32 - ngoại truyện 2
'felix nè'
'ơi?'
felix dừng hành động lau bàn của mình lại, ngẩng lên nhìn jisung.
'cậu với anh changbin đang yêu nhau nhỉ?'
'ừ đúng rồi. sao thế?'
'sao tớ chưa thấy anh ấy bao giờ nhỉ?'
'à.. ừm.. mình ra chỗ nào khác nói chuyện được không?'
'ừ được'
-
cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ven bờ sông hàn.
'cậu với anh ấy có chuyện gì à?'
felix nhớ lại mọi chuyện. lúc cả hai đến bên nhau, khi đó felix còn là một cậu học sinh lớp mười chân ướt chân ráo vừa bước vào trường. cậu là du học sinh từ bên úc trở về, nên mọi thứ đối với cậu đều rất lạ lẫm. cậu không biết rõ về hàn quốc, vốn từ tiếng hàn của cậu cũng rất có hạn, nên cậu chẳng làm quen được với ai cả. ai cũng nghĩ cậu thật lập dị nên luôn tránh xa cậu. đương nhiên, vì vốn từ có hạn nên mọi nội quy hay quy định của trường cậu đều không được rõ cho lắm. một hôm, vào giờ ăn trưa, cậu lấy khay cơm của mình, ngó nghiêng xung quanh không có bàn nào trống cả. may quá, có một bàn trong góc trống, nên cậu vội tiến tới đó. nhưng không hiểu sao, mọi người lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
'có chuyện gì vậy nhỉ?'
một lúc sau, à thì ra là cậu đã ngồi vào bàn của một đám chuyên đi bắt nạt.
'a tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây'
cậu đứng dậy, nhưng lại bị một thằng trong số đó giữ vai, ấn xuống. ngơ ngác nhìn chúng nó, cậu thầm cầu nguyện cho mình.
'ngồi nhầm rồi cứ thế mà xách đít lên đi hả?'
thằng đứng đầu lên tiếng. gì chứ felix sợ vãi lúa ra đây này. lúc thằng đó vung nắm đấm lên, cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cho một cú đấm từ tên đó. nhưng đợi mãi, cậu lại chẳng thấy gì cả. mở mắt ra, ồ hóa ra là có một cậu con trai lùn lùn nắm lấy tay thằng đó.
'mày là ai?'
thằng đó gắt gỏng lên tiếng.
'biết tao là ai không mà đi nắm tay tao như thế hả? muốn chạm là chạm còn không muốn chạm thì vẫn chạm như thế à?'
'mày nói nhiều thế? thế thì mày có biết tao là ai không? dừng lại đi trước khi mọi chuyện tồi hơn'
cậu con trai đó hất tay tên kia ra, nhìn cậu.
'không sao chứ?'
'không sao..'
'đi theo anh'
cậu con trai đó nắm lấy cổ tay cậu, quay người bỏ đi. tên kia tức, cầm hộp sữa lên, định ném vào người cậu con trai kia nhưng cậu ấy đã phản ứng kịp thời. bắt được hộp sữa, cậu ấy xoay người lại, ném thẳng vào mặt tên đó. hộp sữa vỡ ra, tên đó mất đà, ngã về đằng sau. người ướt sũng sữa, nó gầm lên với mấy thằng đứng xung quanh đang muốn đỡ mình dậy.
'con mẹ nó, đánh thằng kia cho tao!!'
cả đám đứng nhìn nhau, rồi liếc nhìn cậu kia. cậu ấy lườm cho một phát mà cụp hết cả mắt xuống, không ai dám ho he gì. đến khi hai người họ đi xa, bọn nó mới dám mở mồm.
'đại ca, cậu không biết đó là ai ạ?'
'ai tao cũng đéo quan tâm!!'
'con mẹ nó là anh seo changbin trùm trường đó!!!!'
lúc này thì thằng đấy ngớ người ra.
'thế à? lùn thế?'
-
ở một diễn biến khác, changbin vừa mua cho felix đồ ăn. cả hai đang ngồi trên lan can ở một nơi vắng vẻ, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh.
'em mới vào trường à?'
'vâng ạ, em là du học sinh từ bên úc ạ'
'em tên gì nhỉ'
'em là lee felix, tên tiếng hàn là lee yongbok ạ. em học ở lớp 10a ạ'
'không có bạn bè gì à?'
'à vâng, bạn bè em ở bên úc hết rồi ạ. tiếng hàn em chưa được sõi lắm nên cũng khó mà kết bạn. mà chuyện vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều ạ'
'không có gì đâu. anh là seo changbin, lớp 11b. em có phiền không nếu từ bây giờ trở đi anh sẽ là bạn của em và dạy em tiếng hàn, tất tần tật mọi thứ luôn?'
'ôi thế thì tốt quá ạ!! em cảm ơn anh nhiều!!!'
'ừ'
-
felix vừa nghĩ lại chuyện cũ, vừa kể lại cho jisung. kể xong thì felix khẽ mỉm cười.
'changbin tốt lắm, nhìn đáng sợ thế thôi chứ anh ấy đáng yêu cực'
'ừm thế.. sao giờ tớ không gặp anh ấy mấy nhỉ? thậm chí là chưa gặp bao giờ ấy'
bỗng dưng nụ cười của felix dần tắt đi. ngày đó chuyện của họ, chỉ có họ biết. rồi đến khi lên đại học, changbin quyết định dẫn felix về nhà để thông báo tin hẹn hò của anh. nhà anh giàu, bố mẹ anh làm to nhưng suy nghĩ lại khá cổ hủ, nên chuyện của hai người bị phản đối rất mãnh liệt. bố changbin lúc nghe tin thì rất tức giận, cầm chiếc cốc trên tay ném thẳng vào cậu. lúc đó changbin đã nhanh chóng đứng dậy đỡ cho cậu khiến đầu mình bị chảy máu. trong lúc đó, thì cậu bị mấy người vệ sĩ kéo ra ngoài, còn changbin thì bị cấm cung ở trong nhà. khoảng hai ba ngày sau, anh lén trốn ra khỏi nhà để đi gặp cậu, thông báo với cậu tin rằng anh phải đi du học. cậu biết, và cậu cũng hiểu, anh không hề muốn thế, nhưng bố mẹ anh đã đặt ra điều kiện. đó là sau khi về, nếu vẫn còn yêu cậu, và có thể tiếp quản được công ty bên mỹ, thì bố mẹ anh sẽ không gây khó dễ cho anh nữa.
vậy nên, từ khi sang bên đó, lúc nào anh cũng dốc hết sức mình vào việc học hành, nhưng vẫn không quên nhắn tin, viết thư cho cậu. dần thì những bức thư cũng ít đi, những cuộc nói chuyện với nhau cũng ít đi. người ta nói, đó chính là dấu hiệu của sự rạn nứt. nhưng đó cũng chỉ là người ta nói mà thôi, cậu không tin đâu. cậu tin anh, cậu tin seo changbin của cậu.
felix biết mà, mình đã không đặt niềm tin ở sai người. công ty bên mỹ đó, anh đã kéo nó từ sâu trong đáy vực thẳm, vượt lên đến top 1 những công ty lớn mạnh nhất. lúc đó, changbin cứ buôn điện thoại với felix không ngừng. cậu thì tiếc tiền điện thoại, cứ bảo anh tắt máy đi nhưng anh không chịu.
'được nghe giọng em thì cái giá bao nhiêu anh cũng chịu'
đêm đó felix mất ngủ.
-
'kinh, lãng mạn thế'
jisung ngồi nghe mà cứ mỉm cười.
'nhưng mà anh ấy cũng không bảo khi nào quay về à?'
'ừ'
bỗng dưng felix xị mặt xuống. jisung biết mình vừa hỏi câu không được hay cho lắm, liền vòng tay ôm lấy felix, vỗ về bạn mình.
'chắc anh ấy sẽ về thuii, đừng bùn đừng bùn'
'ai thèm buồn cơ chứ???'
felix nói thế thôi, chứ felix ngóng trông từng ngày đây này.
'mà thôi cũng muộn rồi, tớ phải về với anh minho đây không ảnh lại lo'
'ừ về đi, đi cẩn thận nhé'
'bye byee'
'ừm bye'
jisung đi được một lúc rồi, mà felix vẫn còn ngồi ở đó. đến khi trời tối đen rồi thì felix mới đứng dậy, đi về. trên suốt quãng đường về nhà, không có một giây phút nào là cậu không nghĩ tới anh cả. nào là changbin đang làm gì, changbin có khỏe không, công ty như nào rồi. bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng lại chẳng có câu trả lời. cậu thật sự muốn nghe giọng anh, muốn gọi cho anh, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên thôi.
lúc về đến nhà, cậu giật bắn cả mình khi nhìn thấy trước cửa căn hộ của mình là một người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến cuối, đang ngồi dựa vào cửa. đầu của người đó gục xuống, có vẻ mệt mỏi lắm.
'ừm anh ơi.. anh có sao không ạ?'
felix tiến đến, chạm nhẹ vào người đó. chả hiểu sao, felix cảm thấy vừa quen, nhưng lại cũng vừa lạ. cậu ngớ ra, lẽ nào là..?
người đó ngẩng mặt lên, vì đang đội mũ nên cậu không thể nhìn rõ mặt. bỗng dưng người đó đứng dậy, ôm chầm lấy cậu.
'felix, anh đây'
felix ngạc nhiên không biết phải nói gì. nước mắt của cậu cứ thế mà trào ra.
changbin cuối cùng cũng trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip