súng, hắn chỉ kịp định hình trước ngực mình bị bắn thủng ra hai lỗ máu. Hắn run rẩy liếc mắt sang tên đàn em đang cầm súng của hắn. Ánh mắt đầy tơ máu như phát điên cùng bàng hoàng không tin được, rồi trực tiếp ngã bịch xuống nền đất, máu loãng chảy ra, cứ thế chấm dứt sinh mạng hắn.
Người đàn ông vừa liều mạng bắn xong hai phát đạn thì đổ gục xuống, vừa khóc vừa cười nhìn cảnh sát đúng lúc ập tới bắt lũ người xấu. Có lẽ đây là cách duy nhất để hắn chuộc lại những tội lỗi mình gây ra dù không đủ, nhưng ít nhất hắn đã làm một điều đúng đắn.
"Airyn à. Ba rất nhớ con." Người đàn ông thì thầm và thực sự đã khóc nấc lên khi nhớ con gái mình. Lúc này một người trong đội cảnh sát tới còng tay hắn và dẫn đi.
"Anh là người đã báo tin cho chúng tôi đúng không? Luật pháp vẫn có nhân tình. Nếu tội của anh không quá nặng, có lẽ anh vẫn sẽ được gặp lại con gái mình đấy". Câu nói của anh cảnh sát đã giúp người đàn ông nhen nhóm lên hy vọng vào tương lai. Bóng lưng còng xuống khi ấy của người cha liều mình làm tất cả vì con, cũng chính vì tình yêu thương ấy đã giúp ông ra quyết định để cứu rỗi được tội lỗi của mình, cứu được cuộc đời của rất nhiều gia đình và gieo vào trong vận mệnh một hạt giống nhân quả.
Có lẽ ông không biết cậu bé mà ông liều mạng cứu ngày hôm ấy, tại nhiều năm về sau, cậu bé đó đã cứu con gái ông một mạng.
Quay lại thời điểm cảnh sát ập tới. Tiếng hỗn loạn xảy ra, tình thế nhanh chóng đảo ngược. Bé Bok cùng các bạn nhỏ vẫn còn nằm trong thùng xe. Lúc này một bàn tay tới mở cửa, vì ngược sáng nên bé Bok không nhìn rõ khuôn mặt của ai. Anh trai lớn trực tiếp duỗi tay ôm lấy thân hình gầy yếu bé nhỏ của bé vào trong ngực. Bé Bok ngoan ngoãn không phản kháng, ngoan ngoãn để anh trai lớn ôm lên rồi len lén liếc anh trai đang ôm bé này. Anh trai lớn thật ngầu của bé đó - Hannie hyung
"Báo cáo! Xác nhận đủ. Các bé an toàn"
Hồi tưởng chấm dứt. Anh nằm trên giường và nghĩ lại quá khứ trước kia, từ lúc hai đứa còn là những cậu nhóc 8, 9 tuổi. Nghĩ về những ngày tháng khổ sở khi ở chỗ bọn buôn người, rồi tới ngày tháng ở cô nhi viện. Bé Yongbok nhỏ nhất quyết không muốn được nhận nuôi vì bé muốn gia đình họ nhận thêm cả anh nữa. Một đứa trẻ trong sáng và thiện lương như em ấy, anh nghĩ Yongbok của anh nên được sống hạnh phúc, quên hết thì tốt hơn là giữ trong mình những ký ức u tối đó. Đây cũng là một phần của lý do sau này anh quyết tâm theo nghề cảnh sát mật nằm vùng. Một công việc nguy hiểm và sẵn sàng vào cửa tử bất cứ khi nào.
Thở hắt ra một tiếng, Han sốc tinh thần. Mặc kệ thế nào anh cũng sẽ bảo vệ Felix bằng mọi giá.
~~
Nửa năm sau.
Thời điểm kết thúc kỳ quảng bá và nhóm nhạc được nghỉ ngơi 2 tuần liền.
Một cậu bé điển trai vỗ vai thành viên trong nhóm:
"Yo, Felix. Cậu tính về nhà hay đi du lịch thế? Kỳ nghỉ dài tớ đang tính làm gì có ý nghĩa một chút nè"
Felix ngồi trên ghế lười tay vẫn còn hí hoáy với nintendo tìm bắt Pokemon của cậu nhóc: "Chưa biết nữa, nhưng chắc tớ sẽ đi hoc piano đó."
"Thật hả? Chăm vậy. Chan hyung bắt cậu đi học hả"
"Không đâu. Là tớ muốn học để được duet cùng anh ấy"
Cậu nhóc muốn đăng ký một lớp học piano và sau đó có thể biểu diễn piano duet với Chan hyung của cậu. Anh ấy cũng hứa là sẽ đưa đón cậu mỗi ngày rồi. Felix vừa chơi vừa vui vẻ nghĩ.
~~
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Felix lên đường đi học piano của cậu nhóc. Hôm nay cũng là buổi gần cuối của chương trình rồi. Cậu nhóc vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga giai điệu ca khúc mới sắp ra mắt. Cậu không hề biết rất nhiều những ngày trước đó, thi thoảng phía sau sẽ luôn có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi theo cậu.
Đúng vậy, người đó là anh. Vì để bảo vệ Felix nên anh có gắn rất nhiều thiết bị định vị trên mấy món đồ Felix hay dùng..
Buổi học hôm nay là buổi cuối cùng rồi nên giáo viên cho lớp tan sớm. Felix vui vẻ gọi điện cho Chan và chờ Chan hyung tới đón. Nhận được trả lời từ Chan rằng anh sẽ tới ngay, Felix vui vẻ cúp máy rồi đưa mắt nhìn quán cafe mới được mở đối diện.
Quán nhỏ màu tím được trang trí theo phong cách châu Âu, chiếc tủ kính bày một hàng rất nhiều những món đồ uống cùng bánh ngọt bắt mắt. Từ xa Felix đã có thể thấy được rất nhiều món đồ xinh xắn bên trong tiệm. Cậu bé vui vẻ phát hiện ra một chiếc bánh ngọt cùng ly nước có hình một chú gà màu vàng với tàn nhang xinh đẹp giống với chiếc ví gà con anh Chan tặng cậu dịp sinh nhật. Băng qua đường và nhanh chóng mua về món đồ yêu thích Felix cười híp mắt vui vẻ bỗng nhiên một bàn tay bất ngờ lấy khăn bịt miệng mũi cậu nhóc. Hơi mê nhanh chóng khiến cơ thể cậu bé mềm nhũn chỉ sau đó vài giây. Chiếc bánh kem nhỏ cùng ly nước rơi tung tóe xuống nền đất, cạnh đó chiếc ví gà con của Felix cũng bị một trong số những kẻ tới bắt cóc dẫm lên.
Đâu đó tại một phòng trong cục cảnh sát, tín hiệu định vị phát ra âm thanh khó chịu. Han mới xuống nhận đơn shopee đi lên thì anh đồng nghiệp béo chạy hớt hải ra thông báo "Thiết bị theo dõi số 33 bị hủy do tác động ngoại lực nên tự động kích hoạt thiết bị số 6, đang di chuyển sang khu phức hợp Haeundae"
Han nghe vậy ngay lập tức xoay người chạy xuống dưới, anh chàng béo thấy vậy cũng nhanh nhẹn thông báo cục cảnh vệ chuẩn bị lực lượng rồi cùng chạy theo.
Lúc này bên trong một căn phòng cao cấp của tòa nhà Haeundae, một bóng người bị trói nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Đầu cậu nhóc gục xuống xem chừng là vẫn chưa tỉnh.
"Ào" Một xô nước hắt lên người của người bị trói. Cậu ho sặc sụa, tầm nhìn chuếnh choáng dần trở nên rõ nét hơn. Bản thân không rõ tại sao lại ở đây nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ, cậu bị bắt cóc rồi. Felix nhanh chóng suy nghĩ. Bỗng một bàn tay túm lấy tóc cậu đau điếng và bắt cậu phải ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu lúc này là một khuôn mặt nam giới với vết sẹo bên đuôi mắt trái.
"Mày có nhớ tao không?" Tên trùm hỏi. Trông hắn không còn vẻ ngoài lịch lãm nữa, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào Felix khiến cậu cảm giác ớn lạnh.
"Anh có hiểu nhầm gì không ạ? Đây là lần đầu tiên em gặp anh đó" Felix thẳng thắn rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tên phản diện mặc cho nắm tay đang túm tóc cậu siết ngày một chặt hơn.
"Mạnh miệng nhỉ. Có lẽ mày bị mất trí nhớ thật, nhưng không sao người chết rồi thì sẽ không nói được." Ánh mắt hắn nheo lại thích thú khi chứng kiến con mồi của mình. Bỗng nhiên hắn túm tay mạnh hơn và kéo đầu cậu nghiêng về bên phải. Hắn sáp lại gần rồi nheo mắt phát hiện trên vành tai của Felix có một chiếc khuyên tai đính đá rất nhỏ màu đỏ, có vẻ khá kỳ lạ. Hắn nhíu mày rồi ngay lập tức phát hiện trong bài có trá, đưa tay dứt phăng chiếc khuyên tai rồi nghiền nát dưới chân.
"Mẹ kiếp, có.." Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ, xung quanh tòa nhà phức hợp bị bao vây kín. Cửa phòng bật mở, tên thân cận mặc đồ đen được mệnh danh là cánh tay phải của gã phản diện hốt hoảng xông tới báo rằng cảnh sát đang bao vây và đang đuổi theo lên. Hắn chính là Kẻ tình nghi trong danh sách của cục cảnh sát mật: WonSung - Biệt Danh: MIC. Kẻ cầm đầu quán bar Circus.
Tên phản diện lúc này không còn bình tĩnh được như trước nữa. Hắn ra lệnh cho tên thân cận túm theo Felix rồi chạy lên sân thượng, nơi có trực thăng của gã đã đậu sẵn.
"Pằng" Một tiếng súng bất ngờ vang lên, tên Wonsung vốn đang kéo theo Felix bị bắn thẳng vào cẳng chân trái, người nổ súng chính là cô nàng hầu gái vốn đã theo hầu bọn hắn lâu năm.
"Là mày!! Con khốn nạn!!!" Tên Wonsung gào lên. Hắn đẩy Felix về phía tên phản diện rồi tranh thủ thời gian, hắn quay lại cầm súng đấu với cô gái. "Con chó rách này, mày quên mất ai là chủ rồi đúng không." Wonsung cười nhếch mép.
Tên phản diện vốn cũng muốn giết quách thằng nhóc kia nhưng trong hoàn cảnh này có ngu mới đi giết nó. Nếu có con tin có lẽ hắn còn có cơ hội trốn thoát. Tay cầm chuôi dao bạc dí sát vào cổ Felix, kèm người kéo cậu đi lên sân thượng cùng hắn. Hắn không biết lúc này bên trong máy bay trực thăng tư nhân của hắn, tên đàn em phi công nhận lệnh đã tắt thở từ phút nào rồi.
Khi hắn lôi được Felix lên tới nơi, từ ngoài nhìn vào thấy tên chân tay đang ngồi trên buồng lái đã gục xuống, mắt hắn long sọc lên các đường vạch máu dữ tợn. Một tay hắn vòng qua giữ lấy Felix, tay còn lại giữ chặt chuôi dao trong tay dí chặt lên cổ cậu, cần cổ màu trắng chợt xuất hiện những vạch máu. Phía sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân, hắn quay phắt lại, cô nàng hầu gái cũng đã đuổi theo tới nơi. Nhìn vết thương trên tay phải của cô nàng, hắn đã biết Wonsung thua rồi.
"Con điếm này, mày đúng là chịu đủ gian khổ nhỉ" Tên phản diện cười gằn rồi dí dao mạnh hơn. Felix đau tới nhíu mày lại. Hức. Chảy máu rồi
"Buông con tin ra" Cô gái ra lệnh một cách lạnh nhạt. Liếc mắt ra phía sau tên phản diện, nhìn vết đạn xuyên qua buồng lái rồi chuẩn xác nhắm vào cổ kia, cô biết là tác phẩm của ai. Là J.one.
Chỉ có mỗi anh ta là chơi trò cầm súng bắn tỉa nhưng lại đi ngắm vào cổ kẻ thù thôi. Cũng bởi vì mỗi lần như thế đội dọn dẹp hiện trường đều gào lên đòi tăng phí với cục trưởng nên cục trưởng phát điên với anh ta không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng đạn bắn vào cổ thì máu chảy ra sẽ nhiều hơn bắn vào đầu nhiều, và cũng đủ đau đớn dằn vặt để lũ người xấu cảm nhận được vài giây ngắn ngủi trước cái chết. Chắc hẳn anh ta cũng sắp chạy tới đây rồi đi. Cô thầm nghĩ.
Felix lúc này vì bị lôi kéo một quãng đường dài, hai tay bị trói đã được giải thoát từ khi nào rồi. Cậu nhanh trí suy nghĩ rất nhiều điều, dù cổ còn đang bị kề dao tới rỉ máu nhưng tuyệt nhiên trong ánh mắt không có khái niệm gọi là sợ hãi. Ánh mắt cậu nghi hoặc một chút, cứ cảm giác như mình đã gặp phải tình trạng như thế này nhiều lần rồi. Felix nghi hoặc nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu lên và nhìn thấy phía sau cô gái, rất nhiều cảnh sát đang dần tập trung lên sân thượng.
Tên phản diện lúc này không còn suy nghĩ được nhiều nữa, hắn run rẩy túm lấy Felix lùi dần về phía sau. Bàn tay run rẩy, tay cầm dao kề vào cổ cậu cũng run run. Lúc này bỗng một cảm giác kỳ lạ ùa về, Felix nhíu mày rồi theo bản năng, lợi dụng kẽ hở nhỏ của tên phản diện đang cầm dao. Felix tranh thủ luồn tay trái của mình vào khe hở rồi vùng ra lật tay nắm lấy cổ tay đang cầm dao, tay phải dồn lực nắm vào cánh tay phải của tên phản diện rồi cúi người lấy vai mình làm bệ đỡ để vật tên phản diện xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cảnh sát tại hiện trường. Felix cũng rất ngạc nhiên á. Giống như cậu đã từng làm tư thế này rất nhiều lần rồi ấy.
Cô gái lấy lại bình tĩnh nhanh nhất lúc này liền phi lên khống chế tên phản diện. Cùng lúc đó Felix chợt lao vào một cái ôm ấm áp nhưng còn chưa kịp mở lời. Một phát súng bắn thẳng vào lưng của người đang ôm cậu.
Khốn kiếp. Hắn cướp được súng của cô. Trước khi cảnh sát hoàn toàn khống chế đè hắn ta xuống đất, hắn đã kịp bắn phát súng cuối cùng.
Máu tươi bắn ra kiến Felix choáng váng. Một luồng ký ức chợt quay trở về giai đoạn trước. Những mảnh ký ức vụn vỡ đang chắp vá lại thành hình.
Ký ức về một cậu bé bảy tuổi bị bắt cóc dù có tổn thương tới đâu vẫn luôn lễ phép đối đãi với mọi người. Ký ức của những đứa trẻ tại viện mồ côi, càng ngày càng nhiều. Rồi trong số các đoạn ký ức ngắn ngủi ấy có một đoạn về anh trai lớn khi đã trưởng thành. Anh trai lớn nói rằng mình được nhận vào làm bảo vệ tại một chung cư và học được cái này rất hay ho nhé.
"Để anh dạy em một kỹ thuật có thể lật ngược tình thế khi bị kẻ xấu tấn công nha. Nếu em bị như thế này, chấp luôn kẻ xấu cầm dao nhé..."
Ký ức trở về trong những giây ngắn ngủi.
Cậu đăng ký và trúng tuyển làm thực tập sinh. Cậu cũng gặp và quen Chan hyung từ đó. Rồi quá trình làm thực tập sinh khiến cậu không có nhiều thời gian để liên lạc với Han hyung nữa. Hai người dần ít liên lạc với nhau hơn nhưng mỗi lần anh xuất hiện, cậu lại phát hiện ra những vết thương hoặc dấu vết kỳ lạ dù anh đã cố ý giấu.
Felix là một người cực kỳ tinh ý nên cậu sớm đã phát hiện điều gì đó. Một ngày nọ cậu giấu anh lén đi theo thế nhưng cậu phát hiện con đường này rõ ràng không phải dẫn tới khu chung cư mà anh nói. Nó là đường tới khu ăn chơi trụy lạc sau tòa nhà Haeundae. Cậu nghi hoặc chốc lát nhưng chỉ chút giây ngắn ngủi đó thôi, Han hyung đã biến mất ngay tại ngõ rẽ phá trước một cách kỳ lạ. Thở dài quay về định bụng cậu sẽ hỏi cho ra nhẽ vụ này, thì vô tình khi đi qua một con ngõ, cậu vô tình bắt gặp và cứu một cô gái đang bị một nhóm người đuổi bắt... rồi bóng người khi đó chặn cậu và cô gái kia... người khi đó là Han hyung.
Hóa ra anh đã luôn giấu cậu, luôn đặt mình vào vị trí nguy hiểm nhất. Bóng người ôm cậu sau mỗi trận đòn của lũ buôn người, bóng người mỗi khi đêm xuống dỗ dành cậu ở trại mồ côi, cái ôm ấm áp đó trùng với chiếc ôm ban nãy. Felix nhớ lại rồi. Quá khứ của cậu. Hannie...
Cậu nhóc gào lên, hai tay run rẩy giữ chặt lấy miệng vết thương bên ngực người trong lòng. Hai tai cậu ù đi. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt nho nhỏ. Cậu gào lên với xung quanh. Mau mau gọi cấp cứu...
Tầm mắt anh khóa chặt con người trước mặt. Sứ mệnh cũng như nguyện vọng của anh, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
"Không!!!!!!!"
Felix gào lên và rồi hốt hoảng nhận ra một lần nữa cậu trở về cái không gian tối tăm độc nhất đó. Trước mặt cậu là một cánh cửa, trên cánh cửa ấy, chiếc chìa khóa lẳng lặng cắm tại ổ khóa. Felix nhanh chóng xoay nắm cửa để vào lại thế giới kia nhưng dù có vặn cách nào cũng không được. Cánh cửa vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Felix nức nở trượt xuống. Hannie.
Thế giới này quá đáng sợ. Nó giúp cậu nhận ra tình cảm của mình với Hannie.
Không giống cánh cửa trước của Chan hyung. Cậu hồi tưởng lại tất cả và rồi cậu nhận ra rằng mình không hề muốn một Hannie hy sinh vì cậu, luôn đứng sau dõi theo cậu, luôn đặt tình cảm chân thành nhất nơi cậu một cách tự nhiên mà không cần phản hồi lại như thế này. Hannie xứng đáng được yêu và cậu ấy hoàn toàn cần được trao thứ vốn nên thuộc về cậu ấy.
Tại một nơi cậu không biết, chiếc máy tính thông minh công nghệ cao của vị bác sĩ nào đó một lần nữa nhấp nháy một khung cửa sổ:
Còn lại: 2.
Thời gian dung hợp: 5 ngày.
Bộ mã: 2
Alpha sở hữu: Han JiSung
Happy Stray Kids 6th Anniversary
Kỷ niệm hôm nay tung chương cuối của cánh cửa hai.
Mấy chương viết dramu quá =))) Tinh thần căng thẳng nên ở chương tiếp theo sẽ viết style khác và sẽ cố gắng viết trọn vẹn trong 1 chương dài thật dài để mn đọc 1 lèo nha. Yêu thương
STAYs For Eternity With SKZ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip