Hyunjin. nhành hồng đỏ trên tay nàng thơ [intro]

...

Năm đó em năm tuổi, cậu mười lăm tuổi.

Bầu trời chiều tối chập choạng, màu cam đỏ của hoàng hôn tô đậm lên những cái bóng mệt nhoài và xác xơ đang lẽo đẽo trên con đường vắng hiu.

Người chủ nhân nắm lấy tay em, đi từng bước chậm rãi quay trở về căn nhà mà em cùng cậu đang sống.

- Cậu chủ...hay cậu chủ bán em đi...

- Dù trẻ con thì bán giá không có được nhiều.

Tiếng sụt sịt thu hút sự chú ý của cậu, vị chủ nhân đáng kính và duy nhất, quay sang nhìn em đang khóc oa oa.

- Em cũng biết mình là trẻ con cơ à?

Nước mắt nước mũi em tèm nhem khắp gương mặt nhỏ, vậy mà cậu chủ vẫn phải trêu chọc em bằng được.

Dẫu vậy, cậu vẫn mỉm cười dịu dàng, nụ cười của cậu trong mắt em chính là tia nắng mặt trời ấm áp xua tan đi cái giá lạnh đơn côi. Tay cậu vuốt sửa lại mái tóc rối bù của em, vén sang hai bên tai rồi lại xoa đầu em, thật nhẹ nhàng.

- Trẻ nhỏ dễ hư nên phải nghe lời: Đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân như thế.

- Huống chi...

Cậu hạ giọng xuống, đôi mắt xinh đẹp chất chứa quá nhiều bi thương của cuộc đời hướng lên bầu trời xa xăm. Em không thể hiểu hết suy nghĩ trong lòng cậu, đôi tay lấm lem của một đứa trẻ liên tục dụi dụi khóe mắt ửng đỏ.

Hyunjin thẫn thờ nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn một lúc, cậu chủ nhỏ cúi xuống nhìn em. Cậu lại cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng và ẩn chứa cả nỗi đau không thể xóa nhòa.

- Bán em rồi, ta biết sống với ai?

Cậu và em, lặng lẽ nắm tay nhau đi qua màu ảm đạm của hoàng hôn chập choạng hôm ấy.

***
Mười ba năm sau, nàng mười tám tuổi, hắn hai mươi tám tuổi.

Em thút thít trong nụ hôn.

Đai váy cố định đã bị gỡ ra, ngón tay thon dài mang hơi lạnh của hắn luồn vào sâu trong tà váy, sờ soạng vẻ đẹp ẩn giấu dưới lớp đồ kín đáo em thường hay mặc. Từng cái chạm ve vuốt khiến cơ thể em run rẩy, lại nóng bừng như lửa đốt khi bờ môi hắn bắt đầu diễu hành trên làn da mẫn cảm.

- Cậu chủ...chúng ta như này...có ổn không?

Môi em thỏ thẻ trước khi bị cắn nuốt thêm lần nữa. Nhìn vết son đã lem dây sang môi hắn nhưng hắn chẳng hề để tâm. Hyunjin hôn lên cổ nàng thơ của cuộc đời hắn, đầu lưỡi liếm từng dấu hôn đêm qua hắn đã để lại trên người em mà chưa thể xóa nhòa.

Ánh mắt Hyunjin thâm tình nhìn em.

- Chúng ta vẫn luôn yêu nhau như vậy mà.

Em đỏ mặt khi hắn tách hai chân em ra để xen vào giữa. Bên ngoài cửa sổ nơi em đang bị "giam giữ" trên bệ, là cả một khu vườn hoa hồng đỏ rực rỡ.

Những bông hoa hồng đỏ thẫm mang mùi hương quyến rũ đang đung đưa theo gió, tựa như cách cánh tay em ôm lấy cần cổ nam tính, để thân xác ngọc ngà tùy hắn điều khiển.

- Ngoan nào.

Hắn dỗ dành em, mang đến cho em cảm giác bản thân chính là tất cả của hắn.

- Đến lúc dành cho tình yêu rồi.

Nơi này có mùi hương của hoa, mùi mô hôi của hai cơ thể, xen lẫn mùi sơn dầu trên khung tranh vẽ còn dang dở.

- Em biết ta không thể sống thiếu em mà.

- Có lẽ em cũng vậy.

- Chúng ta sẽ chết nếu không ở bên nhau.

[...]

Hyunjin yêu cách nàng thơ của hắn ngồi bên bệ cửa sổ, nơi có những bông hoa hồng đỏ rực phải nhún mình làm nền cho em.

Hay, Y/n tủm tỉm cười khi gã nghệ sĩ của em than vãn về việc họa dáng vẻ em trên giấy khó khăn tới mức nào.

***

Đây là một bộ truyện dài tâm huyết của tui dành cho Hyunjin. Tui lên idea từ rất lâu luôn rồi nhưng vẫn chưa có khả năng triển khai nó.

Tại nó là bộ dài, tui sẽ cố viết nó như viết theo style cdcq, chứ viết như nhuộm đen sợ mấy chục chap dài quá =))

Nhưng khi nào tui viết thì tui ờm chưa biết :v

***

Tui tưởng mấy bà biết tui không viết được học đường???

Thoi đùa đó, tui không chuyên về học đường âu nên bà nào để ý các fic tui viết toàn nv lớn hết rùi.

Nhưng mà khi nào tui có hứng tui vẫn sẽ viết nhe, viết series tóm tắt cho mấy bà đọc vui thui

***
Tui vẫn giữ lời hứa về phiếu bầu, chương sau tui viết intro 1 plot của Seungmin tui rất rất ưng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip