Lee Know. Cô dâu của quỷ. (2)
[2]. Sống hòa hợp.
Đã được hai tháng kể từ khi bạn trở thành nàng dâu của Lee Minho.
- Tập trung hơi thở, giữ vững tinh thần, hãy tưởng tượng mình đang lơ lửng trên không trung.
Bạn hít một hơi thật sâu rồi tự điều chỉnh lại hơi thở sao cho phù hợp với cơ địa. Đôi đồng tử ánh lên tia tập trung cao độ khi cả thân thể đang được bao bọc bởi một ánh sắc trắng mờ nhạt. Đứng gần đó, thầy phù thuỷ Han Jisung chắp tay ra đằng sau, chau mày quan sát bạn từ đầu tới cuối.
- Lơ lửng.
Đôi môi cất lên hai từ rõng rạc, bỗng, như thể có một luồng gió luồn tới nhấc bổng bạn lên khỏi mặt đất, mất trọng lực quá đột ngột khiến bạn không điều khiển được bản thân, cơ thể quay ngược về đằng sau, ngay tức khắc thần chú bị phá bỏ, bạn lại ngã nhào xuống đất, ê hết cả mông.
- Au...
- Chị dâu quả thật có tố chất hơn người, thần chú lơ lửng nếu để một phù thuỷ bình thường học sẽ mất cả tuần, nhưng chị lại có thể thực hiện...sương sương nó ngay trong lần đầu.
Trước những lời nhận xét không rõ nó là khen - hay nịnh bợ - hoặc chế giễu từ Han Jisung, bạn chỉ lắc đầu rồi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu ta để được kéo lên. Bạn phủi lại tà váy đằng sau, thầm nghĩ thật may mắn vì hôm nay bạn đã chọn một bộ cánh màu trầm chứ đồ trắng thì ôi thôi rồi...
Sau khi biết được bạn có thể trở thành một phù thuỷ (hoặc học vài thuật cơ bản của một phù thuỷ để bảo vệ bản thân) do tổ tiên bạn từng là những phù thuỷ tối cao thì Lee Minho đã quyết định để bạn học phép. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn người dạy cho bạn, một trong những phù thuỷ toàn năng, kẻ được mệnh danh thiên tài ngàn năm có một - Han Jisung.
Và cũng là kẻ đang một tiếng "chị dâu" hai tiếng "chị dâu" ngọt sớt với bạn.
- Chị phải tin em, em khen thật đó! Dòng máu phép thuật chảy trong người chị rất lớn, nếu chị chăm chỉ học thuật và quyết tâm muốn trở thành một phù thuỷ thì chắc chắn chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau.
Bạn nghe một tràng lời biện bạch của cậu ta mà chỉ biết gật đầu ừ a ừ ừ. Thật ra ngoài lý do muốn tự bảo vệ bản thân mình ra thì còn có một mục đích khác để bạn chọn học phép. Bạn đã tìm hiểu rằng nếu con người chuyển từ bản thể nhân loại sang có năng lượng phép thuật thì nó cũng giống như việc thay đổi chủng tộc. Bạn sẽ thuộc về một nhánh tộc khác là phù thuỷ, tuổi thọ của bạn cũng sẽ được kéo dài nhờ năng lượng phép thuật trong cơ thể. Đặc biệt, năng lượng càng lớn thì thân thể bạn càng khỏe mạnh, và bạn sẽ không phải lo tới việc sau này có mang thai con của ma cà rồng.
Bạn đã dự tính tất cả hết rồi, dù gì thì...việc trở thành phù thuỷ vẫn tốt hơn rất rất nhiều so với bị biến đổi thành chủng loại Vampire. Bạn không có ý muốn ghét bỏ chồng mình, vì chả có con quỷ hút máu nào tốt bằng Lee Minho cả và ngài ấy quá đỗi cưng chiều bạn.
Chỉ là bạn không đủ dũng cảm để từ bỏ ánh sáng mặt trời.
Và không phải...con của hai người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nếu lai cả hai dòng máu sao...
Nghĩ đến tương lai và con cái, nàng dâu mới gả che giấu nụ cười trên môi sau bàn tay nhỏ, cơ mà hành động này làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường như loài sóc của Han Jisung. Chàng phù thuỷ thấy bạn tự dưng cười cười thì khó hiểu không thôi. Cậu ta ban đầu nghĩ rằng lời khen ngợi vừa rồi của mình đã chạm tới trái tim chị dâu nên điệu bộ có chút tự đắc, song, lại nhận ra quái lạ bình thường cậu có khen mỏi miệng bà cô này cũng đều thái độ như một. Thế sao lần này cậu còn chưa bật chế độ dẻo mép mà đã cười rồi, đừng nói là...
- Ây dà chị dâu, nghiêm cấm nghĩ về chồng chị khi đang trong "giờ học" nhé! Một đứa vẫn độc thân vui tính như em sẽ cảm thấy bị tổn thương!
Giọng nói hờn dỗi lẫn điệu bộ giãy nảy của Jisung làm bạn thoát khỏi đống suy nghĩ sâu xa về tương lai. Hai mắt bạn mở lớn, vừa ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen, vừa không thể tin bản thân lại có thể nghĩ ngợi như thế. Bạn mới lấy chồng được có tháng thôi, chưa gì đã nghĩ tới mấy cái viễn cảnh sau này làm gì?!
- Đ-Đâu có đâu! Tôi chỉ đang cảm thấy vui khi mình vừa làm tốt thôi!
Bạn cãi lại, quyết không muốn thừa nhận mình vừa bị đi guốc trong bụng. Bạn không muốn bị cậu ta chọc tới ngại muốn chui vào lỗ đâu.
Han Jisung bĩu môi, cố tình nhại lại giọng bạn.
- Vâng vâng đúng rồi, chị không có nghĩ về anh Minho, mà chị đang vui vì làm tốt dù mặt chị đỏ ửng nè, em nói đúng không?
Đến nước này thì mặt bạn đã đỏ lại càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận, bạn đang tính cho tên này một trận thì cậu ta đã vội cất lời tiếp.
- Mà này này chị dâu, chị và anh Minho dạo này thế nào rồi? Chị có chỉnh được nết ản-
Câu hỏi tò mò chưa kịp nói ra hết thì bất chợt một quả táo từ đâu phi tới đập trúng Han Jisung. Nghe kêu bốp một tiếng khiến bạn giật cả mình. Tên sóc nhỏ bị đau kêu la oai oái, tay xoa xoa vết u trên đầu còn mắt thì ráo riết tìm kiếm kẻ vừa hành thích mình.
- Là kẻ nào-
Lời cũng chưa dứt khỏi môi lại phải tự động nuốt xuống bụng khi nhìn thấy đôi mắt đang "ghim chằm chặp" mình từ trong bóng tối của Lee Minho, Han Jisung nuốt nước bọt ừng ực, không có ngờ vừa nhắc tào tháo tào tháo lại xuất hiện nhanh như thế...
Bạn thấy chồng mình không biết từ bao giờ đã ở đây thì tỏ ra bất ngờ, tay theo phản xạ vẫy chào muốn gọi hắn đến chỗ mình. Mỗi tội Minho chỉ đáp lại bạn bằng một cái vẫy tay, còn lại thì hắn vẫn đứng im đấy.
Bạn nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Minho lại chỉ tay ra ngoài phía ánh sáng, lúc này bạn mới ý thức được mình đang học phép trong khu vườn nhân loại - nơi vẫn sẽ có tia nắng vào mỗi buổi sáng sớm.
Bảo sao nãy giờ Minho chỉ đứng ở trong bóng râm nhìn về phía bạn.
Vì bản chất vốn vẫn là con người và mới chỉ tiếp xúc lãnh địa mới này có hai tháng thôi nên nhiều lúc bạn lại quên mất sự khác biệt giữa bạn và chồng mình. Cơ mà bạn cũng nhận ra Minho biết điều đó và hắn rất nhẫn nại chỉ bảo cho bạn.
Nếu hắn không thể ra ngoài ánh sáng gặp bạn. Thì hãy để bạn đi vào bóng tối tìm hắn.
- Sao ngài lại ra đây? Lỡ như ngài dính chút ánh sáng nào thì sao?
Chạy lại chỗ tán cây bóng râm đang có Minho đứng đấy, bạn không thể không nhíu mày khi thấy hắn phải dịch sát vào gốc cây để tránh những vệt nắng loang qua kẽ lá đang hất xuống.
- Ta muốn xem em học hành thế nào.
Minho vươn tay vuốt nhẹ viền tóc trên trán bạn, hắn chỉnh những lọn tóc mai loà xoà ra sau mang tai hơi ửng hồng. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của hắn đang đặt trên người mình, bạn ngượng ngùng cong cong khoé môi, cố gắng tỏ ra bình thản trong khi nhịp tim đã không tự chủ đập nhanh hơn rất nhiều.
Đoạn, đôi mắt nhu hòa bỗng chuyển sao xéo xắc khi hắn chuyển hướng sang cái cậu nào đó vẫn đang chu mỏ nhìn đôi vợ chồng chim chim chuột chuột.
- Và ta cũng muốn biết thầy giáo ta thuê về có dạy học sinh đàng hoàng không? Hay lại như hàng ở chợ đây.
- Mà ta thấy có vẻ ta đã trông chờ vào một thầy giáo dởm rồi.
Chuyện tiếp theo mà bạn biết là tiếng hét của Han Jisung khiến cho bạn và cả chồng mình đều run người vội bịt tai lại. Han Jisung tức giận bước từng bước như muốn dẫm nát hết đám cỏ xanh tươi tốt trong vườn, cậu ta tiến tới chỗ hai người, tức tối chống hai tay lên hông điệu bộ không khác nào bà bán cá ngoài chợ.
- Minho, anh hơi bị quá đáng đó nha! Nếu không phải anh là anh em kết nghĩa của em và em không phải một chàng trai tốt bụng tình cảm nhiệt huyết thì còn lâu anh mới thuê được em làm thầy giáo nhé! Người ta là người ta hơi bị đắt show đấy, anh Chan kêu em về dạy cho trường học phù thuỷ em còn chưa có đồng ý đâu!
Tiếng dậm chân uỳnh uỳnh cùng âm điệu bực bội của cậu ta làm Minho bật cười, bạn thấy hắn đang vui vẻ thì lòng cũng vui lây. Dù chỉ mới tiếp xúc với Han Jisung nhưng bạn có thể nhận ra mối quan hệ giữa chồng bạn và cậu ta là rất tốt. Có lẽ vì thế nên trong lúc chỉ dạy, Han Jisung cũng đối xử thoải mái với bạn.
Vòng bạn bè của Minho rất rộng, một khi bạn đã chấp nhận tiến vào trong cuộc sống của hắn thì bạn sẽ đều sẽ phải biết về họ.
***
Bạn đã kết hôn với Minho được hai tháng.
Tức là, suốt hai tháng trời vừa qua, bạn đã sống với người chồng Vampire của mình tại lãnh địa Quỷ.
Thật ra cũng chẳng có gì xảy ra hết, Minho đối đãi với bạn không khác nào con mèo thứ tư của hắn ta. Bạn được làm mọi thứ, được phép ngủ dậy muộn (nhưng vẫn phải đi phơi nắng mỗi ngày), được toàn quyền sử dụng mọi phòng trong biệt phủ, người hầu đều coi bạn là phu nhân của họ, không một ai tỏ thái độ khinh thường bạn hết.
Dần dần bạn đã làm quen được với cuộc sống nơi đây. Quen được với việc mình đã lấy chồng.
Ngoại trừ buổi tối hai người sẽ tách phòng ra thì mỗi ngày bạn đều sẽ gặp gỡ Lee Minho. Hắn thường hay làm việc ở nhà, hoặc ngồi một chỗ chơi với ba con mèo khi rảnh. Đã vài có lần Minho dẫn bạn đi tham quan công xưởng sản xuất trang phục cho loài người, và bạn nhớ những hôm đó hắn đã đưa cho bạn trên dưới hai chục bộ đồ để mặc dần...
Minho cũng hay bắt bạn phải ra ngoài chơi với lý do không nên chỉ quanh quẩn ở nhà mãi. Vì bạn chưa có bạn bè ở đây, thành ra bạn toàn chọn đi dạo quanh các khu chợ và tìm hiểu nếp sống của cư dân Quỷ tộc. Nhờ có việc biết chút phép thuật cơ bản lẫn được yểm dấu đi mùi hương của loài người nên bạn chẳng hề gặp một chút trở ngại nguy hiểm nào cả.
Không khác nào một nàng dâu bình thường được gả đến một nơi xa xôi.
Hai tháng - thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ít, bạn đã phần nào hiểu thêm về Lee Minho. Bạn để ý từng thói quen, cách hắn hành xử và đối đãi với người hầu của mình. Để ý cuộc sống tương đối "healthy" của hắn khi sáng sáu giờ dậy sớm tập thể dục, tự nấu bữa sáng rồi làm việc, tối đến mười giờ ba mươi là sẽ tắt đèn đi ngủ.
Lee Minho chính là một người đàn ông của gia đình, dù hắn là quỷ hút máu nhưng lại rất chăm chỉ nấu các bữa ăn thực phẩm nhân loại cho bạn. Minho rất thích nấu nướng - bạn đã nhận ra điều đó khi tất cả các món đều do hắn tự nấu chứ không hề yêu cầu đầy tớ. Và món nào hắn nấu cũng đều ngon tuyệt vời hết.
Nói thế chứ bạn không có để chồng mình cái gì cũng làm hết còn mình thì ngồi chơi với mèo được (dù hắn ta có vẻ là muốn như vậy đấy) cho nên lúc nào rảnh rỗi bạn đều ngỏ ý muốn hai vợ chồng cùng nấu cơm với nhau.
- Nhiều lúc ta cảm thấy ghen tị với loài người các em vì có thể ăn rất nhiều món ngon. Ta cũng muốn ăn thật ngon miệng với thực phẩm nhân loại.
Tiếng dao thái lạch cạch nghe vui tai vang khắp căn phòng bếp, Minho thái xong đống hành tây thì liền chuyển sang cắt nấm hương, hắn cũng không quên ngó sang chiếc chảo đang chiên thịt của bạn.
- Em có thể lật miếng thịt rồi đó.
Nghe lời của Minho, bạn gật gù dùng đũa lật miếng thịt chiên xù trong chiếc chảo dầu đầy ắp, quả nhiên mặt đằng sau đã vàng rụm vô cùng ngon mắt.
- Nhưng không phải đổi lại, ngài có một tuổi thọ dài, năng lực siêu nhiên, sức mạnh to lớn của một Vampire sao?
Bạn đáp lại, mắt vẫn coi miếng thịt đang chiên. Cho tới khi chất giọng cao vút từ người bên cạnh vang lên thu hút ánh nhìn từ bạn.
- Sao nó có thể so sánh với việc mỗi ngày đều được nếm đồ ăn ngon được?
Minho cầm muỗng khuấy đều nồi canh hầm củ cải, hắn ôn tồn giải thích tiếp cho bạn hiểu.
- Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Năng lực siêu nhiên khiến ta luôn phải rơi vào trong những trận chiến mà ta không hề muốn, và tuổi thọ gần như bất tận của một con quỷ nó giống một sự trừng phạt đau đớn hơn là may mắn ban cho.
Trừng phạt? Việc sống mãi với thời không quả thật là một nỗi đau khủng khiếp, hắn sẽ phải nhìn thấy cảnh từng người thân thiết lần lượt rời xa thế gian còn mình thì lại tiếp tục trường tồn. Chẳng nói đâu xa, Minho vốn là bạn bè của tổ tiên bạn, nhưng giờ hắn vẫn ở đây, vẻ ngoài không hề già đi trong khi dòng dõi nhà bạn đã trôi qua hàng đời con cháu.
Ánh mắt sâu sắc của hắn làm bạn suy nghĩ. Có phải năng lượng phép thuật càng lớn thì tuổi thọ bạn sẽ càng được kéo dài đúng không? Vì bạn thật sự không muốn bỏ rơi hắn một chút nào...
- Trên hết, vị máu tanh ngòm lắm, ta vẫn thích ăn đồ chín hơn.
Thấy bạn trầm tư, Minho buông một câu trêu đùa để chuyển đề tài. Hắn không muốn thấy bạn phải lo lắng về bất kì việc gì, thay vào đấy cứ thoải mái vui tươi và sống hạnh phúc.
- Hay khi nào ta làm phép biến đổi trở thành một con người nhỉ?
Mỏ mèo chu ra khi ý tưởng đó lướt qua đầu hắn, Minho múc một ít canh đổ vào chén nhỏ muốn đưa bạn nếm thử, vì dù sao hắn cũng chỉ cảm nhận được một phần ba vị nên để bạn thử vẫn tốt hơn.
Bất chợt.
Hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua từ đằng sau ôm lấy hắn, Minho bất ngờ tới mức khựng cả người lại. Hắn chớp chớp đôi mắt to, cảm nhận đầu bạn đang dựa hẳn vào lưng mình.
-...Ngài đừng lo, em...sẽ ở bên cạnh ngài thật lâu...
Giọng bạn nhỏ như muỗi kêu, mà không cần nhìn mặt Minho cũng đoán hiện tại hai má bạn đã đỏ chót không khác nào trái cà chua đang ở trên bàn bếp. Hắn ờ ờ, con ngươi tựa hai viên trân châu cỡ lớn vẫn đang chớp liên hồi trong khi môi lại chu ra một cách ngơ ngác.
- Y/n à.
Hắn gọi, nhưng bạn đã vội đáp xen vào.
-...Vì chúng ta là vợ chồng!
Nói xong cũng là lúc bạn buông tay ra khỏi người hắn. Bạn quay đi liền, tiếp tục với miếng thịt sắp sửa bị chiên cháy.
Bạn quá bận để ổn định nhịp tim và gương mặt nóng ran của mình. Không hề để ý cái người đằng sau đang bật cười toe toét với đôi tai đỏ rực và ánh mắt lấp lánh của hắn vẫn hướng về phía bạn.
Lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm đẹp đẽ.
- À em tính sẽ nướng ít bánh phô mai để tặng cậu Han Jisung, coi như một lời cảm ơn vì đã dạy em phép thuật.
Được một lúc sau khi xong xuôi các món ăn trưa cũng như không khí xung quanh đã ít nhiều vơi bớt sự mờ ám, bạn quyết định nói ra suy tính của mình cho hắn biết.
Han Jisung quả thật là một người thầy tốt, cậu ta đã dạy cho bạn rất nhiều thần chú, nhờ đó bạn đã biết được tương đối và sau này chắc chắn sẽ lĩnh hội nhiều điều hơn. Chính vì thế bạn phải biết lấy lòng lẫn cảm ơn, để có gì tương lai còn dễ nhờ cậy.
Mọi thứ bạn đều đã chuẩn bị sẵn rồi, chính cậu ta đã từng nói với bạn là mình thích bánh phô mai trong một buổi trà chiều vào tuần trước. Cho nên bạn đã nhờ cô hầu Ara đi chuẩn bị một số nguyên liệu cho mẻ bánh của mình.
Minho chỉ lặng im lắng nghe bạn nói chứ không ý kiến gì. Điều đó làm bạn cảm thấy lạ. Đôi mắt xinh đẹp của hắn vẫn đang mở to nhìn chằm chằm bạn. Bạn bỗng dưng thấy rùng mình, hai con ngươi đen ngòm kia như đang xoáy sâu vào trong tâm bạn để tìm kiếm một điều gì đó. Khẽ nuốt nước bọt, bộ bạn đã nói sai gì hay sao mà hắn nhìn bạn không khác nào bạn vừa làm một chuyện gì đó tất trách vậy?! Đừng nói là vì bạn muốn tặng quà cho Han Jisung nha? Hắn không muốn bạn tặng quà cho cậu ta sao?
Bạn bỗng thấy khó chịu trong lòng, đáng nhẽ người vợ sẽ vui khi chồng mình không thích việc mình tặng quà cho người khác. Vậy cớ sao bạn lại có cảm giác muốn ghen khi nghĩ tới viễn cảnh Minho không thích bạn tặng quà cho Han Jisung?
Hai người đó thân thiết quá rồi.
Mặc cho bạn nghĩ lung tung còn hắn thì chả nghĩ thế đâu. Minho cất giọng nói.
- Tại sao em lại nướng bánh cho Jisung?
-...
Đấy biết ngay mà. Bạn phụng phịu tự lấy gói bột, quyết định không đáp mặc kệ hắn.
- Mà không phải cho ta?
Giờ thì đến bạn chuyển sang khó hiểu còn hắn thì lại sang chế độ phụng phịu.
- Ta nói không đúng sao? Ta đã thuê Han Jisung đến đây dạy cho em thì người có công lớn nhất là ta chứ!
Minho khoanh tay lại, hắn nhíu mày nhìn bạn tỏ vẻ hờn dỗi.
- Với hơn nữa, ta là chồng của em mà!
Hắn nói xong thì tai đã đỏ lên. Bạn không nhịn được bụp miệng cười khúc khích khi chứng kiến vẻ mặt hằm hằm "không còn gì để nói" nhưng tai đã đỏ lựng của chồng mình. Đến nước này thì mọi suy nghĩ ghen tuông trước đó của bạn đều bị thổi bay hết, thay vào đấy là phải tìm cách dỗ dành con mèo này đã.
- Vậy ngài nói đi.
Lôi một đống dụng cụ làm bánh ra, bạn lém lỉnh cất lời trong khi có vẻ Minho vẫn chưa hiểu ý bạn lắm.
- Nói gì cơ?
Đôi mắt nai tơ của hắn khẽ chớp. Bạn nhoẻn miệng cười, nháy mắt với hắn.
- Ngài muốn ăn loại bánh nào, em sẽ làm cho ngài một mẻ.
-...
Huh?
Bạn ngơ ngác nhìn thân hình cao ráo đang dần áp sát mình. Minho cứ tiến một bước thì bạn vô thức liền lùi một bước. Nhưng chỉ được có đoạn ngắn thì lưng bạn đã chạm sát bệ rửa. Đôi môi khẽ nuốt nước bọt, bạn ngẩng đầu lên, cái bóng to lớn của hắn cứ thế bao trọn lấy cả cơ thể bạn.
- S-Sao vậy ạ?
Lại cảm thấy không khí xung quanh lại dần trở nên mờ ám, bạn đảo mắt xuống dưới khi nhận ra hai cánh tay hắn đều đã đặt lên bệ rửa bao quanh bạn, chặn hết đường nếu bạn có ý định chạy trốn.
- Ngà-
Võng mạc bạn mở to, môi lắp bắp không nói thành lời khi Minho cúi đầu xuống càng ngày càng gần sát mặt bạn.
Cảm giác hụt hơi khiến lồng ngực bạn phập phồng, bạn hoa mắt chóng mặt, chân tay bắt đầu luống cuống. Gần quá...Khoảng cách giữa hai người dần trở lên hẹp ngắn và đầy mờ ám. Hắn lại gần tới nỗi bạn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính phả lên làn da mẫn cảm của mình.
- Hừm...
Minho không vội trả lời câu hỏi của bạn, mày hắn nhướng lên một cách thích thú khi trông thấy gương mặt nhuốm sắc đỏ rực của vợ mình. Bàn tay to lớn lướt qua má chạm vào mang tai nhỏ, xúc cảm nóng ran như dòng điện giật tác động lên các dây thần kinh bạn. Bạn run rẩy, cả người cứng đờ, liền quay mặt sang hướng khác hòng thoát khỏi bàn tay kia. Nào ngờ hắn lại áp tay vào má bạn, buộc bạn phải nhìn thẳng không được tránh né hắn.
- Ta muốn ăn gì đây?
Thanh âm trầm bổng như lông tơ trêu đùa trái tim thổn thức trong ngực bạn. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt kiêu ngạo của kẻ đi săn khẽ liếc xuống cánh môi hồng hào đang hé mở sau vài lần cắn nhẹ, ngón tay từ từ trượt xuống chậm rãi miết nhẹ nó.
Hơi thở bạn nghẹt lại trong giây phút Minho tiến đến, hắn tựa trán mình vào trán bạn khi mũi hai người chạm nhau. Bây giờ bạn đang chia sẻ cùng một hơi thở với con ma cà rồng này - cũng là chồng bạn - kẻ đang cố tình trêu đùa và bạn thì không thể từ chối điều đó.
Minho không vội vàng, hắn để lòng bàn tay bạn đặt lên bộ ngực rộng của hắn, nhẹ nhàng cảm nhận cái lạnh thoải mái sau lớp áo sơ mi mỏng. Mắt hai người đối diện với nhau, cùng choáng chợp trong sắc màu đối nghịch đang chứa đầy khao khát đối phương.
- Thật khó chọn.
Hắn thì thầm gần môi bạn tới mức chỉ cần một trong hai người nhích lên là sẽ chạm vào nhau ngay. Không gian dường như biến mất hoàn toàn và chỉ còn một màu trắng xóa bao quanh cả hai. Bạn không nghĩ gì được nữa, đôi môi bóng bẩy và ánh nhìn tự mãn của kẻ này đã thành công chiếm lấy não bộ của bạn. Để bạn chìm đắm trong dòng suy nghĩ về người chồng yêu dấu, người đàn ông của cuộc đời bạn đang sắp sửa hôn bạn, việc mà suốt hai tháng qua hắn chưa bao giờ chủ động.
- Ha...
Không ai buồn quan tâm tới tiếng thở dài vừa phát từ người nào, tiêu cự cả hai rơi trên môi nhau khi cánh tay hắn nắm lấy eo bạn còn bạn di chuyển tay lên vòng qua cổ hắn, khẽ siết lại, môi bạn hé mở và mắt nhắm nghiền chờ đợi cảm giác chạm môi mềm mại đang sắp sửa ập đến.
- Lee Minho yêu quý của em ơi~
Cái cách mà hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau buộc phải quay đi khiến dòng máu chảy quanh não bạn đột ngột đổ dồn lên đỉnh đầu choáng váng. Thầm rủa, thầm rủa và thầm rủa. Bạn nóng bừng mặt, sự tiếc nuối còn lớn hơn thế nhiều vì cuối cùng mọi thứ đều bị phá đám bởi tên giáo thủ ngốc nghếch.
Han Jisung.
Kẻ đã bắt đầu câu chuyện và cũng là người kết thúc nó luôn.
- Ồ hình như Minho không có ở đây, chắc là ở phòng khách ha.
Han Jisung là một thiên tài, cậu ta không chỉ giỏi trong lĩnh vực phép thuật mà còn rất giỏi phán đoán tình hình. Mà chẳng cần tinh ý đâu, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đôi vợ chồng nào đó ai nấy cũng đều đỏ bừng mặt mũi thế kia rồi quay đi mỗi người một chỗ là Han Jisung đã hiểu mình vừa phá đám chuyện gì rồi. Và cậu ta cũng biết, nếu mình không chuồn đi gấp thì chắc chắn sẽ bị một trong hai người đó đem ra cuốn gỏi.
- Jisung tới chơi à? Xem ra mắt chú không được tốt lắm ha, có cần anh chuẩn bị "vài món" bổ mắt cho chú không?
Âm điệu hòa ái vang lên cùng tiếng dao thái thu hút sự chú ý của Han Jisung. Minho trưng ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu ta khiếp sợ.
- À-dạ không...
Jisung nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chân chân con dao thái trên tay Minho đang "đập" từng nhát vào củ khoai tây xấu số. Khoai tây bị băm nát nhừ cũng là lúc cậu ta chạy như bay biến khỏi phòng ăn.
Một phần chắc cũng vì muốn nhanh thoát khỏi tình huống đầy ngượng ngùng này.
- Tốt rồi. Sẽ không có mẻ bánh nào cho Han Jisung cả.
Trông thấy bóng dáng của cậu ta đã biến mất khỏi dãy hành lang bên ngoài, bạn chép miệng, vừa mất hứng vừa khó chịu vì đã bị phá bĩnh. Trên hết là bầu không khí giờ đây chỉ toàn gượng gạo, điều mà bạn không bao giờ thích.
- Vậy là ta đã có được hai mẻ bánh của em đúng chứ?
Thật tuyệt vời khi nó chẳng kéo dài quá lâu, Minho đã dễ dàng thay đổi bầu không khí chỉ bằng một câu nói đùa lém lỉnh và bàn tay hắn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc bạn.
So với bạn hiện giờ, Minho không tỏ thái độ khó chịu quá rõ ràng khi bị phá đám. Hắn chỉ cười, dù tai đã đỏ lựng vì vừa bị bắt quả tang nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng an ủi bạn.
Trong mắt hắn như thể chỉ có mỗi mình bạn. Để bạn biết rằng thời gian của cả hai là rất nhiều.
Rất nhiều.
...
Trong suốt hai tháng sống cùng nhau qua, bạn nhận thấy Minho chỉ toàn quanh quẩn ở nhà. Hắn ít khi đi ra ngoài lắm, có cũng toàn ở xưởng hoặc ghé qua nhà vài người bạn chơi một lúc rồi về.
Han Jisung có bảo Minho cực kì thích đi cắm trại, tháng nào cũng phải dăm ba bữa không ở nhà để đi. Cơ mà từ sau khi kết hôn với bạn thì thời gian rảnh của hắn toàn là ở nhà thôi.
Này là muốn dành nhiều thời gian cho bạn đây mà.
Bạn không thể cứ để mặc ông chồng của mình lủi thủi ở nhà chơi với mèo mãi được, dẫu cho mục đích cũng là vì mình. Cuộc sống vợ chồng sẽ trọn vẹn hơn nếu cả hai đều biết vun đắp và suy nghĩ cho nhau không phải sao?
Thế nên bạn quyết định rủ Minho đi cắm trại vào cuối tuần này.
- Em đã từng đi cắm trại bao giờ chưa?
Sắp xếp tất cả các hộp đựng đồ ăn để ngăn nắp trong tủ giữ nhiệt, bên cạnh là những túi máu trữ sẵn dành cho hắn, bạn đếm nhẩm một lượt thấy đã đầy đủ thì mới đóng nắp lại.
- Khi còn ở nhà bố mẹ em đã từng đi với bạn rồi, nhưng không có thường xuyên.
Bạn trả lời Minho, cũng không hề rảnh rỗi mà chuyển sang dọn giường ngủ chăn chiếu trong gian thứ hai. Vì là cắm trại hai người nên cả hai chuẩn bị tương đối đầy đủ, lều dựng rất lớn không khác nào một căn phòng bình thường khi có gian ngoài để đồ dùng và gian sau là nơi ngủ, ngoài ra còn có cả nhà vệ sinh để có thể tắm rửa nữa.
- Ừm.
Minho chỉ gật đầu, hắn chỉnh lại bàn ghế bên ngoài rồi bày bếp nướng sẵn ra, có gì tối sẽ làm đồ nướng cho cả hai.
- Phải chốc nữa trời mới tối, em có muốn đi dạo quanh bờ biển một lúc không?
Lời gợi ý của hắn ngay lập tức được bạn chấp nhận, bạn lon ton chạy lại chỗ Minho rồi cùng hắn đi ra ngoài.
Chỗ cắm trại là một địa điểm gần biển, cũng là nơi mà Minho hay chọn để cắm trại nhất. Dọc đường đi bạn để ý thấy không có ai cả, hoàn toàn hẻo lánh chỉ có tiếng gió xì xào và sóng biển lăn tăn.
- Ngài kiếm đâu ra chỗ này hay vậy?
Bạn ngó nghiêng xung quanh, đúng là chỉ có mình hai người bọn họ, lại thật sự thấy lạ khi một nơi như này không có bất kì một cư dân nào sinh sống hết.
Cũng khá đẹp đấy, dù bầu trời nơi đất quỷ này sáng hay tối đều chỉ nhuốm một màu đen ngòm lác đác vài thứ ánh sáng nhỏ, nhưng đổi lại bạn có thể cảm nhận được gió và sóng đang đánh mát rượi.
- Đây thật ra là chốn nghỉ mát của Hoàng gia nên mới không có một kẻ nào dám léng phéng thôi.
Minho thản nhiên đáp, hắn để ý thấy bạn đang hơi lạnh thì liền cởi áo khoác của mình ra trùm lên vai bạn.
- Là ngài Bang Chan đã cho ta quyền tự sử dụng nơi đây.
Bạn gật gù, tay cầm vạt áo khoác của hắn trên vai mình để tránh bị tụt xuống. Xem ra mối quan hệ giữa chồng bạn và đức vua tôn quý của Quỷ tộc này là rất tốt. Lần trước đức vua đã gửi tặng hai người máu rồng cũng thể hiện điều đó rồi. Bạn chưa có dịp diện kiến ngài ấy nhưng bạn tin chắc sau này sẽ có.
Để ý những ngón chân vùi trong cát, bạn hít một hơi thật sâu rồi thở nhè nhẹ. Bốn bề không một rào cản, chỉ có bờ biển trải dài tới mãi tít đằng kia. Vùng đất của quỷ không có hoàng hôn hay bình minh, mỗi tối đến thì trăng sẽ nhô cao hơn thôi. Tuy nhiên, bạn không cảm thấy tệ cho lắm, đâu nhất thiết phải ngắm hoàng hôn giống như ở nhân gian khi nơi Quỷ giới này có gió mát hơn nhiều.
Và đặc biệt, bạn len lén liếc sang Minho, hắn vẫn đang song hành từng bước với bạn. Hình như đã nhận ra được ánh mắt đang đặt trên người mình, hắn cũng nghiêng đầu sang nhìn bạn.
Đoạn, bạn nhoẻn môi cười. Không biết tại sao mình lại cười nữa, chỉ là tự dưng bạn cảm thấy thế này cũng tốt.
- Ha.
Thấy bạn đột nhiên cười, Minho dù không hiểu lý do nhưng cũng mỉm cười theo bạn.
Cảm nhận từng cơn gió thổi làm phồng lớp áo cùng tiếng sóng vỗ rì rầm vui tai, cả hai vừa đi vừa kể vài câu chuyện trong nhà cho bớt nhàm chán. Minho luôn đi sát bên bạn, bàn tay hai người đung đưa cạnh nhau một cách nguy hiểm.
- Em nhớ khi mình còn bé tí, ngài đã bế em suốt.
- Không phải do em rất quậy à? Em có chịu để ai bế ngoại trừ ta đâu.
- Bởi vì ngài là người duy nhất mỗi lần chơi với em đều mang rất nhiều kẹo.
Đôi mắt bạn lấp lánh khi hoài niệm lại những cảnh ngày xưa, hồi còn bé cứ mỗi dịp lễ là bạn đều sẽ gặp Minho, hắn lúc đó cũng giống y hệt bây giờ thôi, lần nào đến chơi nhà bạn là y rằng mua một đống kẹo bánh và đồ chơi bạn thích. Khi đó bạn cũng biết hắn sẽ là chồng mình tương lai do trưởng bối sắp đặt, một chú ma cà rồng chỉ có trong cổ tích cộng thêm luôn mang quà cho bạn nên bạn quấn hắn kinh lắm. Kể ra bạn thấy mình hồi nhỏ cũng ranh ma phết, biết trước người ta hay tặng quà nên cứ toàn sấn vào thân thiết thôi.
Lớn lên khi đến tuổi dậy thì, bạn hiểu thế nào là vợ là chồng nên cũng bắt đầu tránh né không muốn gặp hắn, dần dà các cuộc đến chơi chuyển sang tặng quà gửi. Minho luôn tặng quà cho bạn, không một năm nào quên cả.
Và rồi khi bạn trưởng thành, suy nghĩ bạn cũng thoáng hơn khi hiểu rõ về mối quan hệ này. Cũng may là chưa bao giờ bạn coi hắn là người thân của mình cả, dù rằng hắn tính ra đã đồng hành với bạn từ lúc còn bé đến lớn. Gia đình bạn đã luôn gieo vào đầu bạn về cuộc hôn nhân và nghĩa vụ của bạn là phải kết hôn với Lee Minho. Do thế nên bây giờ khi đã là vợ chồng, mọi thứ nó dễ dàng không bị gượng ép một chút nào.
- Y/n này.
Minho đột nhiên gọi, bạn thấy hắn không đi nữa thì thắc mắc.
- Vâng?
- Ta không phải cha đỡ đầu của em.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, bạn gật đầu một cái.
- Vâng.
- Cũng không phải chú của em.
Hắn đi tiếp nên bạn cũng đi theo, bạn biết suy nghĩ hiện giờ của hắn. Khoảng cách tuổi tác không thể so được vì bạn và hắn là hai chủng tộc khác nhau. Minho là một con quỷ, tất nhiên tuổi thọ của hắn gần như bất tận, còn nếu vẫn muốn xét theo thì bạn nghĩ với diện mạo này hắn chắc chỉ tầm trên ba mươi thôi. Bạn hơn hai mươi, hắn trên ba mươi, cách nhau không quá xa, khá đẹp là đằng khác.
Nhưng nếu xét theo thế hệ thì lại không như thế, tính ra bạn còn không biết phải xưng hô với hắn thế nào nếu không có cuộc hôn nhân này ấy. Cơ mà giờ nó đâu phải vấn đề nữa, bạn đã chấp nhận gả cho Minho là bạn đã bỏ qua tất cả rồi mà.
- Ngài là chồng em.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào tay hắn, ngay lập tức Minho nắm lấy tay bạn, đan xen vào nhau.
Bạn mỉm cười, đung đưa tay cả hai một cách vui vẻ. Bên cạnh là chồng bạn, người đang cúi gằm mặt xuống tủm tỉm cười và mang tai đã đỏ rực.
Minho rất hay ngại, mỗi lần hắn xấu hổ là tai sẽ đỏ lên trông vô cùng dễ thương.
- Nếu như em cảm thấy không thoải mái khi sống ở nơi này thì cứ nói với ta.
Đi dạo được một lúc thì Minho bảo trời sắp tối rồi nên hai người phải quay về lều, bạn đồng ý với điều đó và tưởng đâu đã hết câu chuyện để kể rồi thì hắn lại bồi thêm câu kia.
- Để làm gì ạ? Ngài sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ sao?
Bạn chớp mắt, thật ra cũng chỉ tính trêu ngươi hắn một chút thôi, ai ngờ Minho lại tưởng thật.
- Ừ.
Hắn gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình nói. Điều đó làm bạn lại càng muốn chọc ghẹo hắn.
- Ồ.
Cắn nhẹ môi dưới, bạn tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn, biểu cảm bạn chuyển sang buồn rầu.
- Thế thì cha mẹ em sẽ tưởng em đã làm gì có lỗi với ngài rồi đuổi em đi mất.
Đôi mắt nai tơ của Minho khẽ nheo lại khi nghe bạn kể về gia đình mình. Hắn đang tính nói gì đó thì bạn đã nhanh nhảu cất lời tiếp, miệng cười hì hì.
- Và em sẽ lại phải quay về đây ở với ngài thôi.
...
Buổi tối Minho và bạn chọn làm tiệc nướng nhỏ, vì là hai người nên nấu nướng cũng rất nhanh. Ăn uống no nê xong thì cả hai cùng ngồi bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật về đêm.
Trong lúc bạn uống ngũ cốc thì hắn tranh thủ hút túi máu đã chuẩn bị sẵn. Bạn biết đó mới là thực phẩm chính giúp hắn tồn tại mỗi ngày, cơ mà hắn lần nào cũng đều chỉ sử dụng nó sau khi ăn cơm xong với bạn.
Nhiều lúc bạn suy nghĩ, có phải Minho đối xử với bạn tốt quá mức rồi không? Bạn biết tất cả những gì hắn đã làm cho mình. Hắn lo cho bạn đủ thứ từ A đến Z không thiếu gì. Luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn và không bao giờ cưỡng ép bạn phải làm những điều không muốn.
Phải rồi, hắn chưa từng đề cập tới chuyện viên phòng hay muốn hút máu bạn.
Dẫu cho đã sống cùng nhau hai tháng.
Không phải tên đàn ông nào cũng tốt như Lee Minho, càng không phải cô gái nào cũng may mắn khi kết hôn được đúng người như bạn.
Ban đầu bạn chấp nhận kết hôn với Lee Minho vì vinh quang đã đổi lấy của gia tộc. Một cái giá phải trả không hề lớn so với đống tiền tài hắn ta hỗ trợ cho gia tộc bạn. Bạn sống với hắn nhiều phần là ép buộc. Vậy mà giờ đây, nó sớm đã trở thành tự nguyện.
Việc kết hôn và chung sống với Lee Minho không hề tệ một chút nào. Một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn chu đáo ân cần. Mắt bạn vẫn bình thường để tự nhận ra chồng mình hoàn hảo vô cùng.
Bạn thở dài một hơi, tay vân vê thành cốc ấm nóng. Lại nghĩ một người như thế này, sao bạn có thể từ chối được? Bạn không phải một con nhỏ ngang bướng chỉ biết nghĩ cho mình. Đã thế ngay từ khi sinh ra bạn đã được định sẵn sẽ kết hôn với Lee Minho, kẻ này là chồng bạn, bây giờ và tương lai vẫn sẽ là chồng bạn. Đã là vợ chồng thì đâu thể cứ để cảm xúc trôi tuột theo năm tháng?
Bạn nghĩ mình sẽ yêu Lee Minho sớm thôi.
Chỉ là, bạn nhìn về phía Minho, hắn đang tự nghịch tay mình, răng nanh ban nãy bạn để ý thấy đã thu lại hoàn toàn để tránh dọa bạn sợ.
Bạn nghĩ mình không quá hiểu về hắn.
Đó là một linh cảm, một linh cảm cho rằng người đàn ông đã xuất hiện cạnh mình từ lúc còn bé tới giờ không hề đơn giản như bạn nghĩ. Và có lẽ sau này bạn sẽ dần dần khám phá ra.
Thời gian của cả hai là rất dài.
Đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì bất chợt một thứ sáng lấp lánh đằng kia thu hút bạn. Vì để đảm bảo an toàn nên Minho đã tạo một kết giới bao bọc quanh khu cắm trại ngăn không cho bất kì sinh vật nào kể cả muỗi hay giun đất có thể chui vào. Bạn hơi nhíu mày để quan sát kĩ, hình như đó là một loài động vật nào đó thì phải.
Sự tò mò thôi thúc bạn đi ra đằng đó tìm hiểu, bạn tin vào kết giới bảo vệ của Minho nên không có ý thức phòng bị lắm. Càng lại gần bạn càng thấy rõ hình dạng của thứ sinh vật ấy.
Một con vật nhỏ kích thước chỉ bằng thỏ, nó có màu xanh lá, hai tai dài và đôi mắt to tròn long lanh. Hình dạng nó giống với một đứa trẻ sơ sinh, bụ bẫm đáng yêu nhưng cũng vô cùng kì dị.
- Người lùn?
Âm điệu lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng bạn khiến bạn nổi cả da gà. Bạn quay lại, vẫn là Lee Minho nhưng rõ ràng là hắn không hề vui vẻ như ban nãy.
Có một chút giận dữ lẫn uất hận tồn tại trong đáy mắt hắn.
Bạn thấy móng tay Minho bắt đầu dày ra, linh tính mách bảo hắn chuẩn bị sát sinh khiến bạn sợ hãi, vội vàng ôm chầm lấy hắn ngăn không cho hắn tiếp tục.
- Đừng! Nó chưa làm gì em hết!
Cái nhíu mày cau có của hắn dần thả lỏng ra, Minho thấy bạn thế thì cũng thu tay lại. Dù gì giết chóc trước mặt bạn cũng không hay ho cho lắm.
- Cút.
Ánh mắt hắn lạnh băng mang theo sát khí khiến con người lùn kia bị dọa sợ nhanh chóng trốn đi. Lúc này bạn mới thở phào nhẹ nhõm mà buông hắn ra.
-Người lùn là một loài sinh vật dơ hèn, chúng sẽ lợi dụng điểm yếu của em để giết chết em. Thế nên đừng bao giờ tin chúng.
Minho nắm lấy tay bạn, cứ thế kéo bạn vào trong lều.
Hắn ta...căm thù loài sinh vật này.
...
Tâm trạng Minho nhanh chóng được phục hồi sau khi chơi thắng bạn hai trận cờ vua và cười ha hả khi được quyền vẽ lên mặt bạn. Mà hắn toàn vẽ mấy cái hình thù đâu đâu ấy, đã thế còn tẩy khó muốn chết.
Chơi trò đến chán thì đến giờ đi ngủ. Đây cũng là lúc mà gượng gạo lên ngôi.
...Bạn chắc chắn rằng hắn không có mang quan tài theo để ngủ!
-Ta sẽ ngủ trong túi ngủ, em cứ ngủ trên giường đi.
Nhưng bạn lại không ngờ, hắn mang theo túi ngủ...
Minho thản nhiên đưa ra lời đề nghị đó, hắn đi tới góc phòng lôi ra một chiếc túi ngủ mình đã chuẩn bị sẵn. Vì quan tài mang theo khá phiền phức với cồng kềnh nên khi cắm trại hắn sẽ sử dụng túi ngủ cho gọn.
Kết cấu cũng giống với quan tài khi bao bọc hết toàn thân hắn.
- Ngài Minho...
- Hửm?
Hắn nghe bạn gọi nhưng không quay qua nhìn bạn mà tiếp tục dở túi ngủ ra.
- Ngài lên đây ngủ với em được không?
Động tác hắn dừng lại, Minho tròn mắt quay sang bạn.
- E-Em để ngài ngủ dưới không hay lắm. Nên là...ngài có thể lên đây ngủ cùng em.
Bạn thề mình đã phải sử dụng hết liêm sỉ tích góp của cả ngày nay để có thể trình bày hết lý do cho hắn hiểu. Mà thật ra bạn nghĩ mình đã nói đúng, vợ chồng với nhau ngủ chung giường có sao đâu. Bạn không ngại thì sao hắn phải ngại cơ chứ...
Nói là thế chứ bạn cũng biết hiện tại mặt mình đang đỏ chót như thế nào rồi. Khẽ vén lọn tóc ra đằng sau tai, bạn nhận thấy Minho đã thu lại túi ngủ để vào góc rồi đứng dậy tiến về phía giường mình thì tim đập nhanh không thôi.
- Ừm...
Hắn đứng trước mặt bạn, mắt nhìn xuống bạn trong khi bạn thì ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn hắn. Cảnh tượng này không khác hôm đêm tân hôn trước đó là bao, có khác thì cũng là bạn đã có đủ tự tin để nhìn hắn lâu hơn trước.
Trông thấy hai má bạn đỏ hây, đôi môi hơi run rẩy còn mắt thì cố gượng nhìn mình làm Minho có chút buồn cười. Bạn giống y hệt một con cáo nhỏ đang cố gắng chống chế bản thân không sợ hãi.
Còn hắn là một con thỏ, một con mèo, một kẻ luôn có khả năng ăn thịt nàng cáo là bạn bất cứ khi nào hắn muốn.
- Ừ cũng được.
Hắn xoa đầu bạn, nhẹ giọng nói khi bản thân cũng trèo lên giường.
- Ngủ thôi.
...
Ngủ.
Là ngủ thế này hả?
Bạn mở trừng mắt không tài nào ngủ được, bên cạnh là Lee Minho có vẻ đã ngủ say từ bao giờ và hắn thì đang nằm quay lưng lại với bạn.
Còn giữ khoảng cách với bạn cơ.
-...
Ồ.
Bạn đã hi vọng vào điều gì vậy chứ?
Tự thấy cả hai thật buồn cười. Là vợ chồng mà hai tháng qua chưa một lần nào hắn chủ động làm các hành động thân mật với bạn cả. Bạn bĩu môi, thâm tâm đôi lúc đã từng có chút chạnh lòng trước bước tiến gần như không trong mối quan hệ này.
Thật là...
Nếu hắn không chủ động, vậy để bạn chủ động.
Cánh tay vươn ra luồn qua eo hắn, bạn rúc người sà hẳn vào cổ Minho. Nào ngờ hắn bỗng quay người lại làm bạn giật thót tim.
Bạn chưa kịp biện hộ cho hành vi vừa rồi của mình thì bàn tay to lớn đã kéo bạn vào vòm ngực rộng, cảm giác được bao bọc ập đến khi Minho ôm chầm lấy cả cơ thể bạn, môi hắn dán vào trán bạn tạo thành một nụ hôn nhỏ.
- Ngủ đi.
Hắn nhẹ nói, bạn có thể đoán hắn đã ngủ rồi và đây là hành động vô thức. Cơ mà chỉ vậy thôi cũng khiến bạn không nhịn được tủm tỉm cười. Bạn gật đầu, tay cũng vòng qua ôm lấy hắn. Minho không có hơi ấm, một con quỷ thân nhiệt lạnh lẽo giống hệt xác chết vậy. Cơ mà bạn lại cảm thấy thoải mái trong vòng tay của hắn ta.
Bạn là một kẻ kỳ cục. Quả thực đấy.
...
Chân tay bị trói chặt không thể cử động được, nàng phù thủy tối cao bị tước đoạt hoàn toàn khả năng phòng vệ khi không còn đũa phép trên tay.
Bạn nghẹn đắng nhìn lên đêm đen tuyệt vọng. Sức lực bạn bị rút cạn bởi những kẻ mang làn da màu xanh và sở hữu dáng vóc của đứa trẻ thơ đang nháo nhác quây xung quanh bạn. Chúng tức giận xì xào hàng loạn âm thanh nhức óc khiến tai bạn rỉ cả máu.
Lòng đau quặn thắt, nước mắt chảy dài từ khóe mi, bạn run rẩy trợn trừng mắt khi một trong số chúng tàn nhẫn cầm kiếm đâm xuyên qua trái tim bạn. Tiếng gầm gừ từ chúng lại lần nữa vang lên hòa chung với máu thịt và nỗi đau đớn tuyệt vọng dần dần giết chết bạn.
Giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, bạn ngồi bật dậy thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán, khóe mi đã ngấn lệ từ bao giờ. Đập vào tầm mắt là không gian căn lều cắm trại đã phần nào giúp bạn bình tĩnh hơn.
- Darling, sao vậy?
Vòng tay rắn chắc ôm lấy bạn từ đằng sau, Minho tựa cằm lên vai bạn khi thủ thỉ bên tai nhỏ, hai mắt vẫn còn mơ màng do vừa mới tỉnh dậy. Gương mặt ngái ngủ cứ liên tục cọ cọ bên má phải bạn theo thói quen.
Hắn chưa tỉnh giấc, mắt cứ lim dim, hương thơm từ mạch da ở cần cổ nõn nà thu hút hắn rúc vào. Hàm răng sắc nhọn nhe ra khi hắn hôn lên da bạn và chuẩn bị cắn.
- Ngài Minho...
"Minho đừng cắn em vào buổi sáng!"
Minho tỉnh ngủ hẳn, hắn buông bạn ra ngay khi thấy bạn đang khóc. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ lau nước mắt cho bạn trước.
- Em đã mơ thấy một cơn ác mộng.
Bạn để cho hắn lau hai bên khóe mi mình, cảm giác được che chở khiến bạn càng rơi nước mắt thêm.
Bạn đã mơ một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khi bạn đã bị giết chết.
Bởi một đám người lùn.
Tự trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật, nhưng thâm tâm bạn quả thực không tránh khỏi sợ hãi.
...
- Ngài lại đây, em muốn cho ngài xem một thứ.
Khóe mắt cong cong cùng nụ cười nhẹ vẽ trên cánh môi mận đỏ, người con gái đó khẽ cười rồi đứng dậy. Bạn lém lỉnh gọi hắn tới khi bản thân đã chạy ra phía trước một đoạn. Minho dõi theo từng hành động của bạn, tâm tư hắn rộn ràng khó tả.
Bạn vung đũa phép, lẩm bẩm câu thần chú đã học được từ Han Jisung. Mong rằng phép thuật này sẽ được thi triển thành công.
Cơn gió thổi mạnh làm tà áo đung đưa phất phới, mái tóc bạn tung bay tán loạn. Khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, người thiếu nữ quay đầu nhìn về phía hắn. Đôi môi hồng hào khẽ thỏ thẻ một câu.
- Nở rộ.
Xung quanh đất cỏ bất chợt mọc lên hàng ngàn đóa hoa trắng muốt tinh khiết bao cả chân hắn. Vào khoảnh khắc ấy, dường như thời gian dừng trôi chỉ có rung động xao xuyến trong lồng ngực thổn thức, Minho người đơ như phỗng, đồng tử mở lớn thu hết toàn bộ khung cảnh trước mặt khi kí ức hắn một lần nữa tái hiện lại.
- Minho.
"Minho."
Bạn híp mắt, nụ cười thuần túy trên môi khiến hắn choáng ngợp.
- Ngài có thích hoa lan ý không?
"Chàng có thích hoa nhài không?"
***
Để viết được chương này tui đã phải đấu tranh xem có nên drop mấy lần không .-. Thật sự nó khó dã man dù tình tiết tương đối nhẹ nhàng hic.
Yêu đương với Minho nhẹ nhàng lắm. Nhưng drama thì hong hê hê
Đoạn đầu hơi cụt hic nma tui khum nghĩ nổi tình tiết humu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip