Felix. Mặt nạ của một thiên thần (3)
[3] Kẻ nguy hiểm.
Thiên thần liệu có tồn tại trong cái thế giới này?
Felix cảnh giác được có ai đó đang theo dõi mình.
Linh cảm không quá mạnh, nhưng rõ ràng là có.
Felix hơi liếc mắt về phía góc tường đằng kia, xong, hắn mỉm cười cất lời từ chối người bán hàng.
- Xin lỗi bác, cháu hôm nay không tính ăn canh xương hầm.
Hắn lại tiếp tục đi, vẫn suy ngẫm xem hôm nay nên ăn gì và cần phải chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu cho mẻ bánh tiếp tới. Một phần khác, hắn cũng muốn xem xem mục đích tiếp cận của kẻ đó với hắn là gì.
Trực giác mách bảo Felix rằng kẻ đang theo dõi hắn không phải người tầm thường.
Mà người bình thường chả việc gì phải theo dõi hắn cả.
Một sát thủ băng đảng khác tìm hắn trả thù?
Felix nghĩ giả thuyết này hoàn toàn có thể.
Hoặc là...
Hắn cầm một trái cam lên ngắm nghía.
- Cam tươi lắm cháu, vừa ngon bổ lại rẻ.
Felix mỉm cười, hắn gật đầu với bác bán hoa quả.
- Vâng, cho cháu một cân ạ.
...một tên cảnh sát nào đó.
Nghĩ đến điều này, lòng hắn lại rối bời, tránh không khỏi buồn lòng. Cảnh sát đã nghi ngờ hắn rồi sao? Cũng đúng, sau vụ băng Jieke bị tàn sát và viên đạn thách thức chính phủ của Boss thì họ khoanh vùng đối tượng cũng không quá lạ.
Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này lâu rồi. Công việc của một thành viên tổ chức Mafia luôn đi kèm với rủi ro là bị truy bắt.
Nếu ai hỏi hắn có lo lắng hay sợ bị bắt không? Thì câu trả lời sẽ là không.
Hắn không sợ. Hắn thậm chí còn xác định mình sẽ chết thế nào nếu vào tay chính phủ. Đây cũng xem như một cái kết cục cho con ác quỷ là hắn.
Nhưng giờ thì chưa phải lúc.
Nụ cười toe toét rạng rỡ của bà cụ bán cam làm Felix cảm thấy ấm lòng. Trốn tránh không phải tính cách của hắn và chả việc gì hắn phải sống chui lủi cả. Thế là sau khi mua xong túi cam, đôi chân thẳng tắp sải từng bước đi vào trong một con ngõ khác với đường bình thường hắn hay đi về.
Đứng một góc cách đó không xa, bạn đang lấp đằng sau bức tường, đầu hơi ngó về phía Felix mà vẫn đảm bảo hắn không thể nhìn thấy mình. Nhận ra tên này đã đi vào một cái ngõ gần đấy, bạn bỗng nhíu mày.
Bạn bám theo hắn đi vào trong ngõ. Hắn vẫn ung dung vừa bước vừa huýt sáo, bộ dạng vui vẻ không giống người nhận ra mình đang bị theo đuôi.
Hắn rẽ vào một con hẻm, đợi một lúc rồi bạn cũng rẽ vào.
Tuy nhiên.
- Tại sao bạn lại bám theo tôi?
Felix đứng ngay giữa con hẻm, hắn khoanh tay lại, mày đẹp khẽ nhíu nhìn bạn đầy khó hiểu. Điệu bộ chính liêm quân tử đang tra hỏi kẻ làm sai trái là bạn.
-...
Bạn chẳng nghĩ nhiều liền quay người bỏ chạy. Trong lòng thật sự không ngờ hắn lại phát hiện bạn sớm thế.
- Này đừng chạy!
Thấy bạn tính bỏ trốn, Felix cũng ngay lập tức đuổi theo bạn.
Bạn cắn môi dưới, thầm rủa cái tên ngây thơ chết tiệt kia, có kẻ theo đuôi nào bị phát hiện lại đứng im không?!
Cơ mà chỉ có vài giây ngắn ngủi mà hắn đã gần đuổi kịp được bạn. Hết cách, bạn vận dụng việc đang chạy để xoay người, dồn lực vào chân khi tung một đòn vào hắn.
Hắn chặn được chỉ bằng một tay, bạn lại tiếp tục tung chiêu.
Đánh nhau không phải thế mạnh của bạn, và rõ ràng tên này không chỉ biết võ mà còn rất mạnh. Những cú đánh không hề xi nhê tới hắn, ngược lại, các đòn tấn công của hắn quá hiểm để bạn có thể tránh được hết.
Cú đá của Felix khiến bạn buộc phải đỡ bằng cả hai tay, thân dưới dù đã trụ lực nhưng chân vẫn không chịu nổi mà lùi vài bước. Biết mình không phải đối thủ của hắn và việc tiếp tục đánh đấm chỉ tổ càng dễ dàng bị lộ. Bạn bỗng "A" một tiếng, tay chỉ ra đằng sau hắn.
- Có rắn độc đang bò gần anh kìa!
Vì có sử dụng máy biến đổi giọng nói nên bạn không có lo bị hắn nhận ra.
- Thật tình, bạn nghĩ tôi là trẻ con chắc?
Cảm nhận trên người bạn không có sát khí nên khi thấy bạn dừng lại, hắn cũng không đánh tiếp. Cơ mà nghe bạn nói thế, Felix bật cười thành tiếng, hắn chống tay ngang hông.
- Bạn tưởng tôi là đồ ngốc chắc? Nói đi, vì sao theo đuôi-
Bạn cắt ngang lời hắn, giọng rất hốt hoảng.
- Nó chuẩn bị cắn anh kìa!
- Đâu?!
Hắn vội quay ra đằng sau, nhưng rất tiếc là không có con rắn nào cả.
Nhân cơ hội, bạn chạy thẳng vào một con ngõ khác.
Thằng ngốc.
Tưởng đã có thể thoát ai ngờ Felix không hề buông tha cho kẻ theo dõi mình. Hắn tiếp tục đuổi theo bạn, dù bạn có chạy vòng vo vào các ngóc ngách đi chăng nữa thì đằng sau vẫn thấy hình bóng hắn.
Bạn lách qua ba con hẻm, biết chắc mình không thể cắt đuôi nổi nên giờ buộc phải tìm cách khác để thoát thân. Vừa chạy vào một góc khuất khác, bạn ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ra, tiếp tới tháo hết mũ kính cũng như các thiết bị. Tất cả ném hết qua bức tường đằng kia.
Ngụy trang đã hoàn toàn cởi bỏ, giờ chỉ còn một Y/n bình thường. Bạn thấy vẫn chưa đủ, lại nhìn viên gạch cách đó một đoạn.
...
Kẻ đó hình như vừa chạy vào đây.
Felix đảo mắt quan sát hai con ngõ nằm đối diện với nhau, hắn không chần chừ lấy nửa giây mà đi vào trong ngõ bên trái.
Hắn không tính sẽ tha cho kẻ đó, tất nhiên nếu không có vấn đề gì quá ác ý thì hắn sẽ không giết kẻ đấy. Chỉ là bực mà, bị lừa thế kia thì ai mà chả tức. Đã thế còn bị mắc vào tròng một cú lừa quá đơn giản nên hắn càng muốn khùng theo.
Vừa đi vào, một thân ảnh quen thuộc lọt vào trong tiêu cực săn mồi. Mọi cảm xúc liền thay đổi một cách chóng vánh khi những luống hoa tồn đọng trong phổi hắn bỗng dâng lên và đáy mắt hắn chỉ toàn dáng dấp của nàng.
- Y/n.
Thanh âm trầm lạnh khẽ vang lên thu hút người con gái đang ngồi một góc cách hắn không xa. Nghe thấy tên mình được gọi, Y/n theo phản xạ nghiêng đầu về phía hắn, bạn chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hửm Felix?
Felix ngay tức khắc đi tới chỗ bạn, đồng tử hoa nâu quan sát bạn từ trên xuống dưới, đoạn, hắn vội buông túi đồ của mình xuống khi phát hiện chân bạn đang chảy máu.
- Em làm sao vậy?!
Thấy hắn đang hốt hoảng ra mặt, bạn cười gượng gạo. Tay hết chỉ vào vết thương ở chân rồi lại hướng về phía bệ gạch vỡ cạnh đấy.
- Tôi không chú ý nên va phải đống gạch kia.
Nói xong bạn cũng chỉ biết cười xuề xòa.
- Thật là...
Đáy mắt hắn lóe lên tia xót xa, vừa muốn mắng bạn nhưng cũng lại thương bạn chịu đau. Hắn mím môi, mọi suy nghĩ về kẻ theo dõi đều đã bị sự quan tâm dành cho bạn thổi bay hết.
- Tôi xin lỗi nếu làm anh lo lắng nhé.
Bạn ái ngại nhìn hắn, khẽ vén lọn tóc ra sau tai đầy ngượng ngùng. Giờ đây ngoại trừ xin lỗi ra thì bạn cũng không biết phải nói gì hết và điều này lại khiến Felix thấy sầu não.
- Không có gì đâu.
Hắn nhìn vết thương, nó là một vài vết trầy chảy máu ở gần mắt cá chân. Sẽ nhanh khỏi thôi cơ mà giờ bạn khó mà di chuyển.
- Sao em lại ở đây vậy?
Hắn hỏi, lấy tạm chai nước suối đã mua trước đó đổ vào chân bạn để rửa vết bẩn.
- Tôi đến thăm họ hàng mình ở gần đây- A-
Bạn khẽ xuýt xoa, mày cũng hơi nhăn lại vì đau khi hắn lấy giấy ăn thấm qua vết thương. Điều này vô tình khiến Felix hốt hoảng.
- Tôi làm em đau sao?
Bạn lắc đầu: - Không sao.
- Tôi rửa qua vết thương cho em rồi. Nhưng để tránh nhiễm trùng hay bị nặng hơn thì em vẫn nên sơ cứu hẳn với dùng thuốc bôi.
Hắn ngước lên nhìn bạn, ánh mắt chính trực chứa đầy tia quan tâm khiến bạn cảm giác có con kiến nhỏ đang cắn trong bụng mình. Đoạn, Felix dịch chân, hắn quay lưng rồi hơi cúi người xuống, tay vòng ra sao.
- Để tôi cõng em về. Nhà họ hàng em ở gần đây đúng không?
Hắn ngỏ lời tiện xác nhận lại thông tin ban nãy bạn nói nào ngờ bạn liền xua tay, lắc lắc đầu từ chối.
- Thôi không cần đâu, dì tôi thấy tôi có đi về mà cũng ngã chảy máu chắc chắn sẽ mắng tôi một trận.
Bạn nói trong bộ dạng sầu não, lại nghía nghía xem vết thương ở chân, muốn tự đứng nên nhưng Felix đã cản bạn lại.
-...
- Thế em về nhà tôi nhé? Cũng ngay đây thôi và tôi có hộp y tế.
Bạn chớp mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, xong, ngượng ngùng gật đầu.
- Vậy thì...phiền anh rồi.
Rướn người về phía trước để Felix có thể cõng mình lên, bạn quàng tay ôm lấy cổ hắn đồng thời tựa hẳn người lên tấm lưng săn chắc.
Cảm nhận cả cơ thể và hơi ấm của bạn đằng sau lưng mình, Felix có chút thỏa mãn, khóe môi hắn khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên Felix cõng một cô gái, và người đó lại là bạn. Những đóa hoa trong bụng hắn lại bắt đầu rung rinh, như thể có cánh bướm nào đó đậu lên chúng.
Cảm giác này thật lạ. Và hắn thích nó. Thích cái cảm giác mà bạn chỉ có thể nương tựa vào hắn, cần hắn chở che và bảo vệ thật kĩ.
Chỉ là hắn khó có thể biết được. Nếu hắn là một đóa hoa chết chóc thì bạn cũng chính là một cánh bướm mang trong mình chất độc nguy hiểm.
Đi gần ra khỏi ngõ, Felix bỗng dừng lại rồi ngoái đầu về đằng sau. Bạn thấy thế cũng liền cất giọng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Con ngõ trống vắng lọt vào tầm mắt hắn, song, Felix xốc bạn lên, hắn lắc đầu cười cười.
- Không có gì đâu, em đừng để ý.
Cả hai đều độc ngang nhau.
***
Và rồi bạn đã thành công được đưa tới nhà Felix.
Nhà hắn có hai gian, gian trước là cửa hàng bày bán bánh ngọt, gian sau thì là các phòng sinh hoạt của một ngôi nhà bình thường.
Felix đặt bạn xuống chiếc ghế gần bệ cửa sổ trong phòng khách. Hắn nhanh chóng đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho cái chân của bạn.
Cảnh tượng tiếp theo khiến bạn có phần không thể nghĩ tới. Bạn ngồi trên ghế, hắn ở dưới đang nâng bàn chân bạn lên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho bạn. Khẽ đảo mắt, cạnh đó có một chiếc gương khá lớn mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình với hắn ta.
Khẽ khàng vén lọn tóc mai ra sau tai, bạn cảm nhận cơn gió lùa trong áo mát rượi từ ngoài bên cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng dài và cả gương mặt xinh đẹp lấm tấm dải sao rơi của hắn. Đáy mắt bạn thoáng một tia ưu thương khinh khỉnh. Bạn lại nhìn vào gương, trông thế nào cũng giống một cô gái nhỏ yếu ớt đang bị thương và cần được bảo vệ. Còn hắn giống một kẻ đem đến sự phục tùng cho bạn, hoặc sự tốt bụng của một người đàn ông đang hết lòng săn sóc người con gái đến đi còn không vững kia.
Thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
- Có đau không?
Hắn nhúng dung dịch sát khuẩn lên một cây tăm bông, nhẹ nhàng chấm từng giọt vào vết thương bạn. Động tác rất dịu dàng, như thể sợ bạn sẽ đau quá.
- Không đau.
Bạn lắc đầu, ánh mắt rối bời nhìn hắn.
Felix băng bó vết thương cho bạn xong thì mới ngước đầu lên. Hắn mỉm cười.
- Xong rồi, em cứ ngồi đây nhé. Tôi đi lấy bánh cho em.
Âm điệu hắn nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe. Bạn gật đầu, môi cũng tươm một nụ cười đáp lễ.
- Ừ. Cảm ơn anh.
...
Hắn vừa rời khỏi, ánh mắt bạn cũng ngay lập tức thay đổi. Nét trong veo chuyển sang phòng bị khi bạn quan sát khắp căn phòng.
Phòng khách được bày trí rất gọn gàng, có tông ấm. Đồ đạc không quá nhiều nhưng mang đến cảm giác của một người vui vẻ. Bạn đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ cái tủ nơi đang trưng bày rất nhiều huy chương vàng bộ môn võ thuật taekwondo.
Bảo sao hắn lại giỏi võ như vậy.
Ánh nhìn bạn rơi vào một con dao sắc bén đặt trên mặt tủ. Cảm giác lạ kì xoáy vào tâm can đầy mối nghi hoặc, kích thích bạn vươn tay hòng muốn chạm vào nó.
Bất chợt.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay bạn từ đằng sau. Bạn theo phản xạ muốn quay người thì liền đập vai vào ngực hắn ta.
Là Felix.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi một tay hắn đặt lên eo bạn, tay kia chỉnh tay bạn về vị trí cũ.
- Vết thương của em mới băng bó thôi, đừng đi lại nhiều.
Hơi thở nặng nề phả vào tai nhỏ. Bạn khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bị áp bức khiến thân thể bạn hơi run rẩy. Hắn xuất hiện đằng sau bạn từ lúc nào thế? Bạn không biết.
Đúng hơn là, bạn không hề hay biết dù cho trực giác của một điệp viên luôn nhạy bén hơn người thường.
Nguy hiểm.
Bạn rủ mi mắt, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc không để lộ quá.
- Tôi xin lỗi. Chỉ là những huy chương kia làm tôi tò mò về anh.
Cảm nhận được thân thể bạn hơi gồng, Felix liền buông bạn ra, thay vào đó là dìu bạn quay trở về ghế, bên cạnh chiếc bàn đã đặt một miếng bánh.
- Tôi là thợ làm bánh, em biết điều này ha?
Bạn gật đầu, vì không có cách nào từ chối nên phải ăn bánh hắn ta đưa. Một miếng bánh kem vị dâu tây ngọt lịm và bông xốp béo ngậy.
- Tay nghề làm bánh của anh thật sự rất tốt.
Thấy bạn vừa ăn vừa gật gù khen bánh mình làm ngon, Felix hạnh phúc cười tít mắt, tính chốc nữa sẽ đem thêm phần bánh nữa cho bạn.
-...
- Này Yongbok.
Bạn mở lời, bình thường bạn sẽ không gọi hắn là Felix bởi vì khi giới thiệu mình với bạn và côi nhi viện, hắn đã xưng mình tên Yongbok chứ không phải Felix.
- Hửm?
Hắn lấy một tờ giấy rồi vươn tay lau vệt kem dính trên môi bạn, điều này làm bạn hơi nắm vào vạt áo.
- Tôi nhớ đến chú chim sẻ bị mấy con quạ tấn công, nó đã chết xong rơi xuống đất. Khi thấy nó, hình như anh đã khóc?
Felix bất ngờ trước câu nói của bạn, hắn bỗng dưng thấy ngại khi nhắc lại chuyện đó, đã thế còn là bạn nữa. Hắn gãi gãi má mình, giọng càng ngày càng nhỏ đi.
- Ừ. Tại nó rất đáng thương nên tôi đã khóc. Hừm...có phải tôi quá mít ướt không?
- Không.
Bạn lắc đầu.
- Một sinh mạng bị tước đi, ai cũng sẽ đau buồn vì nó.
Bạn nhìn thẳng vào mắt Felix. Lần này bạn không thấy những đóa hoa ẩn hiện trong đó nữa, chỉ có một màu nâu đen ảm đạm khi nhớ đến cảnh tượng không vui trước đây.
Bạn cũng thế.
Trong lòng bạn lại cuộn trào một cách khó chịu. Từ cái hôm đi chợ vài ngày trước, khi trốn khỏi mấy tên côn đồ và phải đối diện trong khoảng cách thân mật với hắn. Kể từ đó bạn có một linh cảm mãnh liệt về Felix, rằng người đàn ông mà bạn hay tiếp xúc này không hề bình thường.
Bạn không hiểu.
Mọi thứ thật sự rất lạ. Khi hắn đem cho bạn cảm giác là một chàng trai lành tính, hơi ngốc nghếch dễ bị lừa và đặc biệt có lòng thương cảm vô cùng lớn. Nhưng đồng thời, trực giác của một điệp viên cảnh báo bạn phải cảnh giác với hắn.
Người đàn ông đem cho bạn cảm giác sợ hãi không muốn tiếp cận, đồng thời kích thích bản năng truy tìm dấu vết của một điệp viên trong bạn.
Và hơn thế nữa, đám côn đồ hôm ấy.
Đều được cho là đã biến mất hết rồi.
- Felix này.
Bạn lại mở lời, làn môi khẽ cong lên.
- Anh là một người tốt.
Đúng chứ?
Làm ơn, bạn cầu mong những gì mình đang suy đoán đều là sai hết.
Bởi người đàn ông đang cười ngại ngùng này, có dáng dấp của một kẻ sát nhân.
***
Đêm đến, trăng đã lên cao, một đóa bạc khổng lồ treo lững lờ giữa bầu trời tối mịt, gió thổi lồng lộng thông qua khung cửa mở toang làm tấm rèm che theo đà đung đưa đẹp mắt. Felix bước từng bước nhẹ nhàng tới cạnh chiếc giường nhỏ - nơi có bạn đang nằm ngủ yên giấc.
Hắn ngồi xuống cạnh bạn, bàn tay lạnh lẽo vươn ra chạm nhẹ vào gò má hồng hào. Hắn mỉm cười khẽ, thật tốt khi thấy bạn ngủ ngon chứ không phải thức giấc vì mệt mỏi.
Hắn đã bỏ một chút thuốc dễ ngủ vào trong bánh kem bạn ăn. Ừm, bạn từng nói không có ngủ tốt, dù món canh nhân sâm hạt sen hắn đã hầm cho bạn ăn suốt vài hôm. Nhưng có vẻ vẫn không hiệu nghiệm gì khi bọng mắt bạn vẫn có chút tối mà hắn thấy vào hôm nay.
Bàn tay vuốt ve má bạn rồi dần dịch chuyển xuống, chạm lên đôi môi khi hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Là bạn đã kéo hắn vào ánh sáng, và cũng chính là bạn đã làm hắn say đắm không nguôi.
Trong thứ tình cảm mà hắn không tài nào khống chế nổi.
"Anh là người tốt."
Felix mỉm cười, hắn cúi xuống thì thầm vào tai bạn.
- Ngủ ngon nhé, đóa hoa đẹp nhất của tôi.
Vào một ngày nào đó khi thế giới này hoàn toàn sạch sẽ, tôi nhất định sẽ mang em đi, để em có một cuộc sống hạnh phúc.
***
Kim Seungmin chống hai tay lên eo, muốn tức chết mà không tài nào phát tiết được. Tổ chức đã phái cậu hỗ trợ cho Y/n để tìm hiểu về băng đảng Dragons, và rõ ràng đã hẹn nhau đêm nay cùng hành động. Thế rồi cuối cùng đấy, cậu đến, còn nhỏ kia thì không. Đúng một giuộc mất nết với anh trai nhỏ mà.
Cậu thở dài thườn thượt, nhìn lên bầu trời chỉ có độc ánh trăng đang chiếu sáng mà lòng tự dưng bồn chồn.
Một linh cảm xấu xuất hiện về sự vắng mặt của Y/n.
End.
***
Kết thúc phần mafia của Felix nha. Thật ra ban đầu tui không tính có chương này đâu mà end ngay sau chương 2 rồi hê. Cơ mà tự dưng thấy tuyến tình cảm nó hơi ngắt và có vẻ mấy bồ vẫn muốn đọc nữa nên tui thêm.
Chỉ là không có ưng lắm huhu
Dù vậy tui vẫn mong là mọi người thích nó.
Tổ chức đấy có mấy ông lận =)) bị phát hiện phải còn lâu nên Felix với yn phần này cứ vần nhau thế đấy hehe.
Tui mong các bạn sẽ cmt cho tui biết nó thế nào, bởi vì điều này sẽ tạo động lực viết tiếp cho tui rất nhiều. Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip