Short; ChanLix

Bang Chan đang bận rộn sáng tác bài hát trong phòng khách, bỗng anh nghe thấy tiếng la lớn của cậu từ phòng ngủ:

- Đừng đi mà! Đừng bỏ em lại một mình mà! Đừng mà...!

Anh vội bỏ giấy bút xuống bàn và chạy ngay vào phòng với vẻ mặt lo lắng:

- Bokkie? Bokkie à? Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?

Nhưng anh không nhận được câu trả lời nào từ cậu cả. Chỉ thấy Felix đang ngủ và khóc nấc lên từng đợt thêm vào đó cậu vẫn cứ lẩm nhẩm trong nước mắt:

- Đừng mà...Hức...Đ-Đừng mà Channie...Hức

Nhìn cậu trong tình trạng như vậy anh xót xa vô cùng.

Bang Chan cố lay người và gọi tên cậu thật lớn để đánh thức cậu.

Felix giật mình tỉnh dậy, nét mặt cậu lúc này vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Nhìn thấy anh ngay bên cạnh cậu liền ôm thật chặt anh và lại tiếp tục thút thít:

- C-Channie ơi...Hức...Anh đừng đi mà...Hức....Đừng bỏ em lại một mình...Em s-sợ lắm...

- Em nói gì vậy chứ...Anh đang ở đây với em mà...Đừng khóc nữa nha và kể cho anh chuyện gì vừa xẩy ra nào

Bang Chan nhẹ nhàng ôm và vuốt ve lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh lại một chút. Felix buông anh ra và nói:

- E-Em mơ thấy anh quay lưng lại với em và bỏ em lại một mình...Em cố gắng gọi anh lại nhưng anh vẫn bước đi...

- Anh xin lỗi...Có phải do anh vô tâm quá nên đã khiến em cảm thấy như vậy không?

Anh cuối đầu nhìn xuống giường, nước mắt tưởng chừng như sắp chảy ra thì cậu lại nắm lấy tay anh và nói:

- Không...Không phải đâu! Anh rất tốt, anh tuyệt vời lắm...Nhưng chính vì như vậy nên em sợ ngày nào đó sẽ có ai đó mang anh đi mất...

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Em thật sự cũng rất quan trong với anh...Vả lại, anh là của em rồi thì ai có thể làm như vậy chứ?

Bang Chan nói và ôm Felix vào lòng mình. Biết tâm trạng cậu đang không nên anh hỏi xem cậu có muốn uống chút sữa nóng không. Cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Anh bảo cậu đợi mình một chút.

- Em đi với~

Nhưng anh bảo chỉ một chút là xong nên cậu cứ nằm ở đó.

Vài phút sau anh quay lại với ly sữa ấm nóng và đưa cho cậu. Uống xong cậu nhìn Bang Chan như muốn xin anh điều gì đó. Nhưng Felix chưa kịp nói thì anh đã đoán ra:

- Bokkie muốn anh hát cho nghe sao?

Cậu gật đầu.

- Vậy anh hát xong thì Bokkie phải đi ngủ liền nhé.

- Ưm...

Anh vừa hát được nửa bài thì Felix đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Thì lại nghe cậu lẩm bẩm khiến anh phì cười vì sự đáng yêu ấy:

- Channie, em yêu anh...

- Ừ...Anh cũng yêu em nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip