Short; MinLix

Thách mấy bà nhìn dô đây mà không rung động. Xời, sao mà làm được 😏

-MINHO ƠI!!!!

Felix gọi anh người yêu của mình dậy từ phòng bếp nhưng mãi mà chẳng thấy ai ơi hỡi gì cả. Cậu nghĩ có lẽ anh lại ngủ nướng rồi. Nên đành bỏ dở việc đang làm mà gọi anh dậy.

-Minho~Anh ơi dậy đi...Minho?

Felix lay người cậu vài cái nhưng mãi mà anh vẫn không trả lời. Hai mắt cậu nhắm chặt, miệng thì cứ mấp mấy điều gì đó và thân nhiệt của anh lại cao bất thường. 

Felix đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

-Trời ơi...Sao anh nóng quá vầy nè...Minho à, dậy đi mà

-Anh mệt...

Minho bĩu môi, nhõng nhẽo chui rúc vào cổ Felix. Cậu chưa lúc nào thấy người yêu mình đeo bám đến vậy. 

Felix chạy lại tủ thuốc lấy nhiệt kế và đưa cho anh. Cậu định rời đi nấu cho anh bữa sáng thì bị anh níu tay lại.

-Hongggg...Bokkie ở lại chút nữa...khụ khụ...

-Em đi nấu đồ ăn sáng mà...Đợi chút em quay lại liền nha...

Minho vẫn cứ nhõng nhẽo nắm lấy bàn tay cậu nhưng sau một hồi thuyết phục anh cũng chịu bỏ tay người yêu mình ra

Lát sau, Felix quay lại với tô cháo và hai viên thuốc trong tay. Cậu đỡ Minho ngồi dậy và đưa tô cháo cho anh. Nhưng anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đó

-Honggggg...đút anh đi...

Minho lại bày ra bộ mặt đáng thương của. Nhưng Felix thì đâu thể nào cưỡng lại sự đáng yêu này nên cậu chỉ đành đút cho anh từng muỗng cháo. Một lúc sau, Minho cũng ăn xong bữa sáng của mình, Felix đưa cho anh hai viên thuốc và cốc nước, nhưng anh lại lắc đầu và bĩu môi nhìn Felix...

-Đắng...

"Gì chứ? Minho đã 24 tuổi rồi mà còn sợ thuốc sao? Cái tên này nhõng nhẽo thấy sợ luôn"

-Thôi mà...Anh đâu có phải con nít nữa. Với lại nó có đắng lắm đâu, cố lên đi... Coi như em xin anh đó.

-Honggggggggggg!!!!

Minho vùng vẫy trên giường chống đối lại Felix. Đến nước này thì buộc cậu phải dùng chiêu cuối thôi.

-Hầy... Anh uống đi rồi em sẽ hôn anh một cái...Chịu không?

Cậu chưa kịp dứt lời thì hai viên thuốc lúc nãy đã biến mất rồi.

-Xong òi~

-Gì...??!?!??!?!!? Cái tên đáng ghét này....

Ghét thì ghét nhưng cậu đã lỡ hứa rồi nên cũng chẳng còn cách nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip