Changbin. Nhìn trộm.
Bạn đang để ý một người.
Người đàn ông điển trai với thân hình đô con và cơ ngực vạm vỡ ngồi ở góc bên trái cạnh chậu hoa ly đã luôn thu hút sự chú ý của bạn từ lúc bước vào quán Cafe cho đến giờ. Trái ngược với thân hình nhìn muốn chảy cả nước miếng đó thì gương mặt chàng trai lại vô cùng dễ thương, mái tóc đen xoăn lọn cùng chiếc kính tròn trông đáng yêu chết đi được!
Anh chàng đó hấp dẫn quá, lại đúng gu bạn nữa.
Bạn có nên đi làm quen luôn không nhỉ?
Tự kiềm lại liêm sỉ đang sắp rớt của bản thân, bạn cắn cắn chiếc ống hút trong khi mắt vẫn thi thoảng liếc qua chỗ người đàn ông đó. Anh chàng này không biết ở đâu đây? Nếu ở gần đây nhất là chỗ bạn thì càng tốt. Mà trông có vẻ anh ấy là dân gym thì phải, hay có khi nào là huấn luyện viên thể hình chăng?
Hấp dẫn quá chừng.
Đột nhiên, anh chàng quay qua chỗ bạn. Vì mải chăm chú nên bạn không hề lường trước được điều này sẽ xảy ra. Màu nâu đen sắc lẻm va vào trong mắt bạn, một cảm giác giật nảy như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến bạn bấy giờ mới vội vàng liếc sang hướng khác.
Ngại.
Chết.
Đi.
Mất.
Mang tai bạn đã đỏ lựng vì bị bắt quả tang, hiện tại bạn không dám quay sang nhìn anh chàng đó nữa mà chỉ cúi đầu đầy ngại ngùng.
Tệ thật sự, bạn không nghĩ mình lại rơi vào trường hợp đáng xấu hổ này. Liệu anh chàng đó có nghĩ rằng bạn là một kẻ háo sắc không? Hay một cô gái không biết giữ ý tức khi cứ nhìn chằm chằm người khác? Và liệu anh ấy có bị bạn doạ sợ không? Ôi chết tiệt, chưa gì bạn đã tự chặn hết con đường làm quen với anh rồi!
Tự giằng xé nội tâm một hồi thì bạn mới lấy lại một chút bình tĩnh để ngẩng mặt lên tỏ ra bình thường. Mở cuốn sách mình mới mượn từ thư viện lên, bạn cố gắng đánh lạc bản thân không tập trung vào anh chàng kia nữa. Mỗi tội nói một đằng nhưng làm một lẻo, được lúc thôi là bạn đã không chịu nổi tò mò hướng về phía anh ấy rồi.
Thật muốn đi xin info quá...
...
Seo Changbin đang để ý một người.
Một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu trong mắt anh và cả tính cách lương thiện đầy thu hút khi bạn đã phụ dìu một người ông vô tiệm ngồi vì thấy ông đi lại khó khăn.
Khuấy nhẹ tách cafe vẫn đang tỏa hương thơm nghi ngút, anh khẽ nhấp một ngụm. Cái đắng ngắt nhưng lại mang dư vị bồi hồi kích thích vị giác người đàn ông đang mang nỗi tương tư này. Changbin tựa cằm lên tay mình, đôi mắt sâu thẳm len lén liếc về phía bạn.
Bạn đang tập trung đọc sách, dường như không để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, cứ thế một mình chìm vào thế giới riêng. Changbin không nhịn được quan sát nhiều hơn, anh để ý thấy bạn khi đọc thi thoảng sẽ lại cắn cắn vào ống hút của cốc nước.
Một hành động thật sự rất dễ thương.
Changbin quay đi, đánh lạc hướng bản thân để không nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của bạn. Anh nghiêng người về phía Jeongin - thằng em mất nết rủ đi cafe nhưng suốt cả buổi chỉ toàn lướt instagram, ngón trỏ gõ gõ xuống mặt bàn hòng thu hút sự chú ý từ tên nhóc đó.
- Này Jeongin.
Anh cất giọng gọi, song, có vẻ thằng nhóc này chán sống rồi.
- Gì?
Jeongin thản nhiên đáp lại bằng một từ cụt ngủn trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nhưng chỉ đúng vài giây sau cậu trai liền la oai oái khi bị Changbin ke đầu.
- Thằng nhóc mất dạy này, mày lại ngứa đòn rồi đúng không?!
Hứng chịu cơn thịnh nộ cùng vài cái đập siêu cấp đau điếng từ Changbin, Jeongin bấy giờ mới bỏ điện thoại xuống, cậu rụt người về phía sau, bĩu môi khó hiểu.
- Em trêu anh thôi, gì mà căng thẳng vậy Changbin hyung?
Lại đập nó một cái nữa cho bõ ghét. Sau khi lườm Jeongin một cái, Changbin bỗng thay đổi thái độ như thể vừa rồi chưa có làm gì hết, anh cao hứng chỉnh lại cổ áo mình, cất giọng vui vẻ với Jeongin.
- Jeongin này, mày thấy anh có đẹp trai không?
Đang húp nước thì nghe xong Jeongin phải nuốt vội trước khi bị sặc. Cậu nhăn mày nhăn mặt nhìn về phía tên thỏ hêu nào đó đang vô cùng hớn hở mà tự dưng thấy rùng cả mình.
- Seo Changbin, anh bị ảo à?
Yang Jeongin không thể nào khinh bỉ hơn. Cậu "eo" một tiếng rõ lớn, vốn biết mấy ông anh nhà mình tâm lý tâm hồn tâm tính nó đã chẳng bình thường rồi, ai ngờ ông anh ba này của cậu giờ còn bất bình thường hơn.
- Cái thằng này muốn ăn đòn nữa không? Biết ai thương mày nhất nhà không hả?!
Changbin tính xắn ống tay áo rồi cho nó một trận nữa rồi đấy. Cái thằng nhóc khó ưa này, học đâu cái thói thích chọc tức người khác.
- Gớm. Rồi hyung muốn em trả lời sao?
Biết mình sẽ bị ăn đòn tiếp nếu còn tiếp tục, cơ mà không thái độ thì không có phải Yang Jeongin đệ Hwang Hyunjin.
Nghe thế Changbin cười hì hì, tay vỗ bốp vào vai Jeongin một cái.
- Thì mày khen anh một câu xem nào.
Xoa xoa bên vai đau ơi là đau, Jeongin vẫn quyết định hỏi vặn cho ra bằng được nguyên nhân.
- Nhưng mà để làm gì?
- Để...
Đột nhiên, một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình xuất hiện trong đầu Changbin. Anh theo phản xạ hướng ánh mắt về phía bên phải, liền nhận ra đó cũng là chỗ của bạn.
Mắt chạm mắt, như có hàng vạn con bướm rung rinh từ đâu toả ra bay khắp căn phòng.
Changbin vội vã quay mặt đi, nhưng rất nhanh lại quay qua nhìn bạn tiếp. Không phải anh không ngại, mà anh nhận ra mình đâu có làm gì sai mà phải trốn tránh.
Đổi lại thì...có phải là...
Hình ảnh bạn đang cúi đầu đọc sách hiện trong đáy mắt Changbin, anh để ý thấy hình như tai bạn đang hơi đỏ.
Cô ấy là vừa nhìn mình đúng không?
Không nén nổi nụ cười trên khuôn miệng, Changbin theo thói quen cắn cắn ngón tay mình khi anh đang ngại ngùng.
- Thật là...
- Jeongin này...
- Nếu hyung muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi thì em say no nhé.
Changbin mặc kệ thằng nhóc, anh đứng dậy khi nhận ra bạn vừa kéo ghế có vẻ muốn rời đi. Anh chỉnh lại vạt áo lần nữa.
- Anh đi trước đây.
Phải đi xin info bạn ngay thôi.
...
Nó hơi nhạt nhỉ =))) và phần cameo có vẻ hơi chiếm sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip