1.
"Jisung à, mình đi chơi không em?"
Lee Minho xoa nhẹ đầu em. Dưới ánh nắng ban mai, từng tia nắng xuyên qua kẽ tay lấp ló trên mái tóc của em. Han Jisung sửng sốt:
'Đi đâu vậy anh?'
"Mình cùng đi tới một nơi thật xa, một nơi chỉ có chúng ta nhé em."
------------------------------------------------------------------------------
"Han Jisung! Chẳng phải em nói rằng em đang ở nhà sao?"
Giọng nói của Lee Minho vang lên, ống nghe điện thoại cũng không giảm bớt sự giận dữ trong lời nói của anh. Bàn tay đang cầm điện thoại của Jisung cũng run lên, giật mình trước giọng nói ấy:
"Anh à, em thật sự là đang ở nhà mà. Em không có nói dối đâu."
Em tha thiết trả lời, giọng điệu còn kèm theo một chút thanh thản, nhưng dường như sự thanh thản ấy lại làm anh thêm điên tiết:
"Em về nhà ngay cho anh, nửa tiếng nữa anh về đến nhà, em đừng làm gì dại dột, có biết chưa hả!"
Câu nói vừa kết thúc thì cũng vang lên tiếng 'tút tút', anh đã dập máy rồi.
Jisung nở nụ cười, đây là lần đầu tiên em nói dối với Minho, em thật sự không có ở nhà. Làn gió mạnh thổi qua làm rối tung tóc em nhưng em chẳng để ý. Trước mắt em là khoảng không rộng lớn, bầu trời đen kịt, đôi lúc lại thấp thoáng những vì sao.
"Bầu trời đêm nay, hệt như tâm trạng của mình nhỉ?" - Em nghĩ.
Em đung đưa đôi chân, dưới chân em là đường phố nhộn nhịp, người qua người lại.
"Nửa tiếng nữa, cũng đủ để kết thúc một sinh mệnh rồi nhỉ?"
Những suy nghĩ về những ngày đầu bên nhau như ùa về trong tâm trí. Em thấy những giây phút em và anh bên nhau, cùng nhau ngồi dưới tán lá rợp bóng râm ở sân trường, cùng nhau nghe một bản nhạc ở thư viện. Ắt hẳn là những khoảnh khắc mà anh đã quên, nhưng chúng luôn là kỉ niệm mà em luôn nhớ về để an ủi nỗi đau của mình.
-----------------------------------------------------------------------------
"Han Jisung, anh là Lee Minho khoa Công Nghệ Thông Tin. Anh thích em, đã thích từ rất lâu rồi! Em bằng lòng làm người yêu anh nhé!"
Hình ảnh người sinh viên trẻ tuổi điển trai đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, tỏ tình một cậu sinh viên với vẻ đẹp khôi ngô đã luôn được mọi người trong đại học S lưu truyền. Trước sự hấp dẫn của tình yêu, chàng trai khôi ngô cất lên ba chữ "Em bằng lòng", những người chứng kiến cũng thật lòng chúc phúc cho một mối tình đẹp đẽ.
Câu chuyện về đàn anh khóa trên tỏ tình cậu em khóa dưới muốn không ai biết cũng khó. Hai người họ suốt ngày cứ đi bên nhau, không xa nhau lúc nào. Họ cùng chia nhau một chiếc bánh bao mười mấy đồng trong căn tin, cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ nhưng ấm áp. Cuộc sống cứ trôi qua ngọt ngào, đến tận khi người khóa trên tốt nghiệp, hai người họ cùng chụp chung một bức ảnh tối nghiệp mà lại trông như cùng chụp ảnh cưới, lại còn thề thốt:
"Jisung à, tốt nghiệp rồi, anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, sau này em chỉ cần tiêu tiền của anh là được. Kiếm được nhiều tiền rồi thì anh sẽ ở bên em suốt ngày, anh sẽ không đi đâu hết. Rời xa em một tí thôi cũng đã là cực hình mà."
Chàng trai khóa dưới cười tít cả mắt, có lẽ em đang hạnh phúc lắm. Em tin tưởng lời hứa của anh cho đến tận khi cả hai đã gần ba mươi. Nhưng mối tình của họ không còn đẹp đẽ như vậy nữa.
"Anh ơi, anh đã nói với em khi nào anh kiếm được tiền, anh sẽ ở nhà với em mà. Sao anh lại chưa về?"
"Jisung, bên đây đang có khách, có việc gì anh về rồi nói."
Lần nào cũng là tiếng 'tút tút' từ điện thoại vang vọng khắp phòng khách tối tăm. Anh và em cố gắng từ lúc chúng ta ở chung một căn phòng trọ lụp xụp giá rẻ dành cho sinh viên, tới tận khi ở trong căn hộ rộng lớn giàu sang, nhưng mối tình của chúng ta chỉ còn mình em đơn phương thôi.
Ngồi trên chiếc sofa lạnh cóng đến tận khi mặt trời ló dạng, em nghe tiếng mở cửa, Minho của em đã về rồi:
"Anh ơi, anh về rồi sao, anh đã ăn gì chưa? Em lấy vài món cho anh ăn nhé."
Chiếc bóng ngoài cửa lặng thinh, em và anh nhìn nhau như hai người xa lạ:
"Anh ơi?"
"Jisung à."
"Vâng anh ơi?"
"Chúng ta... tạm xa nhau nhé?"
Em ngỡ ngàng:
"Ờm... Có lý do gì không anh?"
"Không, chỉ là, anh muốn tập trung vào sự nghiệp rồi mới quan tâm đến chuyện tình cảm."
"Mình còn nợ ai hở anh?"
"Không, nhưng phải có tiền thì anh mới an tâm được."
"..."
"Jisung à."
"Vâng anh, vậy chúng ta... cứ tạm xa nhau nhé?"
"Ừ. Cảm ơn em đã hiểu cho anh."
"Nhưng anh đã ăn gì chưa, em làm vài món cho anh ăn nhé?"
Chưa đợi anh trả lời, Jisung đã đi thẳng vào phòng bếp. Anh nhìn theo cho đến khi em khuất bóng ở ngã rẽ rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách lấn át đi tiếng rơi lộp bộp của những giọt nước mắt lăn từ má em rơi xuống sàn nhà.
Một lát sau, khi anh đứng trước bàn ăn thì trên bàn đã nghi ngút khói từ những món ăn được trang trí đẹp mắt. Jisung đứng đó và cười thật tươi:
"Anh, không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nên cứ coi như đây là bữa ăn cuối cùng nhé!"
Minho nghe đến chữ 'cuối cùng' lại thấy lòng mình hụt hẫng. Anh cố gắng bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng mà cầm đũa lên, gắp một miếng thịt từ dĩa thịt bò xào thơm ngon trước mặt, nhai nuốt một cách khó khăn. Cổ họng anh thật khô, anh cần một chút nước để dằn lòng mình.
Kết thúc bữa ăn đầy sự ngượng ngịu, Minho trở về phòng, em bảo em cần rửa chén mà tới tận khi đôi mắt anh không thể chống chọi với cơn buồn ngủ nữa mà díp lại thì anh cũng chẳng thấy em đâu.
Anh chẳng biết em đã đi đâu. Nhưng sáng hôm sau khi chuông báo thức reo inh ỏi, lúc anh tỉnh táo thì căn nhà đã không còn bóng hình em. Em như bốc hơi vậy, quần áo, đồ dùng cá nhân hay ly nước tình nhân hình con thiên nga mà em mua về nhân ngày valentine giờ đây cũng chỉ còn trơ trọi một chiếc. Trong tủ quần áo chỉ còn lại những chiếc áo sơ mi mà anh hay mặc, trong phòng vệ sinh chỉ còn chiếc bàn chải đánh răng màu xanh đen của anh. Những thứ chứng minh cho sự tồn tại của em đều biến mất hoàn toàn.
Anh giả vờ như chẳng có gì xảy ra, thay vào bộ âu phục thanh lịch, lái xe đến công ty như mọi ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời muốn nói (thật ra là cầu xin):
Xin chào những độc giả thân thương của tuiiii <3
Thật là có lỗi khi 2 năm rồi tui không viết cho xong các truyện khác, mà thật sự thì đến khi đọc được bình luận bảo là 2 năm rồi thì tui mới nhận ra là mình quỵt 2 năm rồi đó :((((
Và đương nhiên là vì 2 năm rồi nên tui hong có nhớ cốt truyện đâu trùi uiiiiii :(((( nên chi là bây giờ mấy cái bản thảo tui viết sẵn cũng không dám đăng lên tại sợ có lỗi gì đó mà hông phát hiện được :(
Vầng "Crush on you", "Close", "If that day were your day" :))) 3 đứa này chưa xong :))
Thế nên là, mn bỏ qua giúp tui nha :))) coi như chưa từng đọc nha :> Cảm ơn mọi người nếu mn có thể chủ động quên đi kí ức về 3 đứa con trên :)))
Nhưng mà tui hứa là tui sẽ đọc lại hết để nắm lại cốt truyện rồi sẽ viết thêm cho đến khi các otp đáng iu xinh đẹp của tui về được với nhau, lương tâm thật không cho phép otp kết oe mà :(
Chời ơi thật ra là truyện này thì tui là tui định viết nhiều nhiều rồi hẳn đăng chap lên nhưng mà tự nhiên táy máy tay chân lỡ bấm chỉnh sửa rồi đăng tải lại cái "Close" hay xao ó mà sợ mn biết tui không quên pass mà quỵt truyện nên tui đăng liền nèeee
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tui suốt 2 năm quaaaaa!!!!!! "Chúng ta" cũng có thể được coi như là món quà tui gửi đến cho mn, cảm ơn mọi người đã hối tui ra chap để tui quay lại :(((
Thật ra thì mn bình luận tui đều đọc hết nhưng lại không biết trả lời xao á :))) nhưng vì tui đã quay lại rồi nên tui sẽ trả lời hết tất cả bình luận từ bây giờ nhaa :)) còn mấy fic kia thì mình quên đi nha <3
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu không ra chap hãy chửi tui thoải mái <3 Tui đã chuẩn bị tinh thần rồi !
Yêu các độc giả của tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip