changbin x felix

changbin đáng thương ôm ggyu trước cửa, nhìn như sắp khóc đến nơi. anh gõ cửa:

"lixlix ơi mở cửa cho anh vàooo...."

"ra ngoài phòng khách mà ngủ!"

"em ơi ngoài này lạnh lắm a!!!"

"kệ anh, em không biết. đi ra đi đừng có phiền nữa!"

"seungminnnnn..."

"seungmin sang phòng jeongin rồi anh gọi không có tác dụng đâu!"

"lixlixxxxx..."

"ra phòng khách mà ngủ!"

trước sự quyết liệt của em người yêu, bạn changbin đáng thương chỉ có thể vén áo chấm nước mắt. nam nhân hai mươi tuổi đầu thân cao bảy thước (!!!!!!) như anh sao có thể chịu sự xúc phạm này? nhưng em người yêu đã bảo thì phải nghe. vậy là changbin đành phải lê lết xách con ggyu ra ngoài phòng khách.

sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy đã thấy changbin mắt thâm đen ngồi lù lù một đống trên sofa bên cạnh ggyu.

trước tình cảnh thảm to the thương đó, anh chan quyết định tiến đến hỏi thăm.

"bé lại làm sao?"

"huhu anh ơi em bị sa cơ lỡ thế dòng đời xô đẩy tiền hết vợ khinh gia đình ghét bỏ bị đạp ra ngoài sống rồi huhuuuu!!!!"

"thế lại bị felix dỗi à?"

"hic vâng."

"thế sao nó dỗi?"

"em cũng không biết nữa. tự dưng hôm qua ẻm mặt hằm hằm tiến đến thụi em một quả rồi xách cổ ném ra ngoài trước mặt mấy anh em khác huhu chết mất tự trọng của emmmm. nhưng đó không quan trọng, quan trọng là em hổng biết vì sao bé lixlix lại dỗi nữa em buồn quá hic!"

anh chan cũng rất chi là đồng cảm. thi thoảng anh cũng bị woojin dỗi chẳng vì lý do gì đó sao. nhưng mà bị đuổi nhiều cũng thành quen thôi, đàn ông phải vượt qua mấy kiếp nạn này mới thành danh được.

"uhuhuhuuuu..."

"yên nào. cần gì phải khóc. để anh đây tìm cách giúp bé!"

từ lúc (công khai) dỗi changbin, felix cứ bám lấy hyunjin hoài à. trong phòng tập thì làm lơ anh, cứ sáp vào gần hyunjin, còn khen hyunjin nhiều ơi là nhiều nữa. nào là hyunjin nhảy tốt thế, hyunjin đẹp trai thế, hyunjin đáng yêu, hyunjin thế nọ hyunjin thế kia. changbin nhìn vô cùng ngứa mắt nhưng lại hổng dám làm gì hết á, chỉ có thể ngồi nhìn trừng trừng em người yêu chơi với người khác thôi. còn bạn nam họ hwang kia cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của anh trai họ seo mà rất hồn nhiên chơi đùa với felix, thi thoảng còn khiêu khích nhìn anh nữa. hwang hyunjin xấu xaaaa!!!

nhưng chan hyung đã chỉ cách cho anh rồi. việc anh cần làm lúc này là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và chờ đợi. nhưng sao mà một ngày lâu quá vầy nè T^T

cuối cùng cũng đến tối. từ khi được debut cả nhóm cũng không luyện tập quá khuya như hồi thực tập sinh nữa. thế nên là, sau khi tập xong, felix đi dọc hành lang về ký túc xá. changbin nấp ở một góc tối, thấy em đến gần liền thò chân ra ngáng, à không, là giơ tay ra nắm tay em kéo lại gần, giữ lấy hai vai em.

anh cúi gần xuống "tại sao em giận anh?"

"anh biết để làm gì?" felix hơi giật mình xíu nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng đầy fancy.

changbin nhếch môi, theo lời anh chan dặn, cúi xuống thơm cái chóc lên môi em "có nói không?"

felix hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên quyết "không nói!"

lại thơm thêm cái nữa. "anh hỏi lần cuối, sao em dỗi anh?"

"anh..."

changbin định cúi xuống thơm em một lần nữa nhưng felix đã đủ tỉnh táo để đá anh một cái, sau đó nói "đủ rồi. em nói. anh, tránh xa em ra chút."

changbin hí hửng. dụ được ẻm nói thật nè, lại còn được bobo em nữa! trái lại, felix lại ngượng ngùng. em cúi đầu, đỏ mặt nói "em nghe mấy chị staff nói, muốn được gả cho anh..."

"mấy bà biết gì không? changbin, stray kids seo changbin ấy, tôi thấy..."

"phải rồi. tôi cũng thấy như thế!"

"cậu ấy là mẫu người tôi thích đấy..."

thì ra là thế. nhưng mà, này đâu phải lỗi của anh a. có điều em cũng lỡ ghen vì anh rồi, nên anh changbin cũng rất là vui. anh lại muốn trêu em một chút.

"ừ anh cũng thấy thích mấy chị ấy. bảo sao luôn ưu ái cho anh thế!"

"... thế à?"

"nhưng anh yêu em."

"...."

"anh yêu em anh yêu em anh yêu emmmm!!!"

"seo changbin yêu lee felixxxx!!!"

"aish được rồi." felix nhanh chóng lấy tay bịt miệng con người kia lại, trừng anh một cái.

"vậy bé lix có yêu anh không nà?"

felix cười ngượng, sau đó mới lý nhí nói "em cũng yêu anh..."

270418

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip