Đau? Đau.

Minh Lạc quốc năm 141.

"Này, ngươi sao thế?"

"Đừng..."

"Hả, cái gì cơ?"

"Đừng giết ta, tha cho ta."

"Ai rảnh mà giết ngươi?"

Nam tử hắc y lâm vào hôn mê trong lòng của nam tử bạch y, miệng vẫn thì thào không dứt.

-----------------------------------------

"Ngươi là ai?"

Nam tử hắc y vừa tỉnh dậy, thấy được người trước mặt liền rút thanh chủy thủ bên hông nhắm thẳng vào y.

"A, ta không có ý muốn hại ngươi. Là ta thấy ngươi mình đầy máu ngất bên bìa rừng nên đem ngươi về đây. Đây là nhà của ta. Ta là Hàn Trí Thành, ngươi tên gì?"

Nguyên lai là người cứu hắn.

"Ta tên Lý Mân Hạo."

"A! Vậy ta gọi người là Mân Mân nhé!"

Trừng mắt nhìn y, dám đặt cho hắn một cái tên mất mặt thế sao?

"Mân Mân, mau gọi tên ta đi!"

"Mân Mân! Ngươi phải ăn a!"

"Mân Mân! Uống thuốc liền sẽ không đắng!"

"Mân Mân, ngươi nhanh ngủ!"

"Mân Mân! Đừng dọa ta, ngươi đâu rồi!"

"..."

"Mân Mân...Ngươi, sao lại bỏ ta?"

----------------------------------------

Minh Lạc quốc năm 143.

Cậu là thái tử phi được Hoàng hậu nương nương nhìn trúng khi đang làm chạy vặt trong một quán mì trong thành. Lúc Hoàng hậu đi ngang qua, tuy người vẫn luôn ngồi trong kiệu nhưng tiếng chửi mắng của những vị khách quan vẫn truyền đến tai người. Thế là từ một tên chạy việc vặt luôn không ý tứ để khách quan mắng chửi, Hàn Trí Thành một bước lên mây khi được nương nương nhìn trúng, kêu người gói cậu đem về hoàng cung phong tước thái tử phi.

Mấy ngày đầu về còn ngơ ngơ ngác ngác, cậu làm quen được với một nha hoàn không có danh tự, bèn gọi là Minh Thanh. Vì Minh Thanh từ nhỏ đã bị người nhà ép vào cung làm nô, nên cậu thương tình, gọi cô bé một tiếng tiểu Thanh. 

Tiểu Thanh tuy nhỏ hơn cậu nhưng rất có trách nhiệm, lại còn rất được việc, sai gì làm nấy. Lại còn vì từ nhỏ đã dung thân vào chốn hậu cung toàn chuyện bùm bùm chéo chéo ghen ăn tức ở nên tiểu Thanh cũng biết được rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, kể cả phu quân của cậu, người mà một tên bán mì, à không là chạy vặt ở quán mì như cậu cũng chưa biết là người mặt heo hay mặt lợn.

Qua vài ngày phổ cập kiến thức chốn hậu cung một kèm một, Hàn Trí Thành mới biết được thân phận của vị thái tử mà mình sắp bị gả đi. Hắn tên là Lý Mân Hạo, với một khuôn mặt anh tuấn vạn người mê thì cậu vạn kiếp bất phục. Cái gì mà cùng là nam nhi, hắn ta lại khối người theo mà mình thì chả ma nào thèm. Ta đây không phục! 

Bỏ qua chuyện đấy thì Hàn Trí Thành cũng thấy thương vị thái tử này. Nghe tiểu Thanh kể rằng, vị thái tử này là con của Hoàng đế đương triều với một vũ nữ ở thanh lâu. Vì say mê sắc đẹp của nàng, liền đem nàng tiến cung nạp làm thiếp. Tuy bị Thái hậu và các quan đại thần phản đối kịch liệt nhưng vẫn một lòng một dạ chung thủy, sủng hạnh nàng ta khiến Hoàng hậu căm tức, hại đủ đường, nhưng bại liên tục.

Thế rồi, nhân sinh ai ngờ trước điều gì, vũ nữ ấy hoài thai. Ngày thái tử được sinh ra, sấm vang rền, mây đen đầy trời, mưa cứ thế trút xuống. Thế mà không hiểu tại sao, giữa bầu trời đen kịt, một con rồng bay từ sông Thiên Địa đâm thẳng lên trời, xung quang tỏa ra linh quang. Năm đó, Minh Lạc quốc hạn hán kéo dài không dứt, chỉ sau cơn mưa bão to khủng khiếp ấy, đất đai tươi tốt, màu mỡ trở lại. Hoàng thượng tin rằng đây là điềm báo cho cả một đời con cháu nối dõi, liền phong Lý Mân Hạo làm Thái tử.

Sông Thiên Địa, Thiên báo mộng, người vừa ra đời ắt hẳn Địa trong tay. Ý trời phải theo, Lý Mân Hạo, tương lai là Thiên tử, nắm giữ chắc nhân gian.

Là thái tử của một vương triều phồn thịnh, thái tử họ Lý tuy không vừa lòng ai, nhưng từ nhỏ đã tâm trí khó lường, càng lớn lên dã tâm càng sắc bén. Ai không nghe lời, thẳng tay giết, tiếng "chém đầu" phát ra như cơm bữa, khiến nô tì, thị vệ ngày nào không thấy người khác chết dưới tay thái tử thì ăn cơm không ngon, ngủ không yên, cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ là người tiếp theo chịu trận.

"Thật ra, ta thấy hắn cũng rất đáng thương." Hàn Trí Thành sờ cằm đăm chiêu.

"Đáng thương?" Tiểu nha hoàn quỳ cạnh giường cũng thắc mắc.

"Sinh ra là con của vũ nữ, tuy đã nạp thiếp nhưng lại không được chào đón, thế là bị một tiếng nghiệt chủng. Rồi lại được ban cho cái danh thái tử một nước, sống được trong hậu cung toàn sói đội lốt cừu thế này cũng đáng khâm phục."

"Trước kia nô tì cũng từng suy nghĩ đến việc này. Nhưng ngày ngày cứ thấy thái tử chém đầu hết người này đến người khác, chỉ vì sai sót một lỗi nhỏ, nô tì lại sợ hãi, chẳng biết khi nào mới đến lượt mình."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sống, ngươi sống, ta chết, cũng sẽ ban cho ngươi một cái chức danh đàng hoàng."

"Cảm ơn thái tử phi."

Lần này, Hoàng hậu nương nương đem Hàn Trí Thành về hoàng cung làm thái tử phi, mọi người lại càng không xem thái tử vào mắt. Các vị hoàng tử khác đều có thê tử không phải con tướng quân, đại thần thì cũng là con cháu gia tộc quyền quý. Đằng này, rành rành là thái tử vương triều, lại có thê tử là một người không biết xuất thân từ đâu, đơn giản là một tên chạy việc nghèo rớt mồng tơi. Nói thế thì uy nghiêm thái tử còn đâu nữa. Chắc đây cũng là mục đích của Hoàng hậu khi bắt Hàn Trí Thành về làm thê thiếp của hắn.

Còn hai ngày nữa là đại hôn. Chắc phu quân của cậu cũng chưa biết gì về chuyện này. Cũng không biết liệu hắn ta có phản đối việc này mà hủy hôn không. Mấy ngày qua ăn sung mặc sướng, giờ bị tống cổ ra khỏi cung thì cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Đành phải đi gặp thái tử một chuyến, bàn bạc cho rõ rồi hai bên tương thông vậy.

Nghĩ là làm, Hàn Trí Thành dẫn theo tiểu Thanh, đi tìm thái tử.

Nói dẫn theo cho oai thế thôi chứ cậu làm gì biết đường ở chốn hoàng cung này. Một đường bị tiểu Thanh kéo đi, dừng lại đã thấy mình đứng trước Tàng thư các.

Bên trong trữ đầy thư, đúng như cái tên của nó. Ngồi giữa Tàng thư các là một nam tử, vận y phục trắng tinh, tóc dài đen mượt, ánh mắt lãnh tĩnh lướt nhẹ trên trang sách. Không phải xuân cung đồ đấy chứ.

"Thái, thái tử phi, kia chính là thái tử sói đội lốt cừu trong truyền thuyết đó!"

Tiểu Thanh nói nhỏ bên tai cậu. Nheo mắt nhìn sơ qua thân ảnh trắng lãnh đạm kia, dường như cảm giác được ánh mắt của cậu, người kia ngẩng đầu lên, hai ánh mắt nóng bỏng đụng nhau, là bắt đầu cho những cơn giông bão sau này.

Thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp. Không ai nhường ai, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Tiểu Thanh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí nguy hiểm này.

"Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ." Tiểu Thanh vội quỳ xuống, tiện tay kéo kéo chủ tử nhà mình cùng diện kiến vị trước mắt.

Thế nhưng, vẫn là thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp. Ánh mắt của hai người vẫn nóng bỏng đối diện với đối phương. Lát sau, Hàn Trí Thành sực tỉnh, vội vã quỳ xuống.

"Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ."

Dù đã cúi đầu xuống thật sâu để tránh né ánh mắt ấy, cậu vẫn nhận ra rằng tầm mắt của vị thái tử trong truyền thuyết này vẫn luôn đặt trên người mình. Sống lưng lạnh một cái, mồ hôi lạnh chảy đầy tay, Hàn Trí Thành vẫn chưa nghe âm thanh nào phát ra từ Lý Mân Hạo, tựa như muốn làm khó bọn họ.

"Đứng lên." Qua chừng nửa nén nhang, Lý Mân Hạo mới mở miệng.

"Ngươi, qua đây. Đằng sau, lui ra."

Vì quỳ khá lâu, với đôi chân hay chạy vặt như Hàn Trí Thành vừa đứng lên cũng có chút không vững. Cũng may cậu và tiểu Thanh đều hoạt động nhiều, gân cốt cũng chắc khỏe nên ổn định lại ngay lập tức. Nhưng câu vừa rồi là có ý gì? 

Thấy Hàn Trí Thành chậm chạp không qua, vị thái tử không kiên nhẫn, "Hửm?" một tiếng, làm cậu nhanh chân bước đến bên cạnh. Tiểu Thanh cũng biết mà lập tức lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đứng bên cạnh hắn, Hàn Trí Thành cứ bồn chồn không yên. 

"Ngồi xuống đây."

Hàn Trí Thành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bỗng chốc, cằm có cảm giác bị siết chặt. Chưa nhận ra chuyện gì thì trên môi đã cảm thấy ấm ấm mềm mềm. Ách... Thái tử này là...đang hôn cậu sao?

Cậu chỉ biết ngồi đơ mặt ra đó, chẳng dám đẩy hắn ra, trong lòng thầm gào thét tên người này. 

"Ngươi, từ giờ, với ta, chung một chỗ."

Vừa dứt câu, thái tử điện hạ liền kéo Hàn Trí Thành đứng dậy, tiếp tục kéo ra khỏi Tàng thư các. Lướt qua mặt tiểu Thanh, Lý Mân Hạo nắm chặt bàn tay đang nắm tay ai kia, miệng nhếch mép cười đầy thỏa mãn. Duy chỉ có Hàn Trí Thành bị kéo đi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

Ách... Cái gì đây? Cưỡng hôn? Nè nè, ta là thê thiếp của ngươi nè, ngươi gặp ta bao giờ chưa? Hay là không biết mặt, hôn bừa một người rồi coi như thê thiếp mà đối đãi hả? Ngươi, đồ cầm thú!

Những lời vừa rồi đương nhiên cậu không dám nói ra, chỉ nghĩ thầm trong lòng. Nói là nghĩ thầm cho oai thế thôi chứ thật ra cũng lôi đầu tên cầm thú này chửi lên chửi xuống không biết mấy trăm lần.

Lý Mân Hạo kéo người đến Kim Long điện. Thị vệ ở cửa theo nghi lễ chào thái tử. Hắn mặc kệ, lôi xềnh xệch Hàn Trí Thành vào.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngồi bên nhìn hắn rồi lại nhìn sang thân ảnh kế bên, nhẹ nhíu mày.

Bỏ qua gia quy lễ giáo, Lý Mân Hạo thẳng thừng lên tiếng.

"Thưa phụ hoàng, nhi thần muốn nạp hắn làm chính thê."

Hoàng đế nghe vậy thì nhìn sang nam tử đằng sau Lý Mân Hạo. Hoàng hậu sau khi nhận ra dung mạo của Hàn Trí Thành thì vui mừng khôn xiết.

 ---------------------------------------------

Từ Kim Long điện đi ra, vẫn là Lý Mân Hạo và Hàn Trí Thành, nhưng lần này là Hàn Trí Thành kéo theo Lý Mân Hạo.

"Này, ngươi không biết nghĩ à? Đầu ngươi không phải đề trồng cây đấy chứ?"

Hàn Trí Thành kéo Lý Mân Hạo đến trước cửa cung của mình, quay qua trừng mắt nhìn vị thái tứ nãy giờ vẫn cười một cách bất cần, trông muốn đấm vào mặt dễ sợ.

"Hửm? Ngươi càng nhìn bổn điện hạ như vậy, bổn điện hạ càng cao hứng đấy."

"Ngươi...Ngươi...Não ngươi bị lợn ăn mất rồi à?"

"Hửm? Lợn ăn mất à?"

"Hay là lão thiên ban cho ngươi khuôn mặt nhưng quên gửi kèm não?"

"Bổn điện hạ nên xem đây là lời khen hay lời chê cười nhỉ?"

"Trách lão thiên quá vô tình, đừng tự trách mình quá ngu."

"Thế ngươi nói xem tại sao bổn điện hạ không được phép thành thân với ngươi?"

"Thưa thái tử điện hạ anh minh, người biết không, trong cái hậu cung ba ngàn thê thiếp này người nào cũng nhắm vào người. Cái này vi thần xin gọi là không cùng một phe nhưng cùng một kẻ thù. Ai cũng chực chờ, chờ lúc thái tử thành thân với vi thần sẽ bị dân chúng coi thường, nhân cơ hội nghìn năm có một này kết bè cùng lật đổ ngôi vị của thái tử. Chính vì thế, nếu thái tử muốn an phận mà làm Hoàng đế thì chỉ có thể từ chối đề nghị của nương nương, tìm một nữ tử xinh đẹp, có thế lực mà thành thân là được."

Hàn Trí Thành nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong mới nhìn lại vị thái tử trước mặt. Thấy Lý Mân Hạo vẫn nhìn mình chằm chằm không rời mắt, cậu lại ngại ngùng, hai má phiếm hồng, đôi tai đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào hắn. Vừa định quay lưng bước đi, chiếc cằm thon gọn lại có cảm giác đau đến điếng người. Mặt bị kéo qua, trên môi đã có lại có thứ gì đó mềm mềm áp lên. Không đơn giản là chạm môi nhau như ở Tàng thư các, răng của Hàn Trí Thành bị một chiếc lưỡi cạy ra. Chiếc lưỡi uyển chuyển của Lý Mân Hạo quấn lấy chiếc lưỡi của Hàn Trí Thành. 

Cậu đứng hình nhìn phu quân tương lai vừa mới gặp qua đã chiếm lấy nụ hôn đầu của cậu, đã thế còn chiếm luôn nụ hôn thứ hai. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Trí Thành không biết phải phán ứng lại thế nào, muốn đẩy ra cũng không được vì một tay của Lý Mân Hạo đã đặt sau ót, luồng vào tóc của cậu và cứ giữ chặt ở đó, một tay thì ôm ngang eo cậu, không cho cậu nhúc nhích tí nào.

Chẳng biết trải qua bao lâu, đến khi cả hai không thể thở được nữa, Lý Mân Hạo mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cậu. 

"Không ai bảo cậu hôn môi không phải nín thở à. Cứ trừng mắt thế làm gì?"

"Hừ, không phải tại ngươi cướp nụ hôn đầu của ta thì ta cũng không phải trừng rồi. Mỏi mắt chết đi được!"

"Được rồi, ngươi là của bổn điện hạ, không cần trừng như thế nữa." Lý Mân Hạo vừa nói vừa ôm chặt Hàn Trí Thành vào lòng.

"Cái gì mà của ngươi. Ta còn chưa gặp ngươi bao giờ đâu đấy!"

"Thế nhưng bổn điện hạ đã gặp qua ngươi."

"Hả? Lúc nào?"

"Sanh thần năm mười tuổi của bổn điện hạ, ngươi là người đã cứu ta lúc trong rừng thông."

"Hả? Ô? Thì ra người đó là ngươi à. Chả trách nhìn đôi mắt của ngươi có chút quen thuộc. Ta cũng muốn gặp lại ngươi lắm. Lúc đấy chẳng biết sao vừa đốn củi về lại không tìm thấy ngươi. Hai năm trôi qua rồi, ta cũng quên mất là mình có từng cứu một người như vậy."

"Ngươi có thể quên, nhưng ta lại không thể. Ở khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, có một người cứu ta bên bờ vựng sinh tử. Lúc ấy, ta đã thề với trời đất, sẽ một lòng trả ơn cho ngươi, suốt đời."

"Thế sau đó, sao ngươi lại biến đâu mất chứ?"

"Lúc đấy, mấy tên chống lại phụ vương đều nhắm vào thái tử là ta. Chúng truy đuổi ta khắp nơi, thế nên ta mới chạy trốn vào rừng. Tưởng chừng sắp mất mạng rồi thì ta lại gặp được ngươi. Ngươi dẫn ta về nhà, cho ta ăn ngon mặc ấm. Đấy là quãng thời gian tuyệt vời nhất của ta. Ta sợ phụ vương lo lắng, gửi thư về hoàng cung thường xuyên, nói rõ tình hình hiện tại của mình. Nhưng lại có người đem thư cho bọn phản đồ, bọn chúng phát hiện chỗ của ta. Vì không muốn ngươi bị liên lụy, ta chỉ có thể tiếp tục bỏ trốn. Thật lòng xin lỗi."

"Không ngờ người mà ta vô tình cứu hôm ấy lại là thái tử của Minh Lạc."

"Lúc đã giải quyết xong những tên phản đồ ấy, ta có quay lại ngôi nhà tranh ấy tìm ngươi, nhưng còn lại chỉ là một mảng trống không."

"Không lâu sau khi ngươi đi, ta đã vào thành phụ việc cho một quán mì. Hôm nào mời người một bữa khoái lạc, thế nào?"

"Được, thê tử của ta đã có tâm ý thế này, tại sao ta lại phải chối từ."

"Được, một lời đã hẹn!"

"Tiểu Thành của ta."

"Ân, Mân Mân."

"Gặp", là duyên. "Giúp", là ân. "Nhận", là phận. "Yêu", là tình. Duyên, phận, ân, tình, bốn chữ đơn giản nhưng trải dài là cả một đời người.

Lý Mân Hạo tuy bị người đời chê cười rằng không có lòng trắc ẩn, nhưng hắn không vướng bận. Chỉ cần đối với Hàn Trí Thành yêu thương trọn đời trọn kiếp, đối với ai không có tình người đều không đáng quan tâm.

----------------------------------------

Minh Lạc quốc năm 143, thái tử thành thân. Thái tử phi danh xưng Hàn Trí Thành. Bái thiên địa, thề bên nhau suốt đời suốt kiếp.

-----------------------------------------

Thế nhưng, "duyên phận" vẫn chỉ là "gặp" và "nhận", mãi không thể níu giữ nhau.

------------------------------------------

Minh Lạc quốc năm 146, chiến tranh bùng nổ. Hoàng hậu bị giết. Thái tử Lý Mân Hạo bị nước kẻ thù - Tần Tự quốc bắt giữ, hành hình, gặp chấn thương não mạnh, dẫn đến mất trí nhớ, quên hết tất cả.

Nghe lời đồn, ở nhà giam Tấn Tự quốc, thái tử phải lòng với một nữ tử đưa cơm. Hàng ngày, nữ tử này đều đến phòng giam của người, đưa cơm ngon, còn tận lòng bôi thuốc cho người. Nhan sắc của nữ tử đã làm thái tử động lòng.

Minh Lạc quốc thắng trận. Thái tử mang nữ tử xinh đẹp về hoàng cung, nạp nàng làm thị thiếp. Rồi thái tử ngày ngày bên nàng như hình với bóng. Người ta cũng chẳng biết vị thái tử phi đang ở đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng vị thái tử phi ấy. Lâu dần, vị thái tử phi bên cạnh thái tử suốt ba năm bị lãng quên. Người ta chỉ biết đến rằng, thái tử Minh Lạc quốc rất yêu thương một nữ thiếp, hết lòng sủng hạnh nữ tử này.

------------------------------------------

Cũng như vậy, chẳng ai biết được, Minh Lạc thái tử phi, Hàn Chí Thành, cầu xin hoàng thượng gả sang Tàn Tự quốc, tha cho Minh Lạc một cái mạng, đồng thời ký hiệp ước 10 năm.

------------------------------------------

Minh Lạc quốc năm 148, thái tử Minh Lạc xuất binh xâm lược Tần Tự phía Bắc, Lâm An phía Nam, Hoàng Liên phía Đông, thống lĩnh thiên hạ.

------------------------------------------

Minh Lạc quốc năm 149, Hoàng đế lâm bệnh nặng. 

Kim Thành điện.

"Thưa thái tử, Hoàng thượng muốn gặp ngài." Tiếng của Hoàng tổng quản vang lên ngoài cửa. 

"Phụ hoàng muốn gặp ta?"

"Chàng mau đi diện kiến bệ hạ. Thiếp ở chỗ này đợi chàng về."

"Được rồi, đợi ta trở lại."

Thái tử Lý Mân Hạo phất tay, bọn cung nữ thị vệ đi thành hai hàng sau lưng người, hầu hạ người đến Kim Long điện.

"Hoàng thượng! Thái tử diện kiến!"

"Cho vào!"

Lý Mân Hạo bước vào, trước mắt hắn là phụ hoàng, người mà hắn vẫn luôn tôn kính, đang nằm trên long sàng làm bằng gỗ trắc. Hơi thở của người như có như không.

"Nhi thần tham kiến bệ hạ."

"Lý Mân Hạo..."

"Có nhi thần."

"Lại đây, ta có...lời muốn...dặn..."

Lý Mân Hạo nghe thế liền bước tới cạnh long sàng của phụ thân, quỳ xuống. 

"Trước khi lâm chung, ta có lời muốn nói với hoàng nhi...Làm Hoàng đế, trung quốc yêu dân là điều tất yếu. Nhưng cũng không nên vì thế mà bỏ lỡ cuộc đời mình. Năm đó khi hoàng nhi bị Tần Tự quốc bắt giữ, chính thái tử phi là người đã chấp nhận sang làm trắc phi cho Lục hoàng tử Tần Tự. Minh Lạc và Tần Tự cùng đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, lập hiệp ước mười năm chung sống hòa bình. Đất nước được thái bình như ngày hôm nay cũng có một phần công của thái tử phi. Ta không biết tình hình nước láng giềng, nhưng cũng mong hoàng nhi, thương tình nghĩa cũ mà tra xét xem y hiện thế nào."

"Vâng, phụ hoàng. Nhi thần sẽ tra, nhi thần nhớ rõ."

"Hoàng nhi, hãy nhớ rằng, Minh Lạc quốc nợ thái tử phi một cái ân tình."

"Vâng, phụ hoàng."

Vừa dứt lời, Hoàng đế nhắm mắt xuôi tay.

Lý Mân Hạo trong lòng trầm xuống, âm thầm kêu Hoàng tổng quản vào chăm lo việc an táng của phụ hoàng.

"Hoàng thượng băng hà!"

Minh Lạc quốc năm 150, Thái tử Lý Mẫn Hạo lên ngôi Hoàng đế.

----------------------------------------

Lý Mân Hạo sau lời nói của phụ thân liền đem tất cả sự tình năm ấy ra tra xét.

Hàn Trí Thành năm ấy cầu xin được gả cho Lục hoàng tử của Tần Tự.

Đổi lấy, là sự an bình của Minh Lạc.

Trên đường đưa dâu, nghe tin Minh Lạc thái tử mất trí, lại quen được một cô nương xinh đẹp.

Người không nhớ ta, ta còn vương vấn chi.

Ta nguyện bỏ cả kiếp này, để đổi lấy giang sơn cho chàng.

Thế nhưng, chàng không thể bỏ cả giang sơn, chỉ để dành cho ta.

Hàn Trí Thành năm ấy nhập phủ Lục hoàng tử, trở thành trắc phi.

Nghe tin Minh Lạc thái tử đã được cứu, lại còn trong hoàng cung ân sủng một nữ tử, liền nhảy sông tự vẫn.

Trước khi chết, có vạch ra vài câu chữ:

"Quân sơ kiến, bạch mã khinh cừu cản thượng điện.

Thùy nhân đạo, nhân bất khinh cuồng uổng thiểu niên.

Kỷ nhân tiện, kỷ nhân yếm, kỷ nhân liên.

Khứ nhĩ nương đích uổng thiểu niên!" 

(*)

----------------------------------------

Đêm tuyết lạnh, gió bên ngoài thổi qua từng cơn lạnh lẽo, nhưng bên trong Thượng Long điện, khí phòng vẫn ấm áp, Hoàng đế Lý Mân Hạo đang nằm ngủ trên long sàng.

"Này dậy đi, dậy cho ta."

Lý Mân Hạo bỗng mở mắt, nhìn quang khắp phòng.

Không có ai.

"Nè, ta bên này, sau lưng nè."

Hoàng đế quay đầu lại, thấy một nam tử mặc y phục trắng, đang nửa ngồi nửa nằm, cằm đặt lên bàn tay, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vô lễ..."

Lý Mân Hạo vừa định túm lấy nam tử kia quăng xuống đất, nhưng vừa đưa tay ra thì lại xuyên qua thân thể người này.

"Cái gì..."

"Ngươi...không nhớ ra ta à?"

Lý Mân Hạo nghe người nọ nói thế lại muốn xông tới.

"Uầy, ngươi đừng kích động đừng kích động. Nghe ta nói đã a."

"Hừ, nói nhanh. Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây?"

"Hì, ta chỉ là một thây ma, trước kia là một khu ma sư (*), sau đó đang ngao du thiên hạ thì té lộn nhào xuống sông chết."

"Té xuống sông? Hừ, vớ vẩn."

"Thật sự mà."

"Không vớ vẩn thì cũng là ngươi ngu ngốc."

"Hì, ta biết ngươi sẽ bảo thế mà."

"Tại sao...ngươi xuất hiện ở đây?"

"Tâm nguyện cuối cùng của ta, mời bệ hạ đi ăn một bát mì trường thọ!"

"Mì trường thọ?"

"Ân, người xưa có nói, ăn mì trường thọ, mệnh sẽ kéo dài."

"Vớ vẩn."

"Hây ta nói thật đấy. Đi, mau xuống giường, ta chỉ còn đêm nay thôi."

Lý Mân Hạo nhìn nam tử trước mắt, suy nghĩ xem làm sao để xử tên âm ma này, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó thôi thúc hắn đi theo y.

"Hâng, ngươi nhìn xem, đây là quán mì trước kia của ta."

Trước mặt là một quán mì không tính là xập xệ, nhưng nhìn thế nào thì cũng chẳng bằng hoàng cung.

"Quán mì của ngươi?"

"Ân, ta nói ngươi biết, trước kia ta là lão bản ở đây, sau đó cao hứng đi khắp nơi trừ yêu ma, nên mới bán cho một đoàn buôn."

"Thật sự?"

"Thật!"

Nam tử bạch y nói dối không chớp mắt, có lẽ là lâu ngày luyện thành quen, nắm tay Hoàng đế Lý Mân Hạo đang trong y phục thường dân đi vào.

"Lão bản, cho hai bát mì trường thọ. Lão bản! Lão bản..."

Nhìn khuôn mặt đang cao hứng bỗng nhiên méo xệch của nam tử, Lý Mân Hạo trong lòng khó hiểu.

"Này, ngươi mau gọi một bát mì trường thọ, ta chết rồi, không ai nghe ta nói, mà ta cũng không ăn được."

"Lão bản, cho ta hai bát mì trường thọ."

"Vâng có ngay đây."

....

"Tới rồi đây, tới rồi đây! Của khách nhân đây ạ."

"Ân."

Sau khi lão bản đi xa, nam tử lúc này mới lên tiếng.

"Ngươi, thật sự là không nhớ chuyện trước kia?"

"Sao ngươi biết?"

"Ngươi, thật sự không nhận ra ta?"

"Cái gì?"

"Ngươi, thật sự không nhớ ta là ai?"

"..."

"Ngươi, thật sự không còn yêu ta?"

"..."

"Nói đi! Ngươi thật sự không còn yêu ta sao!"

Nam tử túm lấy cổ áo của Lý Mân Hạo, nhưng đôi tay gầy yếu xuyên qua người hắn. Y khóc rồi, khóc thương cho cuộc đời của y.

"Tại sao, ngươi lại hỏi ta như thế?"

"Ta về gặp ngươi."

"Gặp ta?"

"Ân, đây là lần cuối ta có thể gặp ngươi."

"Vậy ngươi, đi đâu sao?"

"Ân, ta phải đi."

"Đi...?"

"Ân, ta phải đi rồi."

"Ngươi, ngươi phải đi chỗ nào?"

"Hoàng tuyền a."

Nam tử bạch y nâng lên một nụ cười nhẹ, chớp mắt nhìn người mà y nhung nhớ trước mắt. Hắn vẫn như thế, vẫn cao cao tại thượng, vẫn khí chất cao ngạo ấy, nhưng người này, đã quên mất y. 

Thân thể của bạch y công tử dần trong suốt, Lý Mân Hạo mới lấy lại tâm trí.

"Tại...tại sao. Ta không cho phép, trẫm không cho ngươi đi! Ngươi dám kháng chỉ sao! Trẫm không cho ngươi rời khỏi trẫm. Ngươi vừa xuất hiện không bao lâu, nói đi là có thể đi sao!"

Tiếng thét vang dội, ai cũng quay lại nhìn hắn, nhưng hắn nào quan tâm. Lý Mân Hạo chỉ biết rằng, trong lòng dường như có ai đang lặng lẽ khoét từng lỗ trên tim hắn. Nỗi đau dày vò, đau thấu tâm can, nhưng hắn vẫn không chớp mắt, chỉ sợ vừa chớp mắt, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.

"Hầy, kì thực ta cũng rất nhớ ngươi, Mân Mân. Nhưng trên đời đâu ai bán thuốc hối hận, ta thật sự hối hận, vì đã yêu ngươi, thái tử điện hạ."

Nói xong, bạch y nam tử dần dần hòa vào hư vô.

"Mân...Mân?"

Đầu Lý Mân Hạo vang lên từng trận ong ong, đau như muốn nứt ra. Hoàng đế ôm đầu, ngã gục xuống bàn, đầu đau quá, dường như có ai đó đang gọi ta. Mân Mân? Ai tên Mân Mân sao? Là ta? Có phải là ta không? Phải không? Ai đó nói cho ta biết đi? Có phải là ta không? Trí Thành? Hàn Trí Thành? Đúng rồi. Chỉ có tiểu Thành mới gọi ta là Mân Mân. Nhưng mà, người đâu rồi? Người đâu rồi? Tiểu Thành, ngươi đâu rồi?

"Tiểu Thành!"

Gào thét một tiếng, từng hình ảnh quay về trong tâm trí của Lý Mân Hạo, khoảng khắc người nọ cứu hắn, hai người bên nhau trong rừng thông, đến lúc hắn gặp lại y ở Tàng thư các, rồi lúc y chính thức là thê tử của hắn, đến lúc hắn bị bắt giam...

Từng dòng kí ức chảy vào tim. 

Chỉ là...

Cảnh còn, mà người đã mất.

"Tiểu Thành, ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi xem, ta nhớ ra ngươi rồi. Nhưng mà sao ta không thấy ngươi. Ngươi đang ở đâu? Ngươi dám bỏ ta đi sao? Tiểu Thành, không phải ngươi muốn ta nắm giữ cả giang sơn này sao? Ta làm được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi. Thế nhưng, sao ta vẫn không thấy ngươi?"

Thì thầm bên miệng, Lý Mân Hạo chạy như điên, hắn chạy vào rừng thông năm ấy hai người gặp nhau. 

Hoàng đế Lý Mân Hạo đứng trước căn nhà tranh xưa kia hai người từng ở, cầm thanh chủy thủ, cứa một đường trên tay mình.

"Tiểu Thành, ngươi xem, ta bị thương rồi. Ngươi đang ở đâu, nhanh ra cứu ta đi. Tiểu Thành! Tiểu Thành! Tiểu Thành!..."

Lý Mân Hạo gào khàn cả giọng, nước mắt rơi từng giọt xuống đất. Nam tử không được rơi nước mắt, nhưng lúc này, hắn nào quan tâm.

"Bệ hạ, bệ hạ!"

 Nghe tiếng vọng của Hoàng tổng quản, cũng là lúc hắn lâm vào một giấc ngủ sâu.

Trong giấc ngủ ấy, hắn thấy Hàn Trí Thành đứng nhìn mình, bỗng nhiên quay lưng đi. Hắn gọi thế nào y cũng không ngoảng lại, muốn đuổi theo, nhưng chân hắn như bị xích chặt lại.

"Tiểu Thành, ngươi có thể đi đâu! Ngươi có gan thì bước thêm bước nữa, ta sẽ phế hai chân của ngươi, để ngươi ở bên cạnh ta! Lúc đấy xem ngươi có thể đi đâu! Tiểu Thành, ngươi không nghe ta nói sao! Quay lại đây, ta nhớ ra rồi, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi! Tiểu Thành! Tiểu Thành! Ngươi dám xem lời ta như gió thoảng bên tai sao! Hàn Trí Thành! Trẫm ra lệnh cho ngươi, mãi mãi ở bên cạnh trẫm! Tiểu Thành! Trẫm là Hoàng đế! Ngươi phải tuân chỉ a! Tiều Thành!"

Kết.



----------------------------------------------


(*) "Quân sơ kiến, bạch mã khinh cừu cản thượng điện.

Thùy nhân đạo, nhân bất khinh cuồng uổng thiểu niên.

Kỷ nhân tiện, kỷ nhân yếm, kỷ nhân liên.

Khứ nhĩ nương đích uổng thiểu niên!"

Nguồn: Đương Niên Bất Ly Tao (edit: Fangsui Fan)

Tạm hiểu:

Lần đầu gặp Người, bạch mã hiên ngang trên thánh điện.

Có kẻ nói, sống không khinh cuồng là uổng phí thanh xuân.

Vài người mơ ước, vài người ghét, vài người thương.

Con mẹ ngươi chứ, uổng thanh xuân!

(Hàn Trí Thành tuy lần đầu gặp Lý Mân Hạo trong rừng thông, nhưng sao đó y đã quên mất hắn. Chỉ đến lúc gặp Mân Mân nói thì tiểu Thành mới nhớ lại, thế nên lần đầu coi như là gặp ở Tàng thư các)

(*) Khu ma sư: thầy trừ tà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip