Felix. Hàng xóm.

Topic: Khi hàng xóm của bạn là Skz.

...

Bạn không thể chịu đựng được nữa rồi!

Việc thức trắng cả đêm không thể ngủ nổi nhờ "ơn phước" từ cái tên hàng xóm chết tiệt đã khiến bạn chỉ muốn bùng nổ.

- Tại sao tên đó có thể thâu đêm suốt sáng với cái màn hình điện tử vậy?! Mà đã chơi thì đừng có la hét lúc ba bốn giờ sáng được không?! Có biết cái tường tòa chung cư này cách âm kém lắm không hả?!

Trút giận vào cây lược đang đặt trên bàn trang điểm chưa đủ, bạn lại nhìn vào gương liền thấy ngay hai cái bọng mắt không chỉ đen mà còn sưng vù do mấy hôm liên tiếp cắn răng vì khó ngủ. Đã thế đêm qua bạn còn thức trắng do không tài nào chợp mắt được trước hàng loạt tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh.

Chết mất! Cứ đà này một hôm nào đó bạn sẽ chết khi đâm đầu vào cột điện vì thiếu ngủ mất!

Bàn tay vô thức nắm chặt cây lược, bạn cau mày thành hai đường thẳng. Quyết định rồi! Giờ bạn chỉ có cách đi tính sổ với tên hàng xóm đó thôi! Phải dạy cho hắn một bài học mới được!

Nghĩ là làm, ngay lập tức bạn xỏ dép vào rồi chạy ra ngoài cửa.

Đứng trước cửa phòng mang biển hiệu 06, bạn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, bấm chuông.

"King kong"

-...

Thanh âm lục đục rồi lại rầm phát ra khiến bạn hơi giật mình, trong đầu đã mường tượng tới cảnh kẻ đó vừa va phải cái gì rồi ngã rồi. Hẳn là mới chợt tỉnh giấc đây...

Mà cái cách âm của tòa chung cư chán thế không biết!

Tiếng bước chân ngày càng gần đủ để bạn có thể tự trấn tĩnh bản thân lại chuẩn bị tâm lý cho màn đôi co sắp tới. Bạn quyết tâm rồi, nhất định phải bảo vệ giấc ngủ của mình bằng được thì thôi!

"Cạch."

Cánh cửa phòng mở ra, một thân áo hoodie vàng hiện ra trước mắt, bạn theo phản xạ ngước lên nhìn chủ nhân của căn phòng và của mọi tiếng ồn bạn phải chịu đựng suốt bao lâu nay.

- Chào, tôi có chuyệ-

Lời nói chưa kịp thốt ra hết khỏi môi liền bị nuốt lại vô bụng, hình ảnh một người đàn ông lọt vào trong tầm mắt khiến bạn bỗng chốc bị căng thẳng. Khuôn mặt nam tính điểm xuyến tàn nhang, mái tóc vàng sáng như ánh ban mai buông lơi rủ xuống gò má góc cạnh. Đôi mắt xinh đẹp hơi lờ đờ có vẻ thiếu ngủ đảo một vòng rồi dừng lại ở phía bạn, bờ môi bạc mỏng thở phù một âm, khẽ khàng cất giọng.

- Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Thanh âm âm trầm khác hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta khiến bạn nổi cả da gà. Mọi cảm giác cáu gắt trước đó đều đã bị thổi bay không còn dám xuất hiện trong mắt bạn nữa. Bạn khẽ nuốt nước bọt, hàng xóm của bạn, cái tên mà ngày nào cũng khiến bạn tức điên lên vì ồn ào hóa ra lại là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Đẹp tới mức bạn tự ngậm miệng luôn rồi.

Tự dưng gặp phải một anh chàng vô cùng vô cùng tuấn mỹ, visual tỏa sáng rạng ngời thì bạn đoán cô nào cô nấy gặp phải đều bị ngỡ ngàng cả thôi, và bạn cũng không hề ngoại lệ. Cơ mà nghĩ đến những điều anh ta gây ra vào mỗi đêm đã góp phần khiến cho hai cái bọng mắt của bạn dù có bôi kem dưỡng cũng chả đỡ nổi là cái thang máu chiến trong bạn lại được bơm đầy.

Bạn cắn môi lấy lại ý chí. Đẹp trai có ăn được không? Không. Đẹp trai có giúp bạn ngủ ngon được không? Càng không!!! Chính vì vậy bạn càng phải quyết tâm dù có là trai đẹp thì cũng phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời mới được!

- Ờm...tôi là chủ của căn phòng bên cạnh, tình hình là đêm nào tôi cũng bị ảnh hưởng bởi hàng loạt tiếng ồn phát ra từ phòng của anh. Vì tường ở đây cách âm rất kém nên là tôi mong anh có thể giảm âm lượng xuống để tránh gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh ạ.

Bạn cố gắng không cắn vào lưỡi khi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói một lèo. Anh chàng đó cũng chăm chú nghe bạn nói và ngay lập tức liền mở to mắt. Vẻ ngoài hốt hoảng khác xa với lúc ban nãy.

- X-Xin lỗi, tôi vừa mới chuyển đến nên là không biết nơi đây cách âm kém-

Anh ta tỏ ra bối rối, tay xua xua như thể muốn nói rằng mình không hề cố ý.

- Tôi xin lỗi...tôi không hề có ý muốn làm phiền bạn...

Chất giọng âm trầm dần nhỏ xuống khi anh ta cúi đầu hối lỗi. Bộ dạng trông không khác nào một chú gà con buồn thiu vì bị mẹ mắng. Ánh mắt bạn không thể nào ngừng được việc liếc tới bờ môi đang cắn nhẹ của anh ta.

Bạn cảm giác mình sắp bị trụy tim đến nơi rồi.

Đẹp trai như tượng tạc thế này, đến cả hàng mi còn trông như món quà của tạo hóa nữa....

- Ừm...tôi chỉ nhắ- nhắc nhở vậy thôi. Sau... sau anh chú ý chút!

Được rồi, bạn thừa nhận mình là một kẻ hám sắc. Và bạn nghĩ mình phải rời đi trước khi bủn rủn ngã ngay tại cửa phòng của một người xa lạ mới gặp lần đầu.

- Ừm! Cảm ơn bạn vì đã nhắc nhở tôi.

Thấy mọi chuyện sắp kết thúc một cách bình yên như thế, anh chàng liền nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng từ đâu tỏa ra làm bạn bỗng thấy chói mắt, nhưng vì cố giữ liêm sỉ đến phút cuối cùng, bạn cũng mỉm cười cho có rồi vẫy tay chào tạm biệt anh chàng.

- À hơn nữa...

Trước khi bạn rời đi và cánh cửa phòng sẽ đóng kín, chàng trai hàng xóm của bạn bỗng cất tiếng kéo bạn lại.

Giọng nói trầm lặng có chút lạnh lẽo ấy, giờ lại vô cùng dễ nghe.

- Tên tôi là Felix.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip