Lee Know. Cô dâu của quỷ. (11)
[11]. Dây dưa.
Hạnh phúc là gì?
Tiếng nhạc du dương hòa cùng những thanh âm trò chuyện vui vẻ, từng lời chúc phúc ca tụng của khách khứa vang lên như đang chúc phúc cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai con người sắp sửa lên duyên với nhau. Cánh cửa sảnh mở ra cũng là lúc tất cả im bặt, cùng nhau chứng kiến cảnh cô dâu xuất hiện.
Dưới ánh sáng lung linh từ đèn pha lê rực rỡ như cung điện hoàng gia, người con gái không khác gì nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tà váy cưới thướt tha lướt trên thảm hoa hồng trải đầy khắp lối ra vào. Dung nhan kiều diễm ẩn hiện sau lớp khăn voan, làn da trắng so với bạch ngọc không hề kém cạnh, những đường cong yêu kiều trong bộ lễ phục được chế tác riêng hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Cầm trên tay bó hoa cưới, bạn bước vào sảnh cưới với một nụ cười thật tươi, bộ lễ phục trắng tinh khiết khoe ra từng nét đẹp duyên dáng khi bạn đang khoác tay cha mình để ông đưa đến chỗ chú rể.
Bạn nhìn thấy Lee Minho, khoé mắt xinh đẹp vì hạnh phúc khẽ cong lên. Chân bước từng bước chậm rãi trên lối đi tiến về phía hắn. Đoạn, bạn cứ thế lướt qua hàng ghế hắn đang ngồi.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, Lee Minho trông thấy chú rể nắm lấy bàn tay bạn rồi cùng bạn bước lên bậc thềm và hướng mắt lên nhìn cha xứ để chờ đợi lời tuyên thệ cuối cùng. Chứng kiến cảnh bạn đang mỉm cười hạnh phúc bên người đó, hắn cũng vui vẻ vỗ tay chúc phúc cả hai.
Hôm nay em hạnh phúc mà, đúng chứ?
...
- Dạ con biết rồi, khi nào rảnh con sẽ thu xếp về nhà ạ.
Nhà hàng nhỏ nằm ở trung tâm có không gian sang trọng và dễ chịu. Bạn ngồi bên trong nghe điện thoại từ gia đình mình. Tâm trạng vui vẻ thể hiện trên gương mặt sáng sủa, mấy ngày bận bịu gần đây bạn không có thời gian để nói chuyện với họ nên giờ có thể tranh thủ một lúc bạn vui lắm.
"Y/n bố mẹ vẫn luôn hy vọng con được sống tốt. Giờ đừng quan tâm tới gia tộc nữa, con cứ là chính mình là được rồi."
Nghe giọng của mẹ mà trong lòng như đang chứa mật ngọt, bạn không kiềm được nở nụ cười thật tươi khi cảm nhận được tình thương từ bố mẹ của mình.
Lâu nay cuối cùng bạn cũng dám liên lạc và nói rõ tình hình của bản thân cho họ nghe chứ không còn giấu diếm như trước nữa. Và điều hạnh phúc khác khi thành thật đã xảy ra chính là gia đình của bạn không những ủng hộ mà còn tôn trọng mọi quyết định của bạn. Kể cả việc bạn đã làm trái đi bổn phận mà gia tộc giao cho kể từ khi mới sinh ra.
Điều đó làm bạn rất hạnh phúc, và yên lòng.
"Mà..."
Giọng của bố xen vào, và câu tiếp theo của ông khiến bạn bật thành tiếng cười.
"Nếu Lee Minho cứ làm phiền con, con cứ cầm thánh giá ra dọa hắn. Ma cà rồng sợ thánh giá lắm, à cả tỏi nữa."
Bạn cười như được mùa, giờ bố mẹ bạn còn dám nói xấu về Minho nữa cơ. Chắc lại luôn nghĩ rằng hắn là một con ma cà rồng xấu xa đã ép bạn tới bước đường này chứ gì.
- Dạ không sao đâu. Giờ mối quan hệ giữa con và ngài ấy vẫn tốt lắm.
Cười nói vui vẻ cho bố mẹ bạn yên tâm, bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc lọt vào trong mắt bạn, đủ để bạn vội thu xếp ngay và bắt đầu câu chuyện mới.
- Bố mẹ con gọi lại sau nha.
Nhận được tiếng ừ ừ của bố mẹ, bạn mới tắt điện thoại đi rồi nở nụ cười chỉn chu khi một người đàn ông tiến tới chỗ bàn bạn. Bạn đứng dậy, mời người đó ngồi xuống.
- Em không cần khách sáo với anh đâu Y/n. Chúng ta không còn xa lạ gì nhau nữa mà.
Thái độ thoải mái của anh chàng làm bạn đỡ ngại ngùng đi phần nào, khuôn mặt luôn tươm một nụ cười tiêu chuẩn giờ có thần sắc hơn, bạn gật đầu với anh ta.
- Vâng ạ, em cũng mong chúng ta sẽ thân thiết hơn với nhau, anh Jiho.
...
Tiệm Cafe hôm nay vẫn rất bình thường, chủ quán Ran ngồi tính tổng số tiền đã kiếm được trong tháng qua cho đỡ nhàm, cạnh đó Aeri đang thanh toán đơn cho khách, một vài nhân viên khác thì đang pha chế công thức cho các đơn vừa được gọi.
Bất chợt, một người phụ nữ từ ngoài kia lao vào trong, chất giọng phấn khích cùng điệu bộ hớt hải làm tất cả hốt cả hền.
- Chị Ran!!! Aeri!!!
Ran đang tính sổ sách thì giật cả mình khi thấy bạn lao vào và gọi ới mình lên, cô chưa kịp nói có chuyện gì trước vẻ mặt hớn hở của bạn thì bạn đã nói xen vào.
- Ya! Em thành công rồi! Anh Jiho đã đồng ý hỗ trợ truyền thông cho xưởng bánh của em!!!
Nghe thấy tin vui như thế, Ran và cả Aeri cũng phấn khích theo bạn, hai người òa lên không ngờ kết quả lại thành công đến thế.
- Thật ư? Vậy tốt cho em quá Y/n! Mạng lưới truyền thông của cậu Jiho đó làm ăn tốt lắm ấy!
- Tin vui này phải ăn mừng mới được! Nào chị Y/n, chị muốn gọi gì em sẽ lấy tiền lương mình thanh toán cho chị!
Bạn giờ hạnh phúc tới mức chỉ muốn tự ôm mình rồi nhảy cẫng lên. Cuối cùng sau một năm phấn đấu thì xưởng bánh của bạn đã được đầu tư và giờ lại có cơ hội phát triển thêm như này. Thật sự thật sự rất rất may mắn luôn!!!
- Tin vui như vậy thì phải ăn mừng thôi! Mấy đứa nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nha!!!
- Yahh!
...
Bao lần mỗi khi có tin vui thì cả ba người đều sẽ làm một bữa nhậu nhỏ. Cũng chỉ là vài đĩa gà quay, lạc hay mực nướng ăn cho đỡ buồn miệng khi đang tám hàng loạt đủ loại chuyện trên trời dưới bể.
- Nào cùng nâng ly! Chúc mừng Choi Y/n đã sắp trở thành người giàu!!!
Nâng ly bia cùng dô rồi uống một hơi cho sảng khoái, người bạn run lên bần bật khi cảm nhận được vị mát rượi của bia. Bình thường bạn ít uống bia rượu lắm nhưng khi có chuyện gì vui là một hai cốc chả sao hết, miễn vẫn trong giới hạn tỉnh táo là được.
- Giàu nhớ đừng quên nhau nha con kia!
Chị Ran chỉ tay vào bạn cảnh cáo, bên cạnh Aeri đang ăn mực cũng gật đầu liên tục.
- Đúng rồi! Đừng quên những lời chị hứa sẽ bao nuôi em khi trở thành phú bà nha.
Bạn cười he he, chưa đâu vào đâu mà hai cô nàng này đã rào trước rồi.
- Mới bước đầu thôi, em còn phải xem xem như nào đã.
Aeri đáp ngay.
- Trời! Em tin với loại bánh hạnh phúc của chị kiểu gì cũng nổi tiếng đình đám thôi. Dù sao thì lúc chị mới tạo ra nó đã trở thành một trend bao nhiêu người tới review với ăn mà!
Chị Ran cầm chân gà vung lên vung xuống trước khi cho vào miệng gặm.
- Em cứ tự tin vào mình thôi. Chị tin là với cơ sở sẵn có thì em sẽ làm được à.
Bạn gật gù vâng dạ, tất nhiên bạn cũng mong mình sẽ thành công sau khi có chiến lược truyền thông tốt. Vì dù gì thì loại bánh hạnh phúc bạn làm ra không chỉ là tâm huyết mà còn là sự cố gắng phấn đấu rất nhiều của bản thân.
- Chà tính ra cũng gần ba năm kể từ ngày chị gặp em. Mới ngày nào còn là một cô gái cái gì cũng lo, giờ lại có thể tự lập mở xưởng bánh như này.
Nghe chị Ran khen ngợi mình, bạn ngại ngùng gãi gãi đầu. Thật ra chị ấy nói quá rồi chứ bạn cũng đi vay để mở xưởng mà. Chỉ là chị ấy nói đúng khi giờ bạn đã khác xưa rất nhiều.
Ba năm kể từ ngày bạn quay trở về cuộc sống ở nhân gian. Năm đầu tiên lao đao khắp nơi để có thể sống và tìm được cơ hội được làm việc trong quán của chị ấy. Năm thứ hai bạn ấp ủ dự định mở một tiệm bánh và đã được ủng hộ. Sau đó nhờ thành công của loại bánh hạnh phúc và các mẫu bánh bạn sáng tạo, bạn đã mở rộng nó trở thành một xưởng bánh nhỏ. Cuối cùng đến năm thứ ba, xưởng bánh của bạn đã phát triển và giờ đã có thể được quảng bá tới nhiều người hơn nữa.
- Làm giàu ở tuổi hai mươi lăm, giỏi quá.
Aeri vẫn tập trung ăn, ai ngờ liền nhận được hai cặp mắt xéo xắt.
- Ê này con bé kia, cấm động vào tuổi tác nghe chưa? Cả mày nữa, có việc rồi vẫn tới quán làm thêm làm gì? Tính ra trường rồi lại đi làm nhân viên phục vụ sao?
Chị Ran lại buông lời cảnh cáo, đằng này Aeri nghe xong giãy nảy cả lên.
- Ớ chị! Em chỉ làm phục vụ ca tối thôi mà, với cả không phải em vẫn làm cho quán chị sao? Người ta là đang làm dày cho ví tiền của chị đó!
- Thôi thôi tôi không cần. Cô cứ chạy việc ở văn phòng cô đi, không khéo sếp la khóc không ai dỗ đâu!
- Bạn trai em dỗ! Hứ em cần chị chắc?
- Đấy lại nhắc đến bạn trai mày, chú ý tới người ta nhiều vào chứ để người ta ra than vãn với chị. Chị lại phải dỗ cả hai đứa mày, chị mệt!
Cười mệt với hai con người này, đã ba năm trôi qua rồi mà cả hai vẫn y như lúc bạn gặp họ lần đầu tiên. Nhưng thế lại càng vui vì thời gian không làm ảnh hưởng một ai cả. Bạn cũng như thế thôi.
- Ây mà em ghen tị với chị Y/n ghê. Chị ấy chả thay đổi gì so với hồi xưa. Nhìn da dẻ gương mặt kìa, chẹp.
Nhận lời khen của Aeri, hai mắt bạn chớp chớp, tay đặt lên mặt mình khi chu môi nói.
- Vậy sao? Chắc do chị đẹp từ trong trứng đó.
Đoạn, cả ba người cùng cười phá lên.
- Đùa thôi. Mới mấy năm mà cô, cô làm như cả chục năm tôi không thay đổi ấy.
Bạn muốn cốc đầu Aeri ghê, từ nãy tới giờ con bé này toàn nói xàm bao chuyện. Chắc do deadline công việc dí nhiều quá nên nó khùng luôn rồi.
Dù thật thì, con bé nói có phần đúng. Bởi vì nguồn năng lượng phép thuật đang chảy trong người bạn là rất lớn. Dẫu có qua cả chục năm nữa thì chưa chắc bạn đã già đi đâu, cơ mà tới khi đó thì tính tiếp.
- Y/n nó già sao được, giờ nó đang tận hưởng trong cuộc sống của nó đâu như chị em mình.
- Chị Ran nói thế em lại nghĩ đến hai vết chân chim trên mắt chị.
- Ê con này mày muốn ăn đòn phải không?!
Không tham gia câu chuyện ba xàm của hai người đó nữa, bạn mở điện thoại ra vừa ăn đùi gà vừa xem thông báo. Bất chợt một tin nhắn xuất hiện trên máy, đôi mắt đang nheo lại bỗng mở to, bạn vội vã ăn nốt miếng thịt rồi lấy giấy lau tay luôn.
- Tự dưng em nhớ ra em có việc bận. Xin lỗi chị Ran với Aeri nha, ngày mai gặp lại.
Cất điện thoại vào túi, bạn đứng dậy liền tính đi luôn. Trước việc bạn tự dưng phải rời đi sớm dù cho lúc này đã mười giờ đêm, Ran và Aeri không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cả hai người nhìn nhau, Aeri bỏ chân gà vào miệng nhai.
- Chắc là người ấy gọi rồi.
Ran nhún vai đáp.
- Thì chả thế. Còn ai ngoài người bạn tâm giao, chồng cũ kiêm chủ vay vốn.
Bạn lườm cả hai một cái, nhưng cũng không nói gì vì bị trêu quen rồi. Đoạn, bạn đứng dậy rồi vẫy tay chào hai người trước khi rời khỏi.
Đợi bạn đi hẳn rồi, Aeri lại quay sang Ran, cô nàng cũng nhún vai.
- Em cá chắc là Lee Minho.
- Kẻ duy nhất có thể gọi chị Y/n đi lúc tối muộn còn ai ngoài hắn ta cơ chứ.
Ran uống một ngụm bia, khẽ chẹp môi một tiếng.
- Chị chả hiểu nổi hai người đó. Có ai lại chia tay rồi nhưng vẫn thân thiết với nhau như này không?
...
Đã hai năm kể từ khi bạn chọn không quay lại với Lee Minho.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp.
- Minho!
Âm điệu trong trẻo tựa hồ như tiếng ngọc thốt vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tích tắc, Lee Minho theo phản xạ quay người ra đằng sau khi nghe thấy tiếng người gọi mình. Song, vừa quay qua cái hắn hốt hoảng tiến lên phía trước vài bước để dang tay ra đỡ ai đó khỏi ngã dập mặt sau cú trượt chân.
Cô nàng ngã vào lòng hắn phảng phất hương thơm tinh dầu nhàn nhạt, khẽ ngước đầu lên, mái tóc ôm lấy gương mặt sáng ngời đang hiện rõ niềm mừng rỡ. Trông thấy bạn đang vui vẻ, Minho cũng vô thức bật cười.
- Em cười như này là thành công rồi đúng không?
Bạn gật đầu lia lịa, miệng cười tươi rói muốn khoe cho hắn biết là mình đã thành công trong việc hợp tác truyền thông.
- Vâng! Thành công mỹ mãn là đằng khác! Em vui lắm luôn!
Minho dựng người bạn dậy, hắn xoa xoa mái tóc bạn rồi cố tình vò làm nó rối hơn. Thái độ bạn lập tức thay đổi kèm theo cái đập tay cấm hắn nghịch tóc mình nữa, Lee Minho khẽ bật cười, dù có thêm tuổi rồi nhưng tính bạn vẫn rất trẻ con.
- Thế là tốt. Sau này em mà giàu đừng quên bao nuôi ta.
Cho hai tay vào túi áo, hắn cùng bạn đi dạo trên quãng đường về nhà của bạn. Năm ngoái bạn đã chuyển trọ và tự mua một căn nhà nhỏ để sống, cũng may giá đất nơi đây không cao như ở trung tâm thành phố nên bạn mới có thể mua được.
Dù gì thì, sống ở nhà của mình vẫn tốt hơn là đi thuê trọ.
- Thôi nha. Ngài là người thứ hai bảo em câu này rồi đấy. Mà tính ra em còn đang nợ tiền ngài chưa trả đây này. Khi nào mà giàu á, việc đầu tiên em là là tính tiền trả nợ ngài.
Bạn mím môi khi nghĩ đến số tiền mà mình đang nợ hắn. Khá là nhiều...đúng hơn là rất nhiều. Vốn của làm bánh đâu có lớn nên khi tiệm bánh bạn nổi tiếng rồi thì việc mở xưởng cũng rất khó. Biết bao thứ phải chi tiêu, nào là máy móc, nào là nhân công làm việc, nguyên liệu hàng hóa rồi tỉ ti thứ khác. Nhiều lắm mà bạn thì không muốn vay tới ngân hàng nên đã quyết định mặt dày đi vay tiền hắn...để không dính lãi.
Một quyết định rất là thông minh.
- Ừ. Lúc nào trả cũng được.
Bâng quơ đáp lại, Minho để ý trời đã nổi gió lạnh thì liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai bạn. Bạn cũng không hề tránh né mà giữ lấy áo cho đỡ tụt xuống.
Lee Minho không chỉ là đại gia mà còn là phú ông siêu cấp giàu có. Tất nhiên cái số tiền bạn vay dẫu cho với bạn có là rất lớn thì đối với Lee Minho, nó chả là cái đinh gì hết. Thích thì hắn cho bạn luôn cũng được. Cơ mà với tinh thần tự giác và con người cần phải có lòng tự trọng, bạn vẫn quyết định sẽ trả bằng được số tiền đó cho hắn...dù bao lâu thì cũng chưa có biết.
Minho biết điều đó nên không có cười bạn, bạn thích thế nào hắn cũng theo. Vì nói chung thì cưng chiều con nợ (là bạn) cũng vui.
- À ngày mai ngài có rảnh không? Em biết một bộ phim về ma cà rồng rất hay nên muốn cùng ngài coi.
Gió lạnh thổi lướt qua mái tóc ngang vai, bạn kéo cao phần cổ áo hơn nữa cho thêm ấm. Hai mắt sáng ngời nhìn sang hắn chờ đợi phản hồi.
- Được thôi. Dù ta nói trước là ta sẽ chê rất nhiều đấy.
Ma cà rồng trên phim với ma cà rồng ngoài đời đâu có giống nhau. Lee Minho tự tin nhún vai, hắn làm gì lạ mấy cái tiểu xảo rồi cố tình thêm mắm dặm muối của điện ảnh loài người. Mấy con ma cà bông trên phim thì ngầu với ghê rợn thật đấy nhưng loài quỷ hút máu như hắn tính ra vẫn có phần đáng yêu hơn. Bởi vì luật là cấm sát hại các chủng tộc khác trong đó có loài người, tộc hắn làm được còn lũ ma cà bông trong phim thì không.
- Vậy chốt nhé. Mai em sẽ nhận việc mua đồ còn ngài nấu nha.
Vui vẻ đi lên phía trước, chưa gì bạn đã mong đợi buổi tối ngày mai rồi. Kì thực tay nghề nấu nướng của Minho rất rất tuyệt vời, trên cả tuyệt hảo luôn ấy. Thế nên nếu có thể bạn sẽ tìm cách để hắn nấu cho mình ăn với điều kiện là bạn sẽ là người mua đồ cho đỡ ngại.
Nghèo nhưng có lòng tự trọng nó là thế đấy.
- Em muốn ăn gì?
Lee Minho chỉ hỏi một câu, nhìn biểu cảm thản nhiên của hắn là bạn đã chắc chắn yêu cầu này đã được chấp thuận.
Tay đặt lên môi, bạn đảo mắt nhìn xung quanh.
- Hừm xem nào...chắc là bít tết. À xem phim không thể thiếu bỏng ngô!
Chú ma cà rồng biết làm mọi thứ khẽ nhún vai ra chiều đồng ý.
- Được thôi.
Bạn cá chắc hắn sẽ làm bỏng ngô đủ loại vị.
Khẽ mỉm cười, bạn nhìn sang Lee Minho đang đi song hành cùng mình. Cả hai đều đi rất chậm, có lẽ vì đang muốn ngắm sao trên trời, có lẽ vì muốn tận hưởng không gian thoáng đãng của một buổi tối đẹp trời, hoặc có lẽ là một trong hai người muốn kéo dài cuộc nói chuyện này.
Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa bạn và hắn vẫn luôn rất tốt. Hắn vẫn xuất hiện và hiệu hữu trong cuộc đời của bạn trong suốt hai năm vừa qua. Cũng đã cùng bạn trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Lee Minho đã luôn ở bên cạnh bạn, cả hai đã đồng hành cùng nhau, với tư cách là hai người bạn.
Nghe thật kì lạ, từ vợ chồng chuyển sang bạn bè không hề khó như bạn tưởng. Hai người vẫn vậy với nhau thôi, có thể cười nói, có thể chia sẻ, có thể hờn dỗi. Có thể thoải mái với nhau như bạn bè.
Bạn.
Ừ là bạn.
Chỉ là bạn mà thôi.
Nụ cười trên môi bạn chưa hề tắt đi, phía dưới tay hai người đung đưa cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không một ai chủ động nắm lấy.
Kéo áo khoác lên cao hơn nữa, bạn cảm thấy áo của hắn thật sự rất ấm.
Đoạn đường về nhà bạn không quá xa. Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện này phải kết thúc. Và như một thói quen, trước khi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon bạn thì Lee Minho có lôi ra một chiếc túi rồi đưa nó cho bạn.
- Bữa sáng của em này, ta mới làm đó, sáng mai em cứ hấp lại là được.
Bạn gật đầu, đón lấy chiếc túi đựng đồ ăn vẫn còn chút hơi ấm. Khóe mắt khẽ híp lại, bạn cười tươi với hắn.
- Vâng, cảm ơn ngài.
...
Ngồi khoanh chân bên cạnh bàn uống nước, bạn mới tắm rửa xong nên tính ngồi chơi một lúc rồi sẽ đi ngủ. Trong lúc này bạn sẽ giết thời gian bằng một vài game vui vui hoặc là kiểm tra lại lịch trình công việc ngày mai.
Trước đó, tính tò mò thôi thúc bạn mở túi đựng đồ ăn sáng mai do Lee Minho chuẩn bị cho mình ra. Bên trong là hộp hóa ra là cơm trắng và canh kimchi. Khẽ thở dài một hơi, chắc chắn là Lee Minho đã cho rằng dạo gần đây bạn ăn thiếu chất (không chịu nấu cơm ăn) nên mới làm bữa sáng kiểu này cho bạn rồi.
Thật thì, trong suốt hai năm qua, không ngày nào Lee Minho không nấu đồ ăn sáng cho bạn.
Hắn biết bạn tầm này chỉ đang quay quần bên đống công việc của mình và ngoại trừ bánh ra, bạn không có hứng nấu đồ ăn gì hết. Chính vì vậy nên tự hắn đã quyết định nấu đồ ăn sáng cho bạn.
Nếu không đưa tận tay vào tối hôm qua thì sáng hôm sau bạn sẽ thấy túi đồ ăn được treo ở trước cửa nhà. Bạn lại không thể gặp Minho cả ngày, có thì cũng là khi trời đã tối rồi và lúc đó đồ ăn sáng không có còn nghĩa lý gì nữa.
Có lần bạn đã nói thẳng với hắn là mình có thể ăn sáng khi đi làm hoặc lấy bánh trong xưởng ăn là được. Chứ cứ nghĩ đêm nào hắn cũng làm đồ ăn rồi mấy giờ sáng lại tranh thủ đem tới chỗ bạn, bạn cảm thấy không đáng một chút nào.
Ý kiến là thế, ai ngờ hắn chả thèm để tâm tới điều đó. Đầu chỉ gật ờ a ờ ờ còn miệng mỏ hỗn cứ buông một câu.
"Nếu em không ăn thì cứ đem bỏ. Chứ ta cũng không ăn đâu."
Nghe có muốn cho một trận không chứ?!
Vậy đấy, và ngày nào cũng như ngày nào nên lúc đầu dù bạn có tỏ ra không cần thì riết cũng phải nhận vì bỏ đi thế nào được.
Thôi thì còn đỡ hơn việc hắn làm đồ ăn trưa cho bạn.
Cất đồ ăn vào tủ lạnh, bạn cầm túi giấy rồi xé ra sau đáy, cố gắng không làm hỏng phần cuối. Bên trong nếp gấp liền lộ ra một cái mo hoa sấy khô giống như vỏ sò.
Trông thấy nó, khóe môi mận khẽ cong lên. Bạn tủm tỉm cười rồi nhấc nó ra trước mặt ngắm nghía.
Hoa lan ý.
Này là một mo hoa lan ý.
Không nghịch nó nữa mà đem bỏ vào một hộp tủ cất dưới gầm giường. Bên trong là rất nhiều cánh hoa y hệt như vậy.
Bạn nhìn chúng, trong lòng lại cảm giác như có mật ngọt chảy vào. Tính ra Lee Minho cũng rất lắm trò, túi giấy đựng đồ ăn sáng cái nào cũng đều cố tình giấu thêm một chiếc mo hoa lan ý đã được sấy khô vào trong.
May là bạn đã phát hiện ra nó sớm chứ hắn cũng nhiễu chuyện lắm cơ, giấu gì mà khó tìm kinh khủng.
Cầm một chiếc trong số đó rồi đặt nhẹ lên môi, bạn lại cười khi nghĩ đến việc hắn đã dùng cách này để tặng mình. Hoa lan ý chỉ có duy nhất một cánh hoa bọc bên ngoài, từ đó suy ra để suốt hai năm qua ngày nào hắn cũng tặng bạn như thế, chứng tỏ ở nhà hắn phải trồng vô cùng nhiều hoa lan ý.
Vui không?
Câu trả lời rõ ràng là có. Nụ cười trên môi bạn chưa hề giảm bớt, giống như hoa nở giữa áng mây bồng bềnh, lại càng rạng rỡ hơn nữa khi ngày mai sẽ cùng hắn xem phim. Đối với bạn, những phút giây cùng hắn như này thực sự quan trọng nên bạn muốn trân trọng nó từng chút một.
Bởi ai biết đâu, chỉ đến ngày mai thôi...mọi thứ đều sẽ dừng lại?
...
Ngày nào bạn cũng đều đến xưởng để kiểm tra bánh và xem tiến độ làm việc của nhân viên.
Nếu mà tính ra thì bạn mới chỉ hai mươi lăm tuổi thôi, kinh nghiệm không có mấy lại mới chỉ bắt đầu kinh doanh thành ra nhiều thứ còn gặp bất cập. Cũng may bạn ăn ở tốt nên gặp những người đồng hàng đều nhiệt tình và biết cùng nhau sẻ chia, nhờ có họ giúp đỡ và chỉ bảo nên bạn mới có thể quản lý xưởng bánh một cách ổn định đến ngày hôm nay.
- Tất cả cố lên! Xong nốt mẻ bánh đặt hàng này là tối nay chúng ta có thể ngủ ngon rồi!
Động viên mọi người trong xưởng bánh, bạn vỗ vỗ tay rồi đi qua xem thử hai khay bánh mới ra lò chất lượng có ổn không.
Xưởng bánh của bạn không chỉ cung cấp bánh cho các cửa tiệm cafe như quán chị Ran mà còn nhận đặt hàng cho các sự kiện được tổ chức nữa. Mới đây có một đơn hàng của một tổ chức giáo dục muốn đặt hơn năm trăm phần bánh để đem đi từ thiện nên cả xưởng đang tập trung giải quyết đơn hàng cho kịp tiến độ.
Ánh mắt nhu hòa bỗng trở nên chán chường khi bạn quay sang nhìn cái tên nào đó đang ngồi nghịch bánh như đứa trẻ nhỏ kia.
- Còn ngài nữa, ra đây nghịch bánh làm gì?
Bạn nhìn Lee Minho rảnh rang không có việc gì làm nên ngồi nặn bánh hình con mèo mà chán không tả. Vì xưởng bánh này vốn phần (rất) nhiều là tiền của hắn mà tạo ra, thế nên Lee Minho có một đặc quyền cực kỳ lớn là thích đến khi nào thì đến và làm trò gì thì làm, không một ai có quyền cấm cả.
Nhân viên bạn đều biết về Minho, cũng biết luôn cái cách xưng hô khá là "tình thú" của cả hai. Tất nhiên họ cũng không ý kiến gì mà chỉ âm thầm đánh giá thôi. Chỉ là giờ bạn không quá để tâm tới điều đó vì phong tục mỗi nơi mỗi khác, bạn mà gọi hắn là anh hay gì thì không chỉ vô lễ mà còn tự mình cảm thấy ghê người nữa.
- Thì em có giao việc gì cho ta đâu. Nên giờ mới ta ngồi nặn mấy đứa nhỏ đó.
Ông cố tổ của loài mèo cà rồng thản nhiên đáp, xong còn giơ miếng bánh vừa nặn lên cho bạn coi.
- Hình Soonie nè.
Tay chống lên hông, bạn mím môi rồi nhìn chằm chằm hắn trong vài giây. Quả nhiên chỉ một lúc sau Lee Minho đã tự dọn hết đống đồ mình bày ra, thay vào đó là tỏ vẻ hí hửng muốn tham gia làm bánh cùng nhân viên.
- Được rồi, ta sẽ nướng bánh cho em.
Hắn như mọc tai với đuôi mèo, quẫy quẫy điệu điệu đi ra xem lò đang nướng bánh chín tới đâu rồi.
Con quỷ hút máu với thang đáng sợ bằng 0 kiêm "ông lão" già rồi mà cứ như trẻ con làm bạn chỉ muốn bật cười. Cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, bạn giả ho một tiếng rồi quay sang các nhân viên khác để tiếp tục công việc.
- Y/n Y/n Y/n!
Vừa mới tách nhau ra được vài phút thì hắn lại lon ton chạy ra chỗ bạn, giọng ới lên. Thấy bạn không đáp mà vẫn tiếp tục kiểm tra bánh, Minho chu mỏ ra rồi nghiêng hẳn người ra trước mặt bạn để thu hút sự chú ý.
Cuối cùng bạn vẫn phải quay ra nhìn con mèo già này, hắn cười xinh, lộ ra hai cái răng thỏ.
Mèo với thỏ thành con mẻo.
- Bánh chín rồi nè.
Bạn chắc chắn tâm trạng hôm nay của hắn đang rất tốt. Thế nên mới có cái kiểu hành động trẻ con em bé như thế này.
Hắn vui sao? Có phải vui vì tối nay hai người sẽ có một cuộc hẹn xem phim không?
- Được rồi đợi em chút, em sẽ ra xem.
Khẽ mỉm cười nhẹ, bạn gật đầu với hắn rồi mới tiếp tục xem các loại mứt. Kiểu gì thì tí nữa cũng phải kiểm tra mẻ bánh nên bạn sẽ ra coi sau.
Bạn không chú ý tới hắn nữa vì toàn bộ sự tập trung đều dành cho đống mứt trên bàn. Bất chợt, một xúc cảm nhột nhột truyền đến khi ngón tay hắn vuốt nhẹ sợi tóc mai vướng víu ra sau tai bạn. Một hành động mà bạn không hề biết trước, đến khi nhận ra thì hắn đã sửa lại mái tóc cho gọn gàng giúp bạn. Nhận thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang đặt trên người mình, nhịp tim bạn không thể tự chủ được đập nhanh, cơ thể cũng theo phản ứng mẫn cảm hơn bao giờ hết.
- Nào đứng im, để ta chỉnh lại tóc cho em.
Hắn nói khi nhận thấy bạn đang vì nhột mà tránh né tay mình. Nghe hắn nói thế cộng với sự nghiêm túc trên gương mặt điển trai, bạn khẽ nuốt nước bọt, đành chấp nhận việc không để tâm tới đống mứt chua ngọt trong một phút nữa mà ngoan ngoãn để hắn vuốt tóc mình ra sau mang tai đã nóng ran.
Nhịp tim đập loạn, tự cảm thấy ngại ngùng nên bạn lảng tránh ánh mắt của hắn. Cảm giác rung động vẫn luôn còn đó, bạn ậm ờ một tiếng cảm ơn rồi lại chăm chú thử các loại mứt.
Minho mỉm cười nhìn bạn, nhìn đứa trẻ của mình đã trưởng thành. Nhớ đến hình ảnh cô gái còn non nớt đi làm phục vụ năm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ giỏi giang tự mình quản lý một xưởng bánh ngọt. Khoé mắt khẽ híp lại, hắn vui vẻ đi kiểm duyệt bánh nướng giúp bạn. Trong lòng tự hào vô cùng.
Giờ đã là sáu giờ tối, làm xong đơn hàng này thì tối nay bạn sẽ có thời gian để ăn và xem phim với hắn.
Mỗi người một công việc cho nhanh chân nhanh tay, bạn hết kiểm tra các loại mứt để phết lên bánh xong thì đi qua xem gói hộp thế nào.
"Reng reng reng..."
Chuông điện thoại reo vang, bạn mở máy lên nghe ngay khi thấy màn hình hiển thị một cái tên quan trọng.
- Dạ vâng...
Đằng kia Minho để ý thấy bạn bỗng dưng sững sờ khi đang nghe điện thoại thì dừng động tác lại mà quay hẳn về hướng bạn. Bỗng, bạn cởi bỏ bao tay ra rồi đi thẳng ra bên ngoài cửa, không nói không rằng biến mất hút.
Có chuyện gì à?
Giác quan của Vampire rất nhạy bén, hắn nhận ra đang có một con người đang đứng ở ngoài cửa, vậy là có người quan trọng tới và bạn là đi đón kẻ đó rồi.
Quả nhiên chỉ độ một vài phút sau khi bạn quay lại với một người khác. Một tên đàn ông lạ mặt với ngoại hình cao ráo và ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa đầy tia soi xét. Minho nhận ra tên này là ai ngay, không phải vì quen mà là dựa vào phán đoán tư chất công việc.
- Hết giờ hành chính rồi mà xưởng bên mình vẫn chăm chỉ quá nhỉ?
- Dạ bên em đang cố hoàn thành nốt đơn hàng.
- Tăng ca sao?
- Vâng, mọi người đều muốn xong hết trong hôm nay để mai làm đơn hàng mới. Mà cũng sắp xong rồi ạ.
- Anh Jiho, mời anh sang bên này.
Giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn từ đầu tới giờ, bạn hướng tay cho người đàn ông tên Jiho đi theo mình. Jiho là đại diện của một công ty truyền thông có danh tiếng mà bạn vừa mới ký kết hợp tác để mở rộng thị trường cho xưởng bánh của mình. Tối muộn như này rồi mà anh ta vẫn tới đây chứng tỏ có mục đích muốn khảo sát bất ngờ tình hình của xưởng bánh. Chính vì thế nên bạn càng phải cẩn trọng.
Để ý anh ta đang nhìn xung quanh kiểm tra vệ sinh của xưởng, trong lòng bạn có hơi nóng nhưng không có gọi anh ta ra bàn tiếp khách nữa mà cứ để kệ thôi. Đằng nào thì...xưởng của bạn cũng đạt chuẩn sẵn.
Không soi được gì có vấn đề hết, Jiho cuối cùng cũng quay đầu xuống nhìn bạn, hai người mỉm cười với nhau. Bạn quyết định tranh thủ cơ hội này giới thiệu luôn cho anh ta biết về công xưởng mình.
- Để em chỉ cho anh thấy các quy trình làm bánh ạ.
Jiho muốn kiểm tra đột xuất xưởng bánh của bạn để chắc chắn chất lượng sản phẩm ổn định đúng với những gì bạn đã cam kết để không làm mất thanh danh bên công ty anh ta. Đổi lại bạn cũng muốn nhân điều này để cho anh ta thấy xưởng bánh của bạn đảm bảo vệ sinh an toàn và chất lượng như thế nào.
- Ồ lấy thời gian của bà chủ như này, có ổn không vậy?
Bạn lắc đầu, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
- Dạ tất nhiên là không, em còn rất vui khi giới thiệu được xưởng bánh mình cho anh thấy, anh Jiho.
Đưa anh ta đi khắp nơi trong xưởng, chỗ nào cũng giới thiệu chỗ nào cũng nhiệt tình chứng minh cho anh ta thấy xưởng bánh của mình làm ăn rất tốt. Khi giới thiệu xong thì cũng là lúc các mẻ bánh của đơn hàng đều đã xong và đóng gói gửi được rồi.
- Bên em xong đơn rồi nhỉ?
Bạn gật đầu với Jiho trong khi kiểm kê nốt hóa đơn và các thùng bánh chuẩn bị giao cho bên vận chuyển. Vì đã xong xuôi nên nhân viên cũng tan ca luôn, xung quanh mọi người bắt đầu dọn đồ để đi về.
Quan sát nhân viên đã rời đi gần hết và chuẩn bị đóng cửa xưởng, nhưng bạn nhận ra cái tên bên truyền thông này không hề có ý định rời đi vội dù đã đạt được mục đích kiểm tra. Tiêu cự vô thức liếc về phía Minho vẫn đang làm mấy trò chơi chơi để đợi mình, bạn khẽ nuốt nước bọt, lại quay về hướng người đàn ông vẫn đang đứng cạnh.
Jiho biết bạn đang khó xử, song, anh ta lại vô cùng ôn hòa.
- Y/n anh muốn mời em đi ăn bữa tối nay.
Mắt hơi mở lớn, bạn muốn nói lời từ chối thì anh ta đã nói tiếp.
- Tai vì có rất nhiều điều anh muốn nói với em.
Nghe anh ta nói vậy khiến bạn không biết phải làm sao. Muốn nói rất nhiều điều? Điều gì? Không cần hỏi bạn cũng tự biết nó có liên quan đến vấn đề trao đổi và thỏa thuận giữa xưởng bánh và công ty bên anh ta. Thế nên chắc chắn là bạn phải đi để còn biết các vấn đề mà xử lý.
Tuy nhiên, tối nay bạn có hẹn ăn tối và xem phim với Minho. Giờ nếu bạn đi ăn với Jiho có khác nào bỏ kèo đâu. Hơn nữa hắn còn đang ở ngay đây...
Lại nhìn Minho, bạn nhói lòng khi thấy hắn cũng đang ngẩng mặt lên nhìn mình và Jiho.
Đấu tranh tâm lý một hồi, đoạn, bạn nén một tiếng thở dài, bàn tay đang nắm từ từ thả ra. Đồng tử khẽ liếc về phía Minho, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cũng là lúc bạn lắc đầu nhẹ.
- Vâng, được ạ.
Mỉm cười với Jiho, bạn cùng anh ta quay đi hướng về phía cửa ra vào. Cứ thế bỏ lại Lee Minho vẫn đứng cứ im phía sau, lặng lẽ nhìn hai người rời đi.
...
Dù biết Lee Minho đã hiểu kí hiệu ngầm của mình nhưng bạn vẫn nhắn tin xin lỗi và trình bày lý do của mình rồi gửi cho hắn.
Chỉ là suốt mấy tiếng qua, hắn vẫn chưa hề xem chứ đừng nói là trả lời.
- Em ăn không ngon miệng sao?
Thấy bạn không ăn mà cứ im lặng suy nghĩ, Jiho liền buông dao nĩa xuống rồi lo lắng hỏi bạn.
- Không ạ. Đồ ăn rất hợp khẩu vị của em.
Không để anh ta phải lo lắng quá, bạn gượng cười rồi dùng dao cắt miếng thịt bít tết. Chỉ là chưa cắt hết miếng thì bạn lại nhớ đến lời hứa tối làm bít tết với Minho, trong lòng cứ thế quặn lên một cảm giác nhói đau.
- Thú thật với em, hôm nay anh tới xưởng bánh của em đột ngột không báo trước là để kiểm tra xem bên em có đảm bảo đúng chất lượng như những gì em đã cam kết không.
- Em biết đấy, muốn đem ra quảng bá rộng rãi thì trước đó phải đảm bảo được chất lượng và giá trị của sản phẩm. Em không thể bán hàng chỉ với cái danh hay ho trong khi sản phẩm lại vô cùng tệ được. Cả anh và em đều không muốn lỗ vốn hay bị chửi rủa thậm tệ trên mạng xã hội.
Cuối cùng anh ta cũng đi vào chủ đề mà bạn muốn nghe, Jiho cắt hết miếng thịt bít tết rồi đổi từ đĩa anh ta thành đĩa của bạn. Hành động của anh khiến bạn mở to mắt, muốn từ chối nhưng anh ta đã đổi xong rồi.
- Anh nói rồi đó, chúng ta không cần ngại ngùng với nhau.
Jiho mỉm cười trả lời cho hành động của mình, xong anh ta lại quay về chủ đề vừa rồi.
- Và sau khi tham quan xưởng của em một cách bất ngờ vậy, anh thấy rất vừa ý. Các khâu chuẩn bị đều rất công phu, xưởng thì sạch sẽ ngăn nắp, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. À ban nãy anh còn lén vụng một phần bánh của em, ngon thật. Ăn xong liền cảm thấy hạnh phúc.
Nhận được lời khen và sự công nhận của Jiho, tinh thần bạn liền phấn khởi hẳn lên. Quả đúng là việc tận tình giới thiệu mọi thứ cho anh ta không hề uổng phí mà.
- Em rất vui khi anh đánh giá cao xưởng làm bánh của em. Em mong rằng trong quá trình làm việc và trao đổi thì chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cũng như giúp đỡ nhau ạ.
Bạn cười, anh ta cũng cười. Hai người nhìn nhau một lúc thì Jiho cầm ly rượu mình lên, bạn hiểu ý liền nâng ly cụng với anh ta.
- Tất nhiên rồi. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp nhé cô Y/n.
Tiếng cụng ly vang lên hòa với âm thanh du dương dễ chịu của dàn nhạc giao hưởng. Bạn uống hết ly rồi tiếp tục vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa tối trong nhà hàng với Jiho.
...
Ăn tối xong dẫu bạn có chối không cần thì Jiho vẫn quyết phải đưa bạn về tận nhà.
Tuy nhiên về đến nhà, sau khi tạm biệt được anh ta thì bạn lại không vào bên trong mà dùng phép dịch chuyển đến nhà Minho ở nhân gian.
Tin nhắn từ bảy giờ tối vẫn y thế, hắn chưa hề xem một lần.
Minho không phải kiểu người không trả lời tin nhắn người khác, nên chỉ có thể là...
Trong nhà chẳng hề bật lấy một cái đèn, ma cà rồng vốn không cần ánh sáng nên bạn không có bất ngờ lắm.
Tầng dưới không có ai cả. Có tiếng meo meo ở trong phòng bếp thu hút sự chú ý của bạn. Sử dụng thần chú soi sáng rồi đi vào trong đó.
"Meow~"
Doongie đang uống sữa thấy bạn thì liền bỏ ăn mà chạy ra quấn lấy chân. Bạn không cúi xuống sờ tai nó như thường lệ mà nhìn lên chiếc bàn ăn đang để một đĩa đồ.
Ánh sáng từ thần chú đi tới chỗ bàn, trên đó lộ ra là một đĩa thịt bít tết vẫn còn nguyên vẹn.
Trái tim bạn nhói lên.
Đi lên tầng hai, vẫn không hề có chút ánh sáng nào. Bóng tối bao phủ hoàn toàn ngôi nhà của hắn, bạn nghe thấy vài âm thanh cười nói xì xào vang lên ở căn phòng bên phải thì liền lao thẳng vào trong.
Cảnh tượng tiếp theo bạn trông thấy càng khiến cho trái tim vừa nhói đau của bạn lại như bị ai đó bóp chặt. Bóng tối bao phủ cả căn phòng khách, chỉ duy nhất có một thứ ánh sáng lại là màn hình tivi đang phản chiếu bộ phim mà bạn đã từng cùng hắn xem rồi.
Hắn ngồi một chỗ, lặng lẽ xem phim một mình. Bóng dáng của hắn, không khác nào một con mèo đã bị chủ nhân bỏ rơi.
-...Minho.
Đôi môi lẩy bẩy gọi tên hắn. Lee Minho từ lúc bạn vào trong phòng tới giờ đều không hề liếc nhìn bạn lấy một cái. Hắn khẽ gật đầu, tay bốc bỏng ngô đưa lên miệng ăn trong khi mắt cứ dán vào màn hình tivi.
-...
Bạn không nói nữa mà đi thẳng tới ngồi bên cạnh hắn. Lần này thì Lee Minho cũng chịu quay sang nhìn bạn, hắn không cười, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào mà chỉ nhẹ nói.
- Muộn rồi. Em tới đây làm gì?
Cơn đau xen kẽ cảm giác tội lỗi ùa vào trong lồng ngực. Bạn mím môi thành một đường thẳng, tự ý lấy miếng bỏng ngô trong hộp trên tay hắn rồi bỏ vào miệng ăn.
- Em ở đây xem phim với ngài.
Lần này Minho không đáp nữa, hắn lại quay mặt hướng về phía tivi. Cả hai không ai lên tiếng, cảm giác ngột ngạt cứ vì thế mà xâm chiếm toàn bộ không gian căn phòng. Bạn không chịu nổi nó nên lại mở lời tiếp.
- Sao ngài lại xem bộ phim này? Chúng ta đã xem nó vào tuần trước rồi mà.
Bạn lên tiếng phàn nàn, bởi vì bộ phim đang chiếu trên màn hình này không chỉ là phim đã từng xem vào lần trước mà còn bị hắn chê rất nhiều về nội dung. Thế mà chả hiểu kiểu gì sao nay hắn lại xem nó nữa cơ chứ!
- Để em mở cái phim em giới thiệu nha-
Lanh chanh với lấy điều khiển chuẩn bị bấm thoát ra, ai ngờ Lee Minho vươn tay ra hơi chạm vào tay đang cầm điều khiển của bạn, hàm ý không muốn bạn bấm đổi.
- Không cần đâu.
Bàn tay vừa chạm vào tay bạn lập tức buông ra, hắn nhìn bạn chỉ vài giây ngắn rồi lại quay về phía tivi.
- Để đấy đi.
Giọng điệu âm trầm nghe chẳng dễ chịu như bình thường, câu từ thì cộc lốc không đầu không đuôi. Bạn biết hắn đang giận mình chuyện vừa rồi. Mà không giận sao được, là chính bạn đã đề nghị một buổi ăn tối và xem phim cùng nhau, nhưng cũng chính bạn lại là người phá hủy nó.
- Em xin lỗi.
Lúc này đây ngoại trừ xin lỗi ra thì bạn đều không biết phải nói gì hết. Lần này bạn đã sai quá rồi thế nên hắn giận dỗi bạn là điều bình thường. Chính vì vậy giờ bạn phải tìm cách để hắn không còn buồn bạn nữa.
- Mai đi. Mai là Chủ nhật cả ngài và em đều rảnh rỗi hết. Không có công việc gì cả, chúng ta đi mua sắm được không?
Minho quay sang nhìn bạn, cảm giác hắn còn đang giận bạn hơn trước. Đột nhiên, hắn bỗng thở một hơi dài. Nét buồn bực trong đôi mắt thâm sâu ban nãy vẫn còn, giờ lại chỉ còn một màu đen nhẹm không rõ tâm tư.
- Ừm.
Bạn vẫn cảm thấy tội lỗi, lại ngồi gần cạnh hắn hơn trước.
- Hôm nay may thật đó. Người ta đến đúng hôm em yêu cầu mọi người dọn dẹp sạch sẽ.
- Bên đó đánh giá cao chất lượng bánh của xưởng lắm. Em nghe mà nở mày nở mặt.
-...
Niềm hứng khởi trên môi bạn dần mất đi khi hắn cũng chỉ im lặng nghe bạn nói. Biết không thể cải thiện được nữa, bạn quyết định không nói gì thêm, lặng lẽ xem phim cùng hắn.
Cảm giác không khí đã giảm bớt ngột ngạt, hắn cũng đã thả lỏng đi ít nhiều. Giờ bạn chỉ lặng lẽ ngồi đó, không ai nói một lời mà tập trung vào bộ phim đang chiếu.
Minho thích những bộ phim giật gân gay cấn nên thường xem phim kinh dị. Bộ phim đang xem cũng là phim kinh dị, dù đã từng xem rồi nhưng tình tiết đôi khi vẫn khiến bạn sợ.
Mỗi lần đến cảnh kinh dị, bạn đều vô thức giật mình về đằng sau hoặc nhắm tịt mắt lại. Và lần nào hắn cũng đều chạm vào tay bạn, an ủi phần nào giúp bạn không còn sợ nữa.
Minho vẫn không nói gì cả, chỉ là bạn biết hắn không còn giận mình nữa rồi.
Xem hết phim, tivi tự động nhảy sang phim mới nhưng cả hai không ai có ý định sẽ tắt nó đi.
Phim tiếp theo là một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Bạn tập trung theo dõi cốt truyện. Phim nói về một đôi nam nữ đã vượt qua mọi rào cản để có thể ở bên nhau. Biết bao nhiêu sóng gió cũng không thể cản bước được họ.
Hai người lặng lẽ cùng nhau xem hết bộ phim đó, ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, không ai cất lời làm gián đoạn ai. Cứ thế cho đến khi bạn dựa đầu vào vai hắn.
Một cái dựa rất nhẹ, không phải đổ gục lên vai hắn như mọi lần bạn ngủ quên. Mà nó lại xảy ra khi bạn vẫn còn tỉnh táo.
Minho nhận ra, hắn hơi nghiêng đầu về phía bạn. Để ý một hơi thở thật nhẹ nhàng thoát ra khỏi bờ môi đỏ mọng khi bạn vẫn đang chăm chú xem phim.
Hắn không biểu hiện gì cả, chỉ bình tĩnh nắm lấy tay bạn rồi đẩy nhẹ bạn tách khỏi người mình.
Đột ngột tách khỏi Minho, bạn cảm thấy có chút khó hiểu trước hành động đó của hắn, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, mặt đối mặt, một cảm giác đau nhói đan xen xấu hổ xộc vào tâm trí bạn. Minho nhìn thẳng vào mắt bạn, đôi mắt hắn nhuốm một màu âm trầm phức tạp.
- Đừng làm vậy.
Đừng làm vậy...
Là sao?
Tại sao lại là đừng làm vậy?
Sống lưng bạn tê dại trước ánh nhìn soi rọi cả tâm can giấu giếm suốt bao lâu nay của bạn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đối diện trước mặt hắn bạn cảm thấy xấu hổ vô cùng, tay bắt đầu khua đủ thứ loạn xạ cho bớt ngại.
- Ờm...em chỉ-
Bạn cười vài tiếng, cười xong mọi thứ lại im lìm như trước không thay đổi. Ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người bạn, đủ để khóe miệng đang nhếch cao từ từ hạ xuống. Trong phút chốc, bạn đứng hẳn dậy, tay giấu sau vạt áo, nụ cười lần nữa trở lại khi bạn cố gượng cười với hắn.
- Hừm giờ cũng muộn rồi...hẹn ngài mai nhé. Ngày mai ai không đến thì tự động...
Răng cắn vào lưỡi, bạn bối rối khó xử tới mức mặt mày xây xẩm lại. Tuy vậy bạn vẫn cố gắng nói hết trước khi rời bước khỏi đây.
-...xin lỗi đối phương.
...
Về đến nhà thông qua thần chú dịch chuyển, việc đầu tiên bạn làm là nhảy lên giường rồi chùm chăn kín mít.
Tai với mặt đỏ bừng lên, bạn xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống gầm giường. Bởi vì chính bản thân bạn vừa rồi đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Nghiêm trọng tới mức, chỉ nghĩ về nó thôi là bạn lại muốn khóc.
Không, bạn đã qua cái thời điểm chỉ biết khóc lóc mỗi khi đau lòng rồi. Giờ đây bạn sẽ không rơi lệ nữa đâu, chỉ là bản thân vẫn phải cố gượng trước cái đau khổ đang dằn vặt thần trí này.
Nước mắt không thể rơi, bạn nằm úp mặt xuống nệm giường, chỉ lặng lẽ nằm im đó không dịch chuyển.
Hai năm rồi. Rõ ràng đã hai năm qua rồi.
Vậy mà bạn...
Khẽ khàng nhắm mắt lại, đầu rúc vào trong chăn. Nhớ đến ánh mắt khi nãy của hắn, trái tim lại lần nữa nhói đau.
Tại sao?
Tại sao lại hành xử như thế?
Tại sao? Bạn tự hỏi mình tại sao? Tại sao đến tận bây giờ vẫn còn giữ nó trong lòng?
Ngẫm lại lúc đó, không kìm nổi tiếng cười giễu chua chát bật khỏi khóe môi. Bạn không thể tin được. Bạn thật sự không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra.
Bao lâu nay bạn đã cho rằng bản thân vốn đã chẳng còn cảm xúc tình ái với hắn nữa. Cái thứ tình cảm từ thuở non nớt đó sớm đã phải chìm dần theo tháng ngày y như cách bạn đã tuyệt tình dứt khoát với hắn năm nào. Bạn là người sống bằng lý trí, chính bạn cũng đã luôn tự nhủ phải đặt bản thân mình lên hàng đầu. Bạn biết rõ mục tiêu quan trọng nhất bây giờ chính là sự nghiệp, và càng hiểu rõ hiện tại bạn với hắn là gì của nhau.
Không phải bây giờ là tốt nhất ư? Không phải cứ bên nhau thế này là tốt nhất ư?
Không phải...lựa chọn này là do chính bạn đưa ra ư?
Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn phát hiện ra trong mối quan hệ này chính mình là người đã chọn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn luôn là kẻ không chịu buông bỏ. Chính bạn đã khiến bản thân quay trở về dáng vẻ thảm thương của một con ngốc ngờ nghệch. Cũng chính bạn đã tự làm mối quan hệ này lại lần nữa rơi vào bế tắc.
"Đừng làm vậy."
Đừng làm vậy.
Bạn khẽ bật cười, chưa bao giờ bạn cảm thấy mình lại hoang đường đến thế. Sao tự dưng lúc đó lại dựa vào hắn? Sao tự dưng khi ấy bạn lại để cảm xúc lấn át? Tại sao lại tin rằng cuộc đời sẽ giống như trên phim? Tại sao lại cho rằng mình hoàn toàn có thể tùy ý làm mọi thứ như lúc trước.
Đừng quên, hai người giờ chỉ là bạn bè mà thôi.
Chỉ là bạn bè, ừ chỉ là bạn bè.
Đừng hão huyền. Đừng vượt qua ranh giới đó. Đừng bao giờ vượt qua.
Bởi vì...mọi thứ vốn đã kết thúc rồi.
...
"Meow~"
"Meow~"
Đám Soonie, Doongie và Dori liên tục quấn quanh chân hắn. Loài mèo thật đáng yêu, chúng luôn biết cách an ủi và chữa lành tổn thương trong lòng chủ nhân của chúng.
Lee Minho cười khẽ, hắn xoa đầu một trong số ba đứa con của mình. Mấy đứa nhỏ rất ngoan, đứa nào đứa nấy cũng quấn quýt muốn được hắn vần.
"Meow~"
Soonie nghểnh mặt lên nhìn hắn, nhỏ quẫy đuôi vô tình quệt vào chiếc điều khiển tivi. Minho liền bế nhỏ vào lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nhỏ.
Hắn đang nghĩ về bạn, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.
Thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ hết yêu bạn.
Hắn yêu bạn nhiều lắm. Suốt hai năm qua dù với tư cách nào thì hắn vẫn luôn dành tình cảm cho bạn.
Hắn yêu bạn nhiều tới mức chẳng cần danh phận gì cả, hắn chỉ muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy bạn, ở bên bạn, âm thầm yêu bạn là được rồi.
Trong mối quan hệ này, hắn từ lâu đã không cần bạn phải đáp trả tấm lòng của hắn. Chỉ là hắn muốn mọi thứ phải rõ ràng.
Hắn là một người thẳng thắn, hắn có thể không để tâm tới bất kì điều gì trong suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng nếu trong lòng đã chứa một cánh hoa, hắn nguyện sẽ một lòng một dạ hướng về cánh hoa đó. Lee Minho hắn là người một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình, yêu đến điên cuồng ngây dại quên mất bản thân. Tuy nhiên, hắn cũng có lòng tự tôn, hắn không bao giờ cần sự thương hại từ người mình yêu.
Nhớ đến cái dựa vai ban nãy, một cái dựa thân mật khác xa với những gì bạn thường hay thể hiện. Một cái dựa rất nhẹ đủ để hắn chợt nhận ra mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Về bạn, về hắn, về cả cái ranh giới mập mờ giữa hai người.
Hắn không muốn vậy. Hắn không bao giờ muốn hai chữ mập mờ. Có thể bạn chỉ coi hắn như một trong những lựa chọn của mình, có thể từ lâu nay hắn đã chỉ là một kẻ bước vào đời bạn như hàng ngàn người khác. Hắn không đáng giá, hắn không đáng để bạn quá coi trọng. Dù vậy, hắn vẫn có lòng tự tôn của bản thân. Nếu bạn muốn đem tình cảm của hắn ra để trêu đùa thì xin lỗi, hắn không thể.
Cái dựa vai đó, thứ tình cảm mập mờ chỉ xuất phát từ lòng áy náy và thương hại đó, hắn không cần. Hắn không bao giờ cần.
"Meow~"
Doongie nằm lên chân hắn, nhỏ kêu meo meo hòng thu hút sự chú ý. Hắn lại cười, tay cũng vuốt ve tai nó.
- Soonie, Doongie, Dori à.
Bộ phim tình cảm đang phản chiếu trên tivi cuối cùng cũng đến hồi kết. Chuyện tình của hai nhân vật chính trong phim đã kết thúc khi cả hai lựa chọn rời xa nhau, mỗi người một cuộc sống riêng, mỗi người một hướng đi khác biệt.
Có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, nhưng cuối cùng lại vì bất đồng quan điểm mà chia xa.
Hắn nhẹ giọng nói.
- Ba đứa có biết không?
- Cô ấy tàn nhẫn lắm. Xé trái tim ta ra. Mẹ của ba đứa thật tàn nhẫn.
Hắn lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo.
Chữ "mẹ" đó, cũng không thể dùng trước mặt bạn.
- Một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Thế nên ba đứa cố gắng chịu thiệt chút nhé.
...
Mặc dù bạn có muốn tránh mặt Lee Minho thì lúc này cũng không được.
Bởi vì hôm trước chính bạn đã đề nghị hai người sẽ đi mua đồ vào tối nay.
Đứng trong sảnh khu trung tâm thương mại, bạn hết thở ngắn rồi lại thở dài liên tục.
Nói là muốn tránh mặt nhau sau chuyện ngày hôm qua, nhưng cuối cùng bạn lại là người đến sớm trước giờ hẹn tận ba mươi phút.
Giơ tay lên xem đồng hồ, giờ mới mười chín giờ mười lăm, tức là còn tận gần nửa tiếng nữa Minho mới đến.
Lại thở dài tiếp, bạn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Sau những gì hôm qua đã xảy ra, tự bạn đã cảm thấy có lỗi, và giờ bạn lại đang muốn tìm cách sửa chữa nó?
Sửa chữa kiểu gì đây? Chốc nữa hắn đến, bạn sẽ tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra à? Hay là cố cười nói vui vẻ để giảm bớt sự ngại ngùng?
Càng nghĩ, bạn lại càng muốn đào hố chôn mình. Ngày hôm qua nếu bạn không làm ra cái hành động ngu ngốc đó, hay nếu bạn khước từ ngay buổi ăn tối với Jiho mà hẹn ngày khác thì đã chẳng xảy ra cớ sự này.
Nếu như...bạn vẫn giấu được cảm xúc của mình.
Chán nản. Bạn cảm thấy mọi thứ thật bế tắc. Bạn không biết phải làm sao nữa, tránh mặt không được mà gặp nhau sợ cũng không nổi.
Dù sao hai người cũng hiện giờ vẫn phải gặp mặt nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tiếp tục cuộc sống này.
- Y/n? Trùng hợp quá!
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai bạn, theo phản xạ bạn quay đầu lại, liền nhận ra trước mặt mình không ai khác ngoài Jiho.
Jiho? Dạo này bạn gặp anh ta hơi nhiều thì phải.
- Anh Jiho, trùng hợp thật. Anh nay cũng đi mua đồ ạ?
Vì anh ta là đối tác hàng vip nên cách đối xử của bạn cũng khác so với người bình thường. Bạn niềm nở chờ đợi anh ta đang tiến tới chỗ mình đứng.
- Phải, anh tính đi mua chút đồ, ai ngờ lại có thể gặp được em.
Đối mặt với ánh nhìn cuốn hút của anh ta đang đặt trên người mình, bạn hơi đờ người, sóng não chạy rất nhanh để bạn có thể nhận ra có gì đó là lạ trong cách anh ta nói. Nhưng cũng chẳng biểu lộ quá nhiều, bạn vẫn phải đón tiếp và trò chuyện với Jiho đàng hoàng.
- Vậy ạ?
- Ừ có duyên quá nhỉ?
Bạn cười không đáp, Jiho lại mở lời tiếp.
- À anh tính mua vài món này, em thấy có ổn không? Có thể tư vấn cho anh chứ?
...
Đi lên thang máy từ tầng B1 lên sảnh trung tâm khu mua sắm, Lee Minho làm vài động tác bẻ cổ cho đỡ mỏi. Do đêm qua không ngủ rồi cả ngày hôm nay đều tự ép mình làm việc liên tục nên giờ hắn có chút khó chịu trong người. Sắp còn thêm việc sẽ phải trò chuyện hành xử với bạn như bình thường làm hắn càng thêm ngột ngạt.
Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, hắn theo bản năng liếc mắt đánh giá xung quanh sảnh khu trung tâm, khắp nơi đều bật đèn điện sáng trưng, có rất nhiều con người đi đi lại lại chơi đùa khắp sảnh. Vừa trông thấy cảnh tượng này, Minho có chút không muốn tham gia. Căn bản thì hắn vốn không hề thuộc về thế giới này, hắn không phải con người, hắn ghét thứ ánh sáng dù có là nhân tạo đi chăng nữa, hắn mệt mỏi với bầu không khí đông đúc người qua lại, hắn không thích nghi nổi với một môi trường chỉ có tiếng ồn và xì xào bàn tán, hắn chưa bao giờ thích chúng, chưa bao giờ.
Kể cả vậy, hắn vẫn lựa chọn đi vào đó.
Vì bạn.
Không quá khó để hắn tìm thấy bạn, dáng dấp quen thuộc của bạn từ lâu đã trở thành ưu tiên trong mắt hắn, thế nên chỉ cần liếc mắt qua là hắn đã thấy bạn rồi.
Bạn mặc một chiếc váy dạ màu trắng rất đẹp, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia vui vẻ khi khuôn miệng tô vẽ một nụ cười tươi rói. Thấy bạn, Minho không thể kìm nổi nụ cười khẽ, mọi ưu sầu trước đó cứ thế bị suy nghĩ về bạn thổi bay đi không sót lại tí gì. Đoạn, đôi chân tự rảo bước đến chỗ bạn, chỉ là vừa đi được vài bước thì hắn bỗng dừng lại.
Nụ cười trên môi Minho tắt lịm, ánh nhìn trìu mến cũng dần trở nên âm u khi thân ảnh một người khác không còn bị người qua đường che khuất, một người đàn ông hắn đã từng gặp xuất hiện bên cạnh bạn và cả hai đang trò chuyện một điều gì đó vô cùng vui vẻ.
"Wow Y/n em giỏi thật nha, anh không nghĩ mình có thể mua nó bằng cách đấy."
Cậu ta ồ lên một tiếng, tay chạm lên vai bạn.
"Jiho anh quá lời rồi, thật ra mình chỉ cần vận dụng vài mưu mẹo là được."
Nụ cười trên môi bạn vẫn luôn rất tươi, bạn không phản ứng trước hành động vừa rồi của cậu ta mà còn tiếp tục chủ đề.
"Thế cơ à, em chỉ cho anh vài mẹo đi!"
Hắn lặng thinh đứng im nhìn hai người, cảm giác chua chát xen kẽ cơn đau nhói bắt đầu cuộn trào gặm nhấm hắn từng trong ra ngoài. Đáy mắt đen ngòm nhạt nhòa vài tia tan vỡ, con mèo đen xù lông quay lưng lại, chậm rãi tiến về phía cửa thang máy.
Chắc là, không cần nữa rồi.
...
Trò chuyện một lúc thì bạn cũng xin phép phải đi có chút việc hòng cắt đứt với Jiho.
Thật sự, mỗi lần nói chuyện với anh ta bạn đều phải gồng hết cỡ. Một phần vì bạn nhận ra anh ta hình như có chút ý gì đó với bạn, phần khác vì để đảm bảo mối quan hệ hợp tác bền vững thì bạn vẫn phải tỏ ra...thảo mai khi nói chuyện với anh ta.
Phải cố vậy thôi, dù sao thì chỉ mới kí kết chứ chưa bắt đầu hợp tác sâu, hiện giờ là bạn đang cần người ta và xưởng bánh bạn muốn phất được lên hay không cũng là dựa vào công ty đằng sau anh ta.
Mệt thật đấy. Nhưng thôi nghĩ chốc nữa cũng gặp Minho rồi, tâm trạng bạn lại được cải thiện thêm ít.
Dù cho gặp hắn cũng có nhiều vấn đề lắm.
Mở điện thoại lên, bạn tính gọi cho Minho để thông báo đổi địa điểm từ sảnh chính lên tầng hai. Cơ mà bạn chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại đã hiển thị cuộc gọi mới.
Là Minho gọi cho bạn.
- Alo.
Bạn ấn nghe liền, nhịp tim bắt đầu đập nhanh khi lắng nghe giọng nói của hắn.
-...Y/n.
Giọng hắn rất trầm, trầm tới mức bạn nghe có chút ngạc nhiên.
Thường thì chất giọng của hắn cao lắm, khi hắn vui thì nó còn nhẹ bẫng và lâng lâng cơ.
Vậy nên chỉ có thể là...
- Ta xin lỗi. Ta có việc bận nên không đến được.
Tâm trạng bạn trùng xuống tận đáy y như âm điệu của hắn. Cảm giác hụt hẫng khiến bạn nhăn mày nhăn mặt, song, bạn vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói tiếp.
- Vậy ạ? Thế thì hôm nào em hẹn ngài sau nhé?
Việc bận ai mà chả có, dù cho có lỡ hẹn thì bạn cũng phải thông cảm cho hắn.
Đầu dây bên kia ừ một tiếng rồi tắt máy liền. Nghe tiếng tút tút rồi dừng lại hẳn, bấy giờ tâm trạng bạn mới bắt đầu rối bời.
Trước đó bạn hủy hẹn với hắn, xong bây giờ hắn cũng hủy hẹn lại với bạn. Tự cảm thấy ấm ức nhưng cũng rất nhanh để bạn xóa bỏ nó đi. Khẽ hít một hơi thật sâu để cố gắng ổn định lại cảm xúc mình, bạn thầm nhủ giờ không còn là trẻ con nữa rồi, có những chuyện bạn phải hành xử theo cách của người trưởng thành.
Chẳng có việc gì phải giận phải buồn cả, đằng nào hiện giờ hai người gặp nhau cũng không ổn, thôi thì mấy hôm nữa bớt bớt được cảm giác ngại ngùng thì bạn sẽ rủ hắn đi chơi vậy.
Nghĩ là vậy, bạn quyết định vẫn sẽ đi lên tầng hai để chơi chút cho đỡ chán. Dù gì thì khu trung tâm thương mại này có rất nhiều chỗ chơi, ngoài ra còn có ăn uống nữa.
Khu tầng hai là quầy bày bán quần áo, những gian hàng đầy màu sắc sặc sỡ với nhiều kiểu cách mẫu mã đẹp nhanh chóng thu hút bạn. Kể ra vì bận bịu mãi nên đã lâu lắm rồi bạn không đi sắm sửa trang phục mới cho mình, thế nên nhân cơ hội này đi mua luôn.
- Hừm...
Kiếm xem shop nào giá vừa rẻ vừa có đồ xinh, bạn cứ thế đi khắp một vòng.
Lượn qua lượn lại, hai mắt đảo khắp xung quanh, cuối cùng bạn cũng tìm thấy một shop vừa ý, đang tính đi vào xem thì bất chợt.
Một hình bóng quen thuộc lọt vào trong mắt bạn. Võng mạc mở lớn, bạn bất giác lôi điện thoại ra rồi lại nhìn vào người đó.
Minho?
Kẻ đang đứng cách bạn khá xa kia đúng là Minho còn gì? Cái bóng dáng cao cao săn chắc kia ngoại trừ hắn ra còn ai nữa?
Đồng tử khẽ nheo lại, bạn chắc chắn đó là Minho dù cho kẻ đấy không hề quay người về phía bạn. Ai chứ Lee Minho dù trời có đen ngòm thì bạn vẫn nhận ra hắn thôi.
Nhưng mà không phải hắn bảo hắn bận sao?
Thế thì xuất hiện tại đây làm gì?
Lại trong shop đồ nữ nữa?
Bạn giờ mới nhìn bảng hiệu tên, chữ "Lee Know" to đùng đập thẳng vào mắt bạn. Bạn chợt quên mất, hắn có vài tiệm trang phục kinh doanh ở nhân gian.
Thì ra đây là việc bận của hắn, chắc là kiểm kê lại đồ rồi.
Môi mím lại, bạn phân vân không biết có nên đi vào trong đó cho hắn một bất ngờ không? Gặp mặt nhau nếu suy nghĩ tích cực thì cũng không tệ lắm, vì dẫu sao hai người họ vẫn phải đối mặt với nhau sớm thôi.
Có lẽ đi vào đó, cho hắn một bất ngờ, tiện bạn sẽ tìm cách làm lành với hắn bằng việc nhờ hắn lựa chọn bộ đồ phù hợp. Lee Minho có mắt thẩm mĩ lắm, vì hắn là đại gia đi lên từ sản xuất buôn bán vảy vóc có cơ sở ở mấy lục địa lận cơ mà.
Nghĩ là thế, bạn hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi vào luôn.
- Minho!
Chân vừa bước chợt dừng lại rồi hạ xuống, bạn mở to mắt khi trông thấy cảnh tượng một cô gái từ trong phòng thay đồ đi ra khoe với hắn. Tiếng cô ấy rất lớn, tới mức dù ở tận ngoài bạn vẫn nghe thấy.
Trước con mắt ngỡ ngàng của bạn, Lee Minho buông móc áo xuống rồi bình thản đi tới chỗ cô gái đó. Thản nhiên vươn tay vuốt vuốt hai bên vai cô ta rồi ngắm nhìn từ đầu tới chân.
Đoạn hội thoại tiếp theo bạn không thể nghe thấy vì khoảng cách xa. Điều duy nhất bạn để ý là hắn hình như trêu chọc cô gái rồi cô ta tức giận đánh vào lưng hắn, xong lại vui vẻ khoác tay hắn.
Hai người đó lại chọn đồ mới, cô gái đó liên tục bám tay hắn, hết cười đùa rồi lại thoải mái dựa đầu vào vai hắn.
Không gian xung quanh bạn bỗng chìm vào im lặng tuyệt đối. Bàn tay bất giác co lại để móng sắc cứa vào lòng da thịt đỏ rát, hai mắt bạn từ bao giờ đã đỏ hoe, cảm giác trái tim đang nghẹn lại, nhói đau như thể bị hàng ngàn cây kim đâu vào không ngừng.
Bụng đã đau đớn, cơn đau khiến thần trí bạn tê dại. Chứng kiến cảnh tượng hắn đang cùng người con gái khác vui vẻ chọn đồ khiến bạn đau nhói đến tột cùng.
Không biết phải làm gì nữa, chân bạn vô thức lùi lại. Kìm nén những giọt nước mắt uất ức sắp sửa rơi, bạn quay lưng chạy thẳng về phía cầu thang, quyết không muốn ở lại đây dù chỉ một chút.
Hóa ra đây chính là lý do cho câu "Đừng làm vậy" của hắn ư?
...
Yêu là gì?
Yêu chính là đau.
...
Cách giải quyết một vấn đề chính là tạo thêm nhiều drama hơn nữa🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip