Felix. Mặt nạ của một thiên thần. (2)
Hãy đọc với một tâm trí thích drama nha. Có thể bạn sẽ khá bất ngờ đấy =))
Đây là chương mà tui viết tui thích nhất từ đầu tới giờ luôn.
***
[2] Mặt nạ.
...
Trên thế giới này, ai cũng đeo cho mình một chiếc mặt nạ.
Người con gái nằm bất động trên chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa hồng, cơ thể nàng ta chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng tanh tôn lên nước da đẹp đẽ và đường cong hoàn mỹ.
- Chà, lần này có vẻ ngon đấy.
Trông thấy bữa tiệc xuân sắc đang phô bày ra trước mặt mình, gã đàn ông to béo tránh không khỏi nôn nóng muốn nếm thử hương vị của vật ngon đang mời gọi.
Hắn chạm lên gương mặt đang thư thái trong cơn mê của thuốc, cái lưỡi tà dâm liếm nhẹ, không nhanh không chậm cúi xuống muốn tiếp cận nàng.
Cánh môi đỏ mọng tựa trái cherry thu hút hắn, bỗng nhả ra một làn khói trắng.
- F*ck!
Làn khói độc phả mạnh vào mặt tên đó khiến hắn đau đớn mà rú lên. Người con gái ấy từ bao giờ đã tỉnh táo, ả ta mở trừng mắt. Không để hắn kịp bình tĩnh để nhấn chuông cảnh báo, ả nhanh chóng ngồi bật dậy, chỉ bằng một vài động tác đẹp mắt khi ả vận dụng cơ thể dẻo dai để nhảy lên bàn rồi dùng lực trèo lên người tên béo. Bắp chân ghì chặt cổ hắn không cho khí thở và âm nói, hai tay nắm chắc cái đầu, một lực bẻ vặn.
"Rắc"
Âm thanh ghê rợn phát ra cũng là lúc tên béo đi đời. Ả đẩy lực khiến thân xác hắn đổ về phía nệm giường để không gây tiếng động. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, ả phụ nữ hài lòng với kết quả mà mình vừa thực hiện.
Ngón tay chạm nhẹ vào con chip gắn ẩn sau mang tai, đôi môi đỏ khẽ cất lời.
- Đã xử lý xong.
"Tốt lắm, Y/n."
Báo cáo với tổ chức xong, bạn tiến đến chỗ chiếc giường đang có cái xác kia, tay thò vào trong rồi lấy ra một chiếc cặp vali đã được giấu kín. Bên trong là đồ nghề mà bạn đã chuẩn bị sẵn.
Khoác lên người chiếc áo choàng lớn đủ che hết bộ đồ thiếu vải mà mình đang mặc vì nhiệm vụ. Bạn lấy thiết bị kéo dây rồi đi ra ngoài ban công, móc quai quấn vào hàng rào, xong, bạn không chút do dự nhảy xuống.
***
- Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng em nói trước, nếu còn như này lần nữa thì em sẽ đá đít tên Kim Seungmin đấy.
Bạn thản nhiên cướp lấy cốc cafe mới pha còn nóng hổi trên tay Minho. Trước hành động kích tướng như này, Minho không hề tỏ thái độ. Anh ta bĩu môi, đôi mắt to tròn sau gọng kính bạc đảo về phía căn phòng đóng kín, nơi đang có tên nào đấy vừa đắc tội với em gái anh đang làm việc.
- Ầy.
Bạn ngồi xuống, chân vắt chéo khi móng tay gõ gõ xuống bàn. Thật ra chuyện chẳng có gì đâu, nhiệm vụ cũng khá dễ dàng. Chỉ là bạn thật sự không thích việc đang trong nhiệm vụ bỗng dưng lại nhận thêm một nhiệm vụ khác, lý do đơn giản là vì không có ai nhận, mà kẻ phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ chức chính là Kim Seungmin.
- Thì trong phạm vi gần đây chỉ có em là con gái mà.
- Giả gái không phải là một ý tồi đâu, hyung.
Minho nhún vai.
- Thật ra anh ủng hộ việc em đá đít thằng nhóc kia đấy.
Bạn bĩu môi, lại nhấp một ngụm cafe. Có lẽ khi nói chuyện với anh trai nên bạn mới có thể thả lỏng bản thân, cũng như thể hiện tính cách thật sự của mình nhiều hơn. Dù gì thì, từ khi trở thành một điệp viên, bạn đã phải sống với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau.
Phải, Y/n là một điệp viên. Bạn và anh trai Minho đang làm việc cho một tổ chức tình báo dưới trướng của chính phủ.
Tình hình chính trị Hàn Quốc luôn luôn bất ổn, và các vấn nạn trong xã hội vẫn luôn không ngừng xuất hiện gây hại cho người dân. Để đảm bảo mọi thứ có thể diễn ra theo đúng quy luật dẫu có phải thực hiện bằng nhiều biện pháp nặng tay, chính phủ Hàn Quốc đã âm thầm tạo ra một tổ chức tình báo, nhiệm vụ đưa những con người được đào tạo đặc biệt thâm nhập vào các nơi bất ổn để thu thập tin tức một cách bí mật. Đồng thời, nếu có lệnh trừ khử, tổ chức cũng sẽ đảm nhiệm vai trò ám sát.
Ví như nhiệm vụ vừa rồi của bạn, bạn đã tiêu diệt một tên gián điệp trong Hội đồng quản trị nhiều lần bán thông tin mật của quốc gia cho bên ngoài, nhưng lần nào phán xét cũng đều có bằng chứng vô tội.
Nếu luật pháp không thể trừng trị hắn, vậy thì cứ để mũi dao giết chết hắn.
- Nhiệm vụ của em thế nào rồi?
Nghe câu hỏi thăm tình hình của ông anh trai, bạn liền đưa cốc cafe ra, khẽ chép miệng rồi nói.
- Em đã tìm được manh mối những nơi mà tổ chức Dragons hay tập trung.
-Chà xem ra nhiệm vụ này thật sự rất khó. Em phải cẩn thận đấy.
Bạn gật đầu, uống nốt cốc cafe rồi cũng chuẩn bị đi về. Vì thâm nhập với vai trò bảo mẫu chăm sóc ở viện mồ côi nên bạn không thể đi đâu quá lâu để tránh bị nghi ngờ.
Khá may là giờ về cũng không quá muộn.
***
Nói là vậy, chứ...
- Hí hí bắt quả tang chị Y/n tựa lên vai anh YongBok ngủ nha!
- Suỵt!
Vì là một điệp viên được tổ chức đào tạo khắc nghiệt từ khi còn bé nên chỉ vài âm thanh nhỏ cũng đủ để khiến bạn tỉnh giấc. Bạn ý thức được tình hình rất nhanh, cũng nhận ra mình vừa thả lỏng quá mức để rồi rơi vào tình thế ngại ngùng này.
Mấy đêm gần đây bạn đều đi thám thính tình hình, xong đêm qua lại đi xử lý nhiệm vụ kép và rạng sáng mới về kịp. Thành ra mới gây nên cớ sự như thế này. Cũng chả trách được, bạn có là điệp viên hay gì thì vẫn chỉ là một con người bình thường thôi, mà thiếu ngủ thì sao tồn tại nổi?
Bỗng, một cảm giác như có ngón tay mát lạnh chạm vào má bạn, vén nhẹ lọn tóc rũ rượi ra sau mang tai. Cái chạm đấy khiến bạn run rẩy, vội vã ngồi hẳn dậy không giả vờ ngủ nữa.
- A! Tôi làm cô tỉnh sao?
Thanh âm trầm lắng vang lên, lại thêm phần khiến mang tai bạn đỏ lựng. Võng mạc va phải ánh mắt ngây ngô của hắn, bạn lại ngại ngùng liếc đi chỗ khác. Lòng tự hỏi sao hắn ta có thể nói ra một câu ngây thơ vậy chứ?!
- Ừm, dạo gần đây ban đêm tôi hơi khó ngủ nên là...làm phiền anh rồi.
Tạo bừa một cái cớ, bạn gãi gãi má, lại trừng mắt với mấy đứa nhóc đang túm tụm tụ tập đằng kia hóng hớt.
- Vậy sao? Thế thì tệ quá.
Ánh mắt hắn ta lo lắng.
- À tôi biết một món ăn vào dễ ngủ đấy...
Đối mặt với những câu chuyện lan man dài dòng về hoa quả rồi sức khỏe của hắn, bạn cũng chỉ biết gật gù lắng nghe.
Lee Felix, tên Hàn là Lee YongBok. Sở dĩ tên thật hắn như vậy là vì từ nhỏ đã sống cùng gia đình bên Úc. Hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp thợ làm bánh, hiện tại đang kinh doanh một cửa hàng bánh ngọt ở phía ngoại ô thành phố.
Do tính chất công việc nên khi thâm nhập vô nơi đây, bạn đã sớm điều tra những kẻ thân cận để dễ dàng làm quen cũng như lợi dụng. Và một trong số người thường xuyên đến viện mồ côi này là Lee Felix.
Nói sơ qua về nhiệm vụ hiện giờ của bạn, bạn được yêu cầu tìm hiểu về một tổ chức mafia tên Dragons đang lộng hành gần đây. Thường thì chính phủ với các băng đảng để tránh gây tổn hại quá nhiều thì cả hai bên đều nhường nhau vài phần. Đằng sau lưng băng đảng toàn là những kẻ có máu mặt thế nên chính phủ cũng ngại động vào, còn đối với bên băng đảng thì đơn giản thôi, muốn lộng hành thì phải vuốt mặt nể mũi cho chính phủ đã.
Tuy nhiên, với băng Dragons thì lại làm trái điều đó. Không nói đâu xa, mới đây thôi vụ thảm sát một băng phái khác đã gây náo loạn toàn đất nước. Dù chính phủ đã nhanh chóng phủ thông tin là hiện trường cho thấy chúng tự xử quyết lẫn nhau, nhưng điều này vẫn không đủ để nhân dân tin tưởng vào cảnh sát hay chính phủ.
Chỉ có những kẻ đằng sau mới biết được sự thật, là viên đạn được tìm thấy trong đầu một nạn nhân có khắc ký hiệu của băng Dragons.
Bạn mệt mỏi bóp nhẹ trán, đây chỉ là một trong số các vụ mà cái băng này gây ra.
Vậy mà suốt mấy tháng qua bạn chỉ thể tìm thấy vài manh mối các nơi tụ tập của chúng.
Càng lâu thì chúng càng lộng hành thêm mất.
- Y/n cô có mệt lắm không? Tôi thấy cô trông xanh xao quá.
Giọng nói của Felix thành công kéo bạn rời khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang. Bạn nhìn Felix, thấy rõ trong đáy mắt hoa nâu đang chứa đầy tia quan tâm bạn.
Chẳng hiểu tại sao, lòng bạn bỗng rộn ràng khó tả.
- Không sao đâu, tôi ngồi đây một lúc là được rồi.
Thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân tự nhiên quay ra xô đẩy nhau, bạn mở to mắt. Song, chả để bạn đi tới can ngăn thì Felix đã đứng dậy chạy ra trước.
- Này này mấy đứa!
Felix rất nhanh đã tách đám nhóc ra, hắn đứng giữa chúng rồi nghiêm túc giải quyết. Chứng kiến một màn như này, rồi lại nhìn thái độ hòa giảng vừa nghiêm cũng vừa nhu hòa của Felix, bạn yên lòng thở nhẹ một hơi.
Kể ra bạn chưa bao giờ nghi ngờ Felix. Đúng rồi, một người chỉ vì con chim nhỏ bị tấn công và chết do bị thương quá nặng mà rơi nước mắt, xong còn tự làm một buổi cầu nguyện cho nó sớm siêu sinh thì sao có gan giết người được.
Nghĩ đến điều ấy, bạn lại thở dài.
Trong cái xã hội thối nát này, thật may khi vẫn có những người mang ánh nắng như hắn.
Bạn có phải người tốt không?
Cái này bạn cũng không biết nữa. Chỉ là nếu đem mình ra so sánh với Felix, bạn liền cảm thấy mình thật không xứng.
Những đứa trẻ bạn chăm sóc luôn gọi bạn là thiên sứ, nhưng bạn biết rõ đôi cánh trên vai bạn từ lâu đã bị bẻ gãy.
Xét thế nào đi chăng nữa, Felix là thiên sứ của đám nhỏ vẫn hợp lý hơn.
- Ok rồi đó, từ giờ mấy đứa phải làm hòa với nhau nhá. Nào mỗi đứa ôm nhau một cái đi.
Giọng nói từ ngoài kia vọng vào tai bạn, bạn khẽ mỉm cười. Đám nhỏ này thật sự rất thích Felix, điều này cũng khiến bạn yên tâm.
Bởi vì khi kết thúc nhiệm vụ, bạn sẽ phải rời khỏi nơi đây.
Mà nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, chưa chắc bạn đã còn sống trở về đâu.
Dù chỉ mới tới đây mấy tháng thăm dò, nhưng bạn đã sớm nảy sinh cảm xúc trân quý với mọi người ở viện. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng tội nghiệp và giống như một tờ giấy trắng. Để tô thêm sắc màu lên cuộc đời mấy đứa nhỏ đều dựa vào tình thương và cách chăm sóc của bảo mẫu nơi đây. Và nếu chúng được dạy dỗ đàng hoàng thì chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ đứa trẻ nào ngoài kia
Bạn nhập vai bảo mẫu, thời gian bạn dành cho đám trẻ cũng ngang với lúc đi làm nhiệm vụ. Thế nên việc yêu thương chúng là một điều không thể tránh khỏi.
Vì bạn cũng là con người.
Tuy vậy, điều an ủi duy nhất với bạn là nếu thiếu bạn vẫn sẽ có Felix và các bảo mẫu khác. Một người thay thế bạn sẽ xuất hiện ngay thôi và bạn tin, người đó sẽ yêu thương chúng hết mức.
Bởi ít ra, người đó đến với tấm lòng. Còn bạn, là do có mục đích.
- Y/n.
Tiếng gọi thu hút bạn, bạn theo phản xạ ngẩng đầu lên thì thấy Felix cũng đang nhìn mình.
Hai mắt chạm nhau.
- Cô đang nghĩ gì vậy? Trông nhập tâm quá.
Hắn ngồi về vị trí ban nãy - ngay cạnh bạn trên một chiếc ghế dài.
Dạo này Felix đang quan tâm bạn hơi quá.
Bạn nhoẻn miệng cười, cầm lấy một miếng bánh brownie đặt trên bàn.
- Tôi đang nghĩ sao bánh của anh lại ngon tới vậy?
Nói xong bạn nhìn hắn rồi cắn một miếng.
Bạn muốn trêu chọc hắn ta một chút.
Không biết vì câu nói hay hành động vừa rồi của bạn làm hắn thấy ngượng. Felix gãi gãi đầu, dù ngại nhưng hai mắt hắn không giấu nổi những vì sao đang tỏa sáng trong đấy.
- Nghe thật tuyệt khi cô thích bánh tôi làm.
- Nếu cô thích cả thợ làm bánh thì tốt biết mấy...
Miếng bánh cắn dở trên tay bạn rơi xuống, Felix nhanh nhẹn giơ tay đón lấy trước khi nó rơi thẳng xuống đất.
- H-Hả?
Bạn lắp bắp, song, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (của một điệp viên) mà tròn mắt nhìn hắn.
- Không có gì đâu.
Felix cười xòa một tiếng, hắn để ý thấy dù bạn có vẻ tỏ ra bình tĩnh nhưng mang tai đã sớm đỏ ửng. Điều này đủ làm hắn thích thú rồi.
Đoạn, hắn cầm miếng bánh bạn vừa cắn dở bỏ vào miệng ăn nốt.
-...
Tại sao đang từ đi trêu lại thành bị trêu vậy?
Chắc chắn là mình không nghe lầm, cơ mà bạn sẽ không vạch trần nó vì kiểu gì cũng thấy người chịu bất lợi trong chuyện này là bản thân.
Mà thật thì...
Làn môi đỏ khẽ cong.
...Cũng không tệ lắm.
***
- Bột mì, đường, cam, xoài, táo,...
Đếm lại lần nữa các thứ mình đã mua, bạn quay sang Felix đang đi song hành cạnh mình, nhẹ giọng nói.
- Hình như đủ rồi đấy, ta về được rồi.
Hôm nay Felix có hứa sẽ làm bánh tại chính viện cho bọn trẻ thưởng thức. Chính vì thế nên bạn đã có một chuyến cùng đồng hành với chàng trai này đi dạo khắp chợ để mua thành phần làm bánh.
- Chưa đâu.
Hắn cắt ngang lời và trước ánh mắt khó hiểu của bạn, Felix bỗng đi tới chỗ quầy hàng dược phẩm.
- Anh định làm thêm gì à?
Bạn cũng ngó qua xem, không tránh khỏi tò mò mà hỏi.
- Ừ.
Felix cầm một cây nhân sâm lên xem xét, đôi môi xinh đẹp khẽ cất giọng.
- Canh nhân sâm hạt sen.
Hắn ngước về phía chủ cửa hàng.
- Ông chủ, cho tôi năm lạng hạt sen.
Xong lại hướng về bạn, đôi mắt lấp lánh ánh sao cùng lớp tàn nhang đẹp đẽ như đang tỏa sáng.
- Canh này ăn vào bồi bổ cơ thể, cũng ngủ ngon hơn.
Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, bạn bỗng thấy những cánh hoa nở rộ đang ẩn hiện sau sắc nâu trầm lắng.
Những bông hoa đó xoáy sâu vào trong tâm trí bạn.
- Vậy sao? Thật tốt quá.
Bạn mỉm cười với Felix. Hắn ta cũng đáp lại nụ cười của bạn.
- Cảm ơn anh.
Bạn cúi đầu, tay vân vê một nhánh nhỏ của củ nhân sâm.
...
Mua sắm xong xuôi, bạn cùng Felix chuẩn bị đi về.
Nói gì thì nói, Felix đúng là một người đàn ông ga lăng. Không chỉ cầm hết đồ hộ bạn mà còn mua tặng bạn một cây kẹo táo (và cho cả đám trẻ) khi thấy bạn chú ý tới nó.
- Ngon không?
- Ngon, hơi chua một chút. Cơ mà tôi nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ thích.
Bạn cắn gãy một mảnh kẹo, cố lờ đi ánh mắt trìu mến mà Felix đang đặt lên người bạn.
- Vậy thì lần sau tôi sẽ thử làm kẹo táo, cả bánh táo nữa. Đảm bảo ngọt, chắc chắn cô sẽ thích.
Tiếng cười khẽ của hắn vang bên tai bạn làm bạn bất giác liếm nhẹ viền môi. Một câu nói bình thường mà sao bạn lại cảm thấy nó không bình thường nhỉ?
Không biết đã từng ai nói với tên này là hắn rất giỏi tán tỉnh chưa?
Đúng hơn thì một người ngây thơ như Felix, liệu hắn có ý thức được những gì mình đang nói với một cô gái không? Hay chỉ đơn giản hắn coi đây là một hành động tốt bụng?
Tự đè nén cảm xúc khác lạ không khác nào cánh bướm rung rinh trong bụng, dù gì thì sẽ thật tệ nếu bạn có cảm tình hơn mức bình thường với ai đó trong nhiệm vụ.
Quãng đường về viện phải đi qua một con hẻm khá lắt léo. Chuyện sẽ không có gì nếu không tự dưng xuất hiện vài tên chặn đường.
- Ái chà lại có thêm con mồi béo bở.
Một tên to béo cả người đầy hình xăm cười ha hả vì thích thú, tay hắn cầm vài chiếc ví cứ đong đưa qua lại, xem ra là cũng vừa cướp của từ người khác đây.
- Nhìn gì mà nhìn, có tin tao móc mắt hai đứa chúng mày ra không? Mau đưa tiền đây!
Tên khác trong đám gào mồm lên dọa nạt. Điều đó làm bạn tự hỏi, có phải vì trông dáng người Felix nhỏ nhắn và bạn là phụ nữ nên chúng mới dám chặn đường cướp bóc đúng không?
Mà...bạn quan sát đám người này, toàn những tên đô con mặt mũi hách dịch với những ánh nhìn không hề thiện cảm.
Chết thật, không chỉ đối phó với đám băng đảng lộng hành, giờ còn phải lo xử lý lũ côn đồ đầu đường xó chợ tập tụ trấn nộp dân lành.
Felix phản xạ đẩy bạn ra sau lưng mình, để bản thân che chắn bảo vệ bạn. Hành động đó làm bạn phải ngước nhìn hắn, thâm tâm có chút xao động.
Bình thường bạn toàn là người đi bảo vệ người khác, lần này được đổi vai trò, tất nhiên là bạn có chút thích thích rồi.
Cắn cắn môi không để mình cười, thật thì đám người này không quá khó để bạn xử lý, cơ mà đang trong vai một bảo mẫu yếu ớt, bạn không thể hành động.
Nhưng cũng e ngại ghê, bạn lại nhìn Felix. Anh chàng này nhỏ nhắn mỏng manh như thế...hơi khó khăn để thoát thật.
- Nếu chúng tôi không đưa thì sao?
Bạn đang tính đưa tiền để thoát (vì dính vào rắc rối không phải lựa chọn của bạn) nhưng câu nói của Felix đã chính thức đập tan tất cả. Bạn méo mặt, lần này thì phiền phức thật rồi.
- Thì chết với bố mày chứ sao!
Một tên trong số chúng xông lên giơ nắm đấm về phía Felix. Bạn nghĩ, kì này xong thật rồi.
Chỉ là...
Võng mạc hiển thị hình ảnh người đàn ông quen thuộc nhanh nhẹn né đòn, đồng thời xoay chân tung một cước đá mạnh vào bụng tên đó.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức bạn bỗng cảm thấy ngỡ ngàng.
Lực đá của hắn rất mạnh, tới mức không ai tin một kẻ nhỏ bé như Felix lại đạp tên côn đồ đập thẳng vào một tên đằng sau khiến cả hai bọn chúng đều ngã xuống đất.
- Chạy thôi.
Nhân lúc chúng đang nháo nhào xem tình hình tên đại ca, Felix liền nắm lấy tay bạn rồi kéo đi.
Hai người cùng nhau chạy thẳng vào một con hẻm khác, không quên lách vào mấy con đường nhỏ để nhanh cắt đuôi chúng.
- Ha.
Cả hai dừng chân trong một con hẻm nhỏ. Vì chạy một hồi nên khi dừng lại bạn phải có chút thời gian để ổn định nhịp tim mình. Thói quen đưa tay vuốt ngực khiến bạn giơ tay mình lên, song, lúc này bạn mới nhận ra từ đầu tới giờ mình vẫn luôn nắm tay Felix.
- A xin lỗi.
Bạn vội buông tay hắn ra trong khi Felix dường như có chút không muốn.
-...Không sao, chắc giờ chúng-
- Mẹ nó, phải tìm hai đứa nó bằng được cho tao!
Phản xạ ngay lập tức bạn kéo cổ áo Felix về phía mình để hai thân thể áp sát nhau. Đồng thời quàng tay qua vai cố tình kéo mặt hắn xuống còn mình thì kiễng chân.
Tầm này thì chỉ có hành động vậy, mới không bị phát hiện.
- Hừm, bố tổ là cái đám yêu nhau.
Một tên ngó vào nhưng nhanh chóng tặc lưỡi quay đi, may mắn là hai người đang ở tít trong ngõ sâu nên tên đấy không nhìn rõ.
Bạn vì để ý kẻ kia nên không ý thức mấy về tình hình hiện giờ. Chỉ khi nghe thấy thanh âm nhỏ vang bên tai, bạn mới nhận thấy một điều...
Felix đang ở gần bạn, rất gần.
Mặt đối mặt, bạn có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả lên làn môi mình.
Tiêu cự hiển thị tia thích thú đang nhìn sâu vào tâm can bạn, khóe môi bạc nhếch lên. Hắn ta khẽ "hừm" một tiếng.
- Xin lỗi.
Không giấu nổi sự lúng túng khi bạn buông tay đang ôm cổ hắn ra. Nhưng Felix nhanh hơn, hắn nắm lấy eo bạn, giữ không cho bạn thoát.
Hắn cúi đầu, hơi thở nam tính dần tiếp cận bạn.
- Cứ để vậy một lúc đi, dù gì thì ngõ này cũng là ngõ cụt.
Nói nhỏ vào tai bạn với nụ cười dịu dàng khó hiểu. Lần này bạn không tránh khỏi rùng mình khi ánh mắt hắn dán vào làn da dưới cổ bạn.
Bỗng, hắn cất giọng.
- Này Y/n, em có từng nghĩ rằng.
Bàn tay hắn vươn ra chạm vào mái tóc bạn. Bạn cũng nhìn hắn, để ý thấy những đường gân mạnh mẽ của một cơ thể săn chắc đang ẩn hiện sau lớp áo dày dặn.
- Nếu thế giới này chỉ tồn tại người tốt.
Không khí xung quanh thay đổi, bạn cảm thấy áp lực từ Felix xuất hiện áp chế bạn. Hắn nâng một lọn tóc của bạn lên, nhu tình đặt một nụ hôn lên nó. Âm thanh trầm khàn vang khẽ khiến bạn nổi cả da gà.
- ...thì sẽ hạnh phúc biết bao...
Linh cảm tiếp xúc nguy hiểm dấy lên trong tâm trí, bạn lại nhìn chằm chằm Felix.
Trong mắt hắn, nở rộ lên những đóa hoa kì lạ.
***
Ban đêm.
Bạn đứng trên sân thượng của một tòa nhà, những cơn gió thổi vù vù làm tà áo đen tuyền của bạn tung bay.
Bạn thở dài, lại nhìn lên bầu trời không mây không sao, chỉ có mặt trăng to vành vạnh soi chiếu khắp thế gian.
Đến lúc hành động rồi. Bạn nhảy sang một tòa nhà đối diện. Lòng thầm cầu nguyện đêm nay sẽ là một đêm yên bình.
...
- F, chưa gì anh đã giết chết lũ khốn đó rồi. Chả đợi em gì! Lũ đó cũng từng động đến nhỏ bạn của em!
Cố tình lờ đi lời than vãn của cậu út Jeongin, Felix vươn tay lau vết máu ban nãy đã bắn lên mặt mình khi đang xử một tên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn đám người nằm gục dưới chân mình. Chết hết rồi, nhưng chết là đúng.
Những kẻ xấu vốn không nên tồn tại.
Chúng phải trả giá cho sai phạm của mình. Và nếu có kiếp sau, hãy cố gắng đầu thai thành người tốt.
Đóa hoa chết chóc trong đáy mắt hắn nở rộ, Felix nhìn theo một con bướm đen đang cố bay cao lên bầu trời.
Hắn khẽ mỉm cười, trăng hôm nay thật đẹp.
Y/n và mấy đứa nhỏ ngủ ngon nhé. Vì một mối gây hại đã bị tiêu diệt rồi.
***
Mọi người đoán nổi kết cục của đôi này không =))))
Ờm...tui hình như đã xây dựng xong thế giới của cái AU này rồi =)) tui cũng nghĩ xong plot cho Minho, Seungmin và I.N luôn rồi =)) cơ mà tui thấy có vẻ về Felix mọi người không có ưng lắm, nên là chắc một ngày nào đó tui sẽ viết tiếp AU này nha.
Dù gì thì mong các bạn thích chương này (tui thích lắm luôn hehe)
Và cuối cùng,hôm nọ tui có lướt cfs và thấy cái này:
Dù không biết bồ khen fic này hay nhỏ Amour cũ của tui nhưng tui cảm ơn bồ rất rất nhiềuuuu nhaaa
Lời khen của bồ đã tạo cho tui nhiều động lực lắm luônnn
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip