Lee Know. Cô dâu của quỷ (End)
Chương cuối rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
....
[12]. Dừng lại, hay...
- Y/n! Không uống nữa! Em uống nhiều lắm rồi!
Chai rượu bị cướp khỏi tay, bạn ngước mắt nhìn chị Ran đang sốt ruột vì mình, không nói không rằng tự lấy một chai rượu khác rót đầy ly.
- Đừn-
Ran không cản được, cô nàng chán nản không buồn nhắc nhở con sâu rượu này nữa.
- Làm sao? Lại có chuyện gì với Lee Minho à?
Ran lên tiếng hỏi nhưng tự trong lòng cũng biết rõ câu trả lời. Cô xoay xoay ly rượu trên tay trước khi nhấp một hơi. Con bé Y/n bình thường có thể chịu đựng và nín nhịn rất tốt, tuy nhiên cứ động đến Lee Minho là y rằng tâm lý mong manh dễ vỡ hẳn.
Nhắc đến "Lee Minho" mắt bạn bỗng nong lên vài tia nước. Đặt ly rượu đã uống cạn trên tay xuống, bạn cúi đầu tránh ánh mắt của chị Ran. Đoạn, khẽ lắc đầu.
Ran không tin. Tất nhiên làm sao có thể tin được cái lắc đầu của bạn. Cô nàng chép miệng, tình yêu của hai người này quả thực đã chất chứa quá nhiều bi thương, rồi lại không thể dừng được mà cứ tự làm khổ nhau thôi.
Không thể để con em mình mãi ngu muội như vậy được, Ran sờ trán, quyết định phải nói ra suy nghĩ của mình.
- Này Y/n chị hỏi thật, em và Lee Minho không tính ly hôn à? Hai người cứ mãi như này không có kết cục tốt đâu. Nếu đã xác định không ở bên nhau thì ra tòa một chuyến cho nhẹ lòng.
Sự thật là hai người này suốt hai năm qua vậy mà vẫn chưa hề ly dị. Cứ ở cạnh nhau với cái tư tưởng làm bạn vớ vẩn đó thì làm sao mà chấm dứt được. Ran không muốn thế, chẳng ai muốn vậy cả, chỉ có hai người đó là tự hành hạ trói buộc nhau mãi thôi.
- Em cũng hai mươi lăm rồi, tên đó thì lại lớn tuổi hơn em. Ly hôn sớm sẽ tốt cho tương lai cả hai. Chị nói thật đấy.
Tương lai như nào đâu ai biết được gì. Có lẽ hồi xưa thì đùa giỡn nhau được chứ tầm tuổi này thì không nên chút nào. Bạn đã hai mươi lăm rồi, đâu còn trẻ như cái hồi đôi mươi nữa. Sau còn có những dự định nếu cứ ràng buộc nhau mãi thì chỉ càng khổ nhau thôi.
Lời khuyên của chị Ran khiến bạn đơ người như phỗng. Hai mắt lại hiện lên vài tia nước, bạn hít một hơi, cố gắng giữ giọng không run rẩy.
-...Tương lai sao?
Giọng điệu rất nhẹ, âm thanh truyền từ lướt qua môi bạn thổi qua mặt nước trong chén rượu. Cảm giác có cái gì đó như lông tơ vừa chạm lên tim mình, nhẹ bẫng nhưng lại khiến bạn ngứa ngáy khó chịu.
-...Phải ha. Tương lai...đâu thể nói trước được. Tương lai...có lẽ em và hắn đều sẽ ở bên người khác, có lẽ em và hắn đều sẽ...
Nước mắt chảy xuống sống mũi, bạn liền ngẩng đầu lên.
-...hạnh phúc nếu không ở bên nhau.
Đoạn, bạn lại nhìn chị Ran, võng mạc từng đượm toàn ánh nắng rạng rỡ giờ chỉ toàn áng trời đêm le lói sắp tàn.
- Em là một đứa ích kỷ lắm đúng không? Một đứa ích kỷ, xấu tính, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Một đứa ích kỷ chỉ quan tâm suy nghĩ đến bản thân mình, một đứa ích kỷ chỉ vì tình cảm của riêng mình mà không để tâm tới cảm xúc của hắn. Một đứa xấu xí và hèn mọn, một đứa chỉ chăm chăm lo sợ bị tổn thương trong khi chính mình lại là kẻ đã làm đau người khác.
- Rõ ràng em là người không muốn quay lại. Nhưng cuối cùng khi thấy hắn ở bên cạnh cô gái khác...trái tim em lại đau đớn không chịu được...
Ngày hôm nay khi thấy hắn vui đùa bên cô gái khác, bạn chạnh lòng tới mức như có hàng vạn con kiến đang giày xéo tâm can. Trong lòng vô cùng khó chịu, vừa đau đớn vừa tủi hờn. Nhiều phần hơn lại chính là ghen tị.
Cảm giác đó ăn mòn ruột gan bạn, khó chịu đè nén lá phổi khô khan và xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bạn ghen tị. Ghen tị khi thấy việc có người con gái khác tiếp xúc quá đỗi thân mật với hắn. Ghen tị khi để ý rằng cô gái đó có thể thoải mái khoác tay hắn, dựa vai hắn trong khi bạn lại bị hắn khước từ. Ghen tị khi nhận ra, bản thân mình lại phạm phải sai lầm, bạn lấy quyền gì mà ghen khi bạn và hắn chỉ là hai người bạn?
Hai người bạn, mối quan hệ vốn dĩ chỉ là hai người bạn của nhau. Bạn còn chẳng có tư cách để ghen tuông thì lấy đâu ra quyền để bắt hắn chỉ hướng về phía mình?
Chỉ là một chữ "bạn"...sao lại đau đớn đến thế?
Bạn quả thật đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, Minho yêu bạn, mà đã yêu như thế thì sẽ mãi mãi yêu và không ai có thể thay đổi vị trí của bạn trong lòng hắn. Giờ đây ngẫm lại thấy mình thật ảo tưởng, hai người vốn có là gì của nhau đâu nên sau cùng hắn thích ai, yêu ai đều không hề liên quan tới bạn, một chút cũng không.
- Em tệ lắm đúng không? Rõ ràng...rõ ràng là em...
Hơi nước xộc lên khóe mắt đỏ hoe, bạn uống cạn ly rượu rồi lại rót thêm một ly nữa. Đối diện, Ran im lặng, biết rằng trường hợp trước mặt bệnh nặng lắm rồi, không một thứ thuốc nào có thể giải được căn bệnh mang tên "tình ái" đó. Cô cũng là người từng trải, đã yêu, đã cưới và đã có con. Vậy mà nếu đem ra so sánh thì con nhỏ này còn yêu người ta nhiều hơn cả cô đối với chồng mình.
Chuyện tình cảm cũng giống như một trò chơi, người nào càng yêu nhiều thì sẽ càng đau. Và rõ ràng Choi Y/n chưa bao giờ thắng trong mối quan hệ với Lee Minho.
- Chị Ran!
Bạn đột ngột xoay sang Ran, gương mặt đã đỏ ửng rồi mắt cũng đỏ hoe, nhìn là biết đầu óc đã ngấm rượu rồi.
- Lee Minho...Lee Minho cũng là đồ khốn khiếp!
Ran giật mình khi thấy bạn nắm cả đống lạc rang trên tay rồi ném mạnh xuống đất. Đống lạc rang tung tóe, bạn lại ôm đầu, cắn môi vì bực tức.
- Đồ khốn. Hắn ta là một tên khốn...
Bạn cứ ôm đầu, vừa ôm đầu vừa rủa Lee Minho. Biết là khi say sẽ không làm chủ được bản thân nhưng Ran không nghĩ ban nãy bạn còn đau đớn rơi nước mắt vì tên đó, giờ lại đem hắn ra để chửi rủa cho bõ ghét. Tính tình thay đổi xoành xoạch. Nhanh quá nhanh.
- T-Tại sao nhỉ?
Bạn hít một hơi, rõ ràng là sắp khóc tiếp nhưng vẫn cố kìm được. Tay cào mái tóc hất ngược ra đằng sau, bạn cầm ly rượu đã uống cạn lên ngắm nghía.
- Tại sao...đã không hướng về nhau nữa thì còn trồng hoa làm gì?
Tự cười giễu một tiếng, bạn quay mặt sang Ran, khóe môi nhếch lên đầy cay đắng.
Cay hơn cả rượu, cay đến vỡ lòng.
- Tại sao đã coi nhau là bạn mà ngày nào hắn cũng đều chăm sóc em...
Bạn dốc ngược chén lại, Ran hốt hoảng tưởng bạn tính thả chén xuống cho vỡ luôn. Ai ngờ bạn lại đặt nó xuống, hai mắt long lanh tia nước.
- Tặng em hoa, tặng em đồ ăn sáng vì lo em đói. Ngày nào cũng như ngày nào. Hắn luôn quan tâm em, luôn lo lắng mỗi khi em làm sao, luôn cho em cảm giác như em vô cùng quan trọng đối với hắn.
Chén đặt xuống, miệng chén làm bằng sành, ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn hắt tới lóng lánh như màu nước mắt sắp sửa rơi. Bạn bật cười khúc khích, âm điệu run rẩy tựa mảnh sành đã vỡ tan.
- Liệu hắn có biết...hắn làm vậy. Là lại đang gieo tâm tư hy vọng cho em nhiều lắm không?
Đối diện với ánh mắt đỏ hoe đang tìm lời giải thích của bạn, Ran không biết phải an ủi sao. Câu trả lời cho đống câu hỏi này vốn đã chẳng ở đây, bạn có hỏi thì người phải lý giải cũng không thể là cô.
- Tại sao cứ phải để em suy nghĩ là em và hắn sẽ mãi bên nhau được cơ chứ?
Nước mắt rơi, bạn cố khóc không thành tiếng. Đã không biết bao lần bạn phải rơi nước mắt vì mối tình này rồi. Bạn khóc. Bạn chỉ biết khóc mỗi khi bất lực. Bạn chỉ biết nuốt từng dòng lệ nhòa ướt đẫm khuôn mặt mỗi lần đau đớn. Bởi vì bạn chưa bao giờ có đủ dũng khí để lựa chọn dừng lại.
Tình yêu của bạn, sao nó lại đau lòng đến thế?
Có ai biết cảm giác tồi tệ nhất là gì không?
Lau sạch nước mắt, bạn sụt sịt mũi đỏ. Môi khẽ mấp máy, bạn rót thêm rượu rồi uống một mạch trước sự hoảng sợ của chị Ran.
Là khi bạn chợt phát hiện ra rằng bản thân không còn ý nghĩa với ai đó như bạn đã tưởng.
Và bạn thì lại yêu người ta quá nhiều.
- Rốt cuộc Lee Minho đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với em mà em lụy tên đó dữ thế?
Ran không cản bạn uống nữa, cô chỉ thở dài nhìn bạn đầy chán chường.
Bạn lắc đầu, thật sự cũng không biết tại sao mình yêu nhiều tới vậy. Có lẽ ánh mắt tựa màn đêm thăm thẳm đó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của bạn, có lẽ vì cả vườn hoa trong tim bạn vốn chỉ cần một người là hắn chăm sóc, có lẽ vì linh hồn của bạn mang theo tâm ý của cả Mine, hoặc có lẽ, vì hắn đã luôn ở bên bạn, vì hắn đã luôn bao bọc chở che và đem cho bạn cảm giác mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời ai đó.
Có lẽ vì hắn đã chiếm vị trí quá quan trọng trong cuộc sống của bạn.
...
- Đến rồi à?
Ran chống cằm liếc về phía người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Cô lại đảo mắt hướng tới cái đứa đang gục đầu xuống bàn không biết trời trăng mây đất gì rồi.
Ran khều bạn dậy.
- Dậy! Chủ nợ của cuộc đời em đến đón rồi này. Dậy mau nhanh!
Bị Ran lay buộc phải tỉnh, bạn lơ tơ mơ ngóc đầu lên, nhìn khắp xung quanh thì phát hiện bóng dáng cao ráo quen thuộc. Mắt chớp chớp bỗng bừng sáng, bạn gieo lên một tiếng rồi dang tay muốn được bế.
- Minho!
Lee Minho nhìn Ran, cô chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Chính là cô đã gọi hắn tới đây đấy, đến rồi thì lo mà dỗ dành con bé vì đằng nào nó uống say cũng là do hắn.
Vợ với chả chồng, chưa ly hôn nên vẫn đóng cửa bảo nhau được.
- Minho ơi mau bế em đi!
Con sâu rượu mặt thì đỏ bừng, mắt thì lơ mơ. Bạn cứ giơ tay ra muốn hắn mau bồng mình như công chúa. Ran thấy thế thì bĩu môi, trước đó nó còn chửi mắng hắn như đúng rồi, giờ lại em em ngọt xớt thế kia.
- Em ấy đã uống bao nhiêu vậy?
Hắn xoay người rồi quàng tay bạn qua vai để cõng bạn lên. Ran lại nhún vai, cô uống thêm một ngụm rượu.
- Rất nhiều. Chắc nó sắp nôn rồi đấy.
Minho cau mày, rõ ràng không thích câu đáp lời của cô. Cảm nhận hơi thở đang phả lên cổ mình của con sâu rượu đằng sau, hắn không nghĩ bạn lại có thể uống say như vậy.
- Được rồi. Trời đã muộn cô cũng nên về sớm đi. Để tôi đưa em ấy về nhà.
Xốc bạn lên cho khỏi ngã, Minho chào Ran một câu rồi cõng bạn về luôn.
...
Quãng đường về nhà bạn không quá xa và hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để vào thẳng nhà luôn. Nhưng hắn không làm vậy vì muốn ở cạnh bạn càng lâu càng tốt.
- Minho! Minho! Minho!
- Minho!
Suốt cả đường đi bạn luôn miệng gọi tên hắn, như thể cái tên hắn đối với bạn là đẹp nhất trên trần đời. Bạn cứ cười khúc khích không ngừng, hai tay ôm khư khư cổ hắn khẽ siết nhẹ.
- Minho.
- Hửm?
Hắn quay đầu lại muốn xem bạn thế nào, ai ngờ đúng lúc bạn cũng đang nhìn vào hắn. Khoảng cách rút ngắn, hắn thấy trong đôi mắt của bạn đang tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ ngọt ngào thu hút hắn. Đoạn, hắn lại quay về phía trước.
Bạn gục đầu xuống bên vai Minho, nhìn gò má góc cạnh trắng sứ tuyệt đẹp của con ma cà rồng này, bạn khẽ nuốt nước bọt, bản thân không kìm được rướn người tính hôn lên má hắn.
Chỉ là môi chưa kịp chạm, bạn đã dừng lại. Nét vui tươi trước đó dần biến mất theo những vì sao đã giấu mình sau tấm màn mây phủ kín cả bầu trời.
- Em không thể làm vậy.
Giọng của bạn rất nhỏ do gục vào vai hắn khi nói. Minho im lặng nghe nó, những bước chân của hắn lặng lẽ đi trên con đường tối mịt không người.
- Bởi vì...chúng ta chỉ là bạn mà thôi.
Bạn vẫn gục vào vai hắn nói nên hắn không thể biết được biểu cảm lúc này của bạn. Minho im lặng, hai từ "bạn bè" như cây kim cắm sâu vào trong trái tim hắn đến nỗi rỉ máu nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Vì đúng là vậy.
Mối quan hệ của hai người, chỉ là bạn thôi.
- Có phải...sau này ngài sẽ kết hôn với một người khác. Và em...em cũng sẽ yêu một ai đó khác?
Cách mà bạn cười trông thật tội nghiệp. Bạn đang nhắc đến một tương lai, một tương lai mà cả hai đều sẽ không có hình bóng của đối phương, một tương lai mà hắn hay bạn đều chỉ là một trong số hàng ngàn người lạ người quen lướt qua đời nhau.
- Chúng ta...đều sẽ phải bước tiếp...
Minho không đáp, hắn xốc bạn lên thêm lần nữa rồi bước đi tiếp. Đổi lại, bạn chỉ gục đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng thở từng hơi.
-...Vậy thì...em có mong nó xảy ra không?
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Con ma cà rồng ngước đầu lên nhìn bầu trời đã bị những đám mây phủ kín nuốt chửng, y như mối quan hệ hiện tại của cả hai.
-...
Bạn không nói gì cả, chỉ gục đầu vào vai hắn.
Cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của bạn, viền môi hắn khẽ cong, cũng không nói gì nữa mà tập trung đưa bạn về.
...
Đặt bạn xuống giường, Minho cởi giày cho bạn rồi mới đắp chăn lên cho bạn nằm thoải mái. Hắn nghĩ chốc nữa sẽ đi làm nước ép dưa hấu vì nó có thể giải rượu tốt và đỡ hại hơn mấy thứ thuốc ngoài kia.
Bạn thì đã ngủ luôn rồi. Lúc nãy còn quậy chứ giờ ngủ lại ngoan lắm. Không nhiễu không quấy chỉ chép chép miệng ngủ ngoan.
Minho thấy bạn thế cũng yên lòng, hắn kéo chăn lên cao hơn để bạn đỡ lạnh. Hắn cứ ngồi im đó bên cạnh bạn mà không làm gì cả, chỉ một mực ngồi đó dùng ánh mắt yêu thương để nhìn bạn.
- Hừm...
Môi khẽ bĩu lại, bạn nhíu mày trông cau có, là trong giấc mơ bạn đang không vui vì điều gì sao? Minho khẽ cười, hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc mai đang lòa xòa trên gương mặt vẫn còn màu đỏ hồng. Vuốt thật nhẹ.
Trong phút chốc, hắn nhoài người dậy, bàn tay đang vuốt tóc mai đổi sang che kín hai mắt đang nhắm nghiền. Lại gần sát mặt nhỏ, Minho cúi đầu xuống tính hôn lên đôi môi hồng hào kia.
"Bởi vì...chúng ta chỉ là bạn mà thôi."
Bất chợt dừng lại, hắn bỏ tay ra khỏi mắt bạn. Bạn vẫn đang ngủ ngon không hề biết chuyện gì hết. Khóe mắt hắn cong lên, lòng tự nghĩ nếu bạn cứ ngủ mà không biết gì thế này, có ngày hắn đem bán bạn đi, bạn chắc cũng không biết đâu.
- Anh là...Lee Minho?
Minho quay đầu lại ngay khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Đằng sau hắn quả nhiên là một con người, là một kẻ vô cùng quen mắt.
- Ồ vậy là đúng rồi. Anh là...bạn của Y/n.
Đối tác mới đây của bạn, một con người tên là Jiho. Minho nheo mắt nhìn cậu ta đang niềm nở tiến về phía hắn, hai tay thì cầm rất nhiều đồ.
- Phải.
Hắn đáp cho từ bạn mà cậu ta vừa định hình mối quan hệ giữa hắn và bạn. Minho quay người hẳn đối diện với Jiho, hắn muốn xem mục đích của tên này là gì.
- Tôi không liên lạc được với Y/n mà mai tôi bay rồi. May quá gặp được anh ở đây. Anh có thể giúp tôi gửi cho cô ấy cái này được không?
Minho nhìn hộp socola trên tay cậu ta mà lòng cuộn trào, loại kẹo này rất khó để mua và nhanh hết sớm. Mỗi lần hắn với bạn đi mua sắm cùng nhau, bạn đều tranh thủ mua luôn hộp kẹo này. Nó cũng là loại kẹo mà bạn thích luôn.
Và giờ nó đang ở trên tay một người khác, một kẻ lạ đã được bạn kể cho biết về sở thích của mình.
- Rất khó để mua, đây còn là hộp cuối cùng mà tháng nữa mới nhập thêm loại này. Anh cứ bảo cô ấy như thế hộ tôi nhé. À tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Y/n. Nhờ có cô ấy giúp mà tôi mua được rất nhiều đồ.
Trái ngược với dáng vẻ niềm nở thân thiện của Jiho, Lee Minho trầm lặng chỉ nhìn hộp quà. Cố gắng đè nén cơn tức tối xấu xí đang gặm nhấm ruột gan mình xuống, đoạn, hắn cầm lấy hộp socola từ tay cậu ta, hắn gật đầu.
- Ừ. Tôi sẽ đưa nó cho Y/n.
Jiho cũng là một tên biết nhìn người, hắn để ý ánh mắt của kẻ trước mặt mang theo sóng gió không rõ tâm tư. Biết mình phải nói những gì, cậu ta tươi cười nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Mà này, anh có thể cho tôi biết cô ấy có bạn trai chưa?
Thủy triều trong đáy mắt hắn đã vô thức lộ ra tia vụn vỡ. Minho mặt đanh lại, ngay từ lúc thấy cậu ta ở xưởng bánh, hắn đã biết tên này có ý với bạn. Nhưng hắn không nghĩ rằng giờ tên đó lại thể hiện lòng mình ngay lần chạm mặt đầu tiên đâu.
Cậu ta muốn thăm dò hắn.
Thăm dò một mối quan hệ không tên.
Nhận thấy ánh mắt đanh thép của Minho, Jiho biết hắn đã phát hiện được ý đồ của mình thì liền cười xòa, song, cũng không hề kém cạnh.
- Tôi thấy hai người thật sự rất thân thiết với nhau nên tôi không biết mình có cơ hội nào không ấy mà.
Bởi vì ánh mắt của hắn khi nhìn bạn, thật sự không giống một người "bạn" chút nào.
Minho nhận thấy tên này rất thông minh, cũng là kiểu mưu mẹo và bạo dạn. Nhưng tâm tư thì không hề xấu. Có đầu óc, có gia thế, biết đối nhân xử thế tốt. Nếu bạn ở cạnh cậu ta xem ra cũng sẽ không chịu thiệt.
Vậy là được rồi.
- Bạn.
Môi mấp máy từng chữ, cảm xúc hắn cũng trùng xuống theo.
- Chúng tôi chỉ là bạn thôi.
Bạn.
Phải, hai người họ cuối cùng cũng chỉ là bạn của nhau thôi.
Minho vẫn ngồi bên cạnh bạn, khóe mắt đen tuyền hơi nhếch lên, hắn cảm thấy thật tốt khi có thể ngắm nhìn bạn ở khoảng cách gần như vậy. Ngón tay lả lướt trên khuôn mặt bạn, như đứa trẻ nghịch ngợm, hắn chạm vào da, chạm vào mi mắt rồi lại vân vê lọn tóc mai mượt mà.
Mái tóc bạn luôn được cắt ngắn, hắn chưa bao giờ thấy nó dài ra.
Mi mắt khẽ rũ, hắn nhớ đến những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, về bạn, về hắn, về cả cái tên Jiho kia.
Ngay từ hôm qua, khi bạn quyết định chọn đi ăn tối với tên đó thay vì thực hiện lời hứa xem phim với hắn, là hắn đã bị tổn thương rồi.
Hắn biết bạn làm vậy là vì xưởng bánh của bạn. Nhưng quyết định đó đã vô tình chứng tỏ vị trí của hắn trong lòng bạn.
Một vị trí không cao, là một trong những sự lựa chọn của bạn, không có ưu tiên, cũng không có được đòi hỏi, không biết buồn, cũng không được phép chọn lựa.
Hắn chỉ là một trong số sự lựa chọn của bạn, hắn không hề đáng giá như hắn đã từng ảo tưởng. Rồi hắn lại ghen, lại giận khi thấy bạn vui vẻ đi ăn tối với một tên đàn ông khác. Hắn buồn, hắn đau khi cuối cùng chỉ có thể ru rú trong nhà với đống đồ đã chuẩn bị sẵn cho cả hai người.
Hắn giận bạn khi bạn cho rằng chỉ cần bù đắp cho hắn bằng một buổi đi chơi khác. Hắn giận bạn khi bạn nghĩ rằng chỉ cần nũng nịu với hắn là hắn sẽ chấp thuận tất cả yêu cầu của bạn. Hắn giận bạn, giận bạn khi bạn nắm chắc được yếu điểm của hắn, sử dụng nó, để giết chết hắn từ bên trong lòng.
Chỉ cần có tình cảm, là hắn đã không thể giận bạn được nữa rồi.
Hắn biết Jiho thích bạn. Hắn biết tất cả những kẻ xung quanh chú ý tới bạn. Hắn cũng biết, bạn vốn không phải một người vô tư, bạn có để ý và đều chọn cách từ chối họ.
Như cách bạn đã từ chối hắn.
Nhưng Jiho thì khác, cái cách bạn đối xử với cậu ta khác hoàn toàn so với kẻ khác. Cách bạn nhìn cậu ta, cậu ta nhìn bạn, cách hai người cùng nhìn nhau và trò chuyện vui vẻ, đều như những nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Bạn chọn ăn tối với cậu ta thay vì hắn, bạn trò chuyện thân thiết với cậu ta mỗi lần gặp mặt, bạn cho cậu ta biết sở thích của mình, cho phép cậu ta động vào người, và giờ cậu ta lại đang nói với hắn rằng muốn theo đuổi bạn, để hắn tự phải vạch ra ranh giới thực của hai người.
Hắn không muốn vậy, hắn muốn bạn mãi mãi là của hắn, thuộc về hắn, chỉ được phép ở bên hắn. Hắn đã ràng buộc bạn từ lúc bạn sinh ra cho tới lớn lên, hắn biến bạn thành cô dâu của mình khi vừa mới trưởng thành, hắn yêu bạn, làm bạn cũng yêu hắn. Nếu đã không thể trở thành vợ chồng, hắn sẽ kéo bạn vào mối quan hệ bạn bè này, để hắn có thể mãi mãi ở bên bạn, mãi mãi khiến bạn không thể rời xa hắn.
Cái từ mãi mãi đó, nghe thật kinh khủng.
Rồi hắn nhận ra, mình thật xấu xí, tình yêu của một con quỷ dữ là hắn thật dơ bẩn.
Hắn tham lam, hắn quá tham lam. Hắn không hề nghĩ cho bạn, hắn tham lam tới mức ngay từ đầu hắn đã sai, đã sai khi trói buộc bạn ở cạnh hắn mãi, sai khi cho rằng chỉ cần ở bên nhau là bạn sẽ hạnh phúc thôi.
Hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn.
Chứ không phải những giọt nước mắt.
Thật nực cười.
Nực cười y như thứ tình cảm của hắn.
Hai mắt bạn vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể bắt đầu cựa quậy. Dường như cảm nhận được có bàn tay đang vuốt má mình, đoạn, viền môi mận hồng rướn lên kéo thành một nụ cười ngốc nghếch, bạn cựa cựa mặt vào ngón tay hắn, hệt đứa trẻ muốn làm nũng.
Hắn lại cười, dù tim đã nhói đau. Bạn đáng yêu quá, thật muốn đem về nuôi. Hai mươi lăm tuổi tính theo dòng đời của loài người thì bạn đã vào tuổi trưởng thành rồi, vậy mà thi thoảng vẫn con nít thế này thì sao lớn được?
Nếu để mà nói, Mine giống như ánh sáng dẫn lối cho hắn đến với thế giới đầy màu sắc này. Ánh sáng đó mất đi, thì bạn lại xuất hiện, trở thành một tia sáng lấp lánh đã cứu rỗi cả cuộc đời tăm tối của hắn.
Bạn không phải người đã dạy hắn về mọi thứ, nhưng lại là người đã giúp hắn thoát khỏi vô vàn bóng ma từng bám riết lấy hắn không buông. Bạn khiến hắn biết yêu nhiều hơn, biết làm thế nào để chăm sóc người khác, biết cả cách...hy sinh vì một người.
Hắn đáng lẽ phải đối xử với bạn thật tốt, không để bạn phải buồn, không làm bạn phải rơi nước mắt lần nào.
Vậy mà cuối cùng, hắn chẳng thể thực hiện được điều gì.
Ngoại trừ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.
Bạn vẫn ngủ rất ngon, ngày mai khi tỉnh dậy bạn sẽ tiếp tục một ngày tươi đẹp mới, một cuộc sống của riêng bạn.
Tay buông khỏi bầu má mềm mại, Lee Minho lại gần bạn hơn, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán bạn.
Em có biết không? Từ tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ có thể quay trở lại thứ tình bạn đơn thuần.
Em có biết điều dũng cảm nhất trong tình yêu là gì không?
Đó chính là dù biết rõ chúng ta không có kết quả nhưng hắn vẫn chọn dây dưa với bạn thêm một đoạn đường.
Lee Minho chạm vào lòng bàn tay ấm áp, ngón út hắn móc vào tay bạn.
Đôi mắt to tròn khẽ chớp.
- Nếu như...ta buông tay, thì em...sẽ hạnh phúc hơn đúng chứ?
Hắn kéo tay lên, hai ngón út cứ thế sượt qua nhau.
Và em có biết ý nghĩa của nụ hôn trên trán là gì không?
Chính là "nguyện bảo vệ em cả cuộc đời này".
Lee Minho giờ đây nghĩ mình không cần gì cả, chỉ muốn nguyện âm thầm đứng sau bảo vệ cho người hắn yêu nhất cả đời.
Có lẽ chỉ vậy thôi.
Hắn nở nụ cười nhẹ, tay lại vuốt trán bạn.
- Em sẽ luôn là người đặc biệt, kể cả khi không còn thuộc về ta.
Một người ích kỷ, một kẻ tham lam.
Cũng đến lúc phải chọn dừng lại.
...
Khi bạn tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hất vào thay cho chuông đồng hồ đánh thức bạn tỉnh. Thói quen lần mò điện thoại kiểm tra giờ giấc, bạn thấy màn hình đã hiển thị chín giờ sáng. Chín giờ tức là bạn muộn làm rồi, cơ mà thôi kệ. Bạn quyết định tắt điện thoại, trùm chăn kín mít rồi cuộn người lại, ngủ thêm một giấc cho đỡ choáng. Hôm qua bạn uống hơi nhiều nên sáng dậy vẫn còn cảm giác đau đầu lẫn bụng cứ nao nao khó tả. Giờ mà đi làm thì hiệu suất công việc cũng chẳng cao đâu, thế nên nghỉ một hôm cũng được.
Rúc đầu vào chiếc gối mềm mại, bạn thở nhẹ một hơi. Bao giờ bạn tỉnh táo nhất định phải mắng chị Ran một trận vì tội dám đẩy bạn cho Lee Minho đưa về mới được!
Ơ mà...Lee Minho? Đưa về?
- !!!
Bạn mở trừng mắt, cơ thể bật dậy trong tích tắc. Tỉnh cả ngủ, bạn nhảy xuống giường, chạy ra đóng kín rèm cửa để ánh sáng không hất vào phòng rồi ba chân bốn cẳng lao xuống phòng bếp.
Quả nhiên vừa đi xuống phòng bếp, hàng loạt âm thanh xì xèo băm thái vang lên lọt vào tai bạn. Có vẻ nhận ra được bạn đã tới, Lee Minho dừng lại động tác, hắn ngoáy đầu mình ra sau nhìn bạn đang đứng trước cửa.
- Dậy rồi à? Em đánh răng rửa mặt chưa?
Bạn lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm hắn.
- Vậy thì mau đi đi rồi xuống đây ăn sáng. Ta nấu cháo với làm sinh tố dưa hấu cho em uống đỡ choáng đấy.
Lee Minho nói xong, hắn lại quay đi tập trung vào đống rau củ mình đang bày ra.
Nghe lời hắn, bạn ngoan ngoãn vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đầu vẫn còn đau nhưng giờ đã tỉnh táo được phần nào.
Hôm qua sau khi thấy hắn đi cùng người con gái khác, bạn đã tìm đến rượu để giải sầu và ngồi tâm sự đủ thứ cho chị Ran nghe. Rồi kết quả say tí bỉ, chị Ran lại còn gọi Lee Minho đến đưa bạn về trong khi bạn vốn dỗi hắn nên mới đi uống.
Tự đập tay vào đầu, bạn thấy mình không chỉ điên mà còn khùng.
Chưa nói đến cái vụ lải nhải khóc lóc về tình cảm, việc bạn vì một người đàn ông mà tìm đến rượu chè đã là không chấp nhận được rồi.
Hôm qua trông bản thân bạn vừa thảm thương vừa tội nghiệp, để mình yếu đuối trước mặt người khác thật đúng là...
Bạn là bạn muốn đập đầu vào tường lắm rồi. Huống chi hôm qua bạn còn...
"Có phải...sau này ngài sẽ kết hôn với một người khác. Và em...em cũng sẽ yêu một ai đó khác?"
"Chúng ta...đều sẽ phải bước tiếp..."
Nhớ lại những gì đã nói hôm qua, bạn thật sự muốn nhốt mình trong nhà tắm cho khỏi phải đối mặt với hắn nữa. Giờ ra đó ngại muốn chết luôn ấy.
Dù cho những gì bạn nói...đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Khẽ thở dài, bạn vọc nước hất thẳng vào mặt cho thêm tỉnh táo. Giờ vẫn phải đi ra đó chứ đâu thể để hắn chờ mãi được.
Nghĩ là làm, vệ sinh cá nhân xong xuôi là bạn lấy hết dũng khí để đi vào phòng bếp luôn. Hôm qua rượu say bạn mới có gan chửi hắn (dù hắn không biết) chứ giờ đối mặt với con mèo nhưng cầm tinh con hổ, bạn là bạn rén lắm.
- Ngồi vào chỗ ăn đi cho nóng, ta mới bày ra đó.
Vừa bước chân vào thì Minho đã cất lời luôn, bạn thấy hắn vẫn đang làm gì ở bếp nên đang quay lưng lại với mình, mà hắn cũng không thèm nhìn bạn một cái luôn.
- Dạ.
Bẽn lẽn đáp lời, bạn đi tới chỗ bàn ăn. Trên mặt bàn đang bày một tô cháo rau củ vẫn còn tỏa khói và hương thơm nghi ngút, bên cạnh là một cốc sinh tố dưa hấu không bỏ đá.
Sinh tố dưa hấu có thể giảm bớt men say.
- Cháo ngon lắm ạ, cảm ơn ngài.
Múc từng muỗng cháo lên ăn, đúng là tay nghề của hắn không thể chê được. Hắn nấu tốt tất cả các loại ẩm thực, nhất là ẩm thực loài người.
- Ừ.
Minho gật đầu, hắn đang làm đồ ăn trưa luôn để bạn khỏi phải nấu.
-...
Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng vì cả hai không ai lên tiếng nữa. Bạn tập trung ăn còn hắn tập trung nấu, không ai chịu hỏi những gì mình chất chứa trong lòng, cứ im lặng vậy thôi.
Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng vững chãi đang tất bật bếp núc của hắn, bạn cảm thấy dáng vẻ hắn trông thật cô đơn.
Cô đơn?
Bạn tiến tới, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua từ đằng sau ôm lấy Minho. Đầu dựa hẳn lưng hắn, bạn siết chặt tay như thể sợ hắn sẽ buông mình ra.
- Minho.
Giọng bạn nhỏ nhẹ vang lên, bạn lại dụi đầu vào lưng hắn, không cho phép hắn rời khỏi bạn.
- Cô gái hôm qua là ai vậy? Hai người có mối quan hệ gì với nhau?
Bạn muốn biết về cô gái đó, bạn muốn biết rốt cuộc hắn và cô ta là gì của nhau. Bạn ghen lắm, bạn không chịu để hắn đi đâu. Sau bao rắc rối đã trải qua, bạn muốn cuộc tình của mình sẽ được trọn vẹn, chỉ có bạn và hắn.
- Y/n.
Âm thanh trầm lặng vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn, bạn sực tỉnh, chợt nhận ra bản thân vẫn đang ngồi trên ghế còn ban nãy chỉ là tưởng tượng của bản thân.
Hướng mắt nhìn về phía người đàn ông cũng đang nhìn mình. Mắt chạm mắt, có gì đó vỡ tan trong đáy mắt bạn khi Lee Minho quay đi, hắn chỉ vào một nồi thịt kho đã chín.
- Trưa em chỉ cần đun lại và ăn thôi. Cơm ta cắm rồi. Ăn xong cháo nhớ đi ngủ thêm.
Vừa nói hắn vừa cởi bỏ tạp dề rồi treo nó lên giá, bạn nhận ra hắn chuẩn bị rời đi thì vội lên tiếng.
- Min-
Giọng nghẹt lại, bạn chết trân trong nỗi buồn sâu thẳm tồn tại nơi võng mạc đen ngòm.
- Ta về nhé. Có vấn đề gì hãy gọi cho ta.
Bạn gật đầu, cầm thìa cứ múc cháo rồi lại đổ vào bát, cứ múc rồi lại đổ, cứ múc rồi lại đổ. Cuối cùng không thể ăn được thêm nữa.
...
Đi về phòng ngủ, việc đầu tiên bạn làm là kéo toang hết rèm cửa ra để ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong phòng.
Muốn tìm cách để trút bực nhưng không nổi, bạn đi đến bên bệ cửa sổ, đếm từ một đến mười tập hít thở đều đều.
Chưa bao giờ bạn cảm giác ghét bản thân mình đến thế, bạn ghét cả hắn, bạn ghét cái cách cả hai đều lựa chọn im lặng không ai nói với ai nỗi lòng của mình.
Bạn không biết phải làm sao nữa, Lee Minho rõ ràng đang tránh mặt bạn. Hắn làm gì mà phải tránh mặt bạn? Hắn đâu làm gì có lỗi? Hay là vì cô gái kia?
Là vì hắn có người khác rồi? Là vì hôm trước bạn đã tỏ ra thân mật với hắn? Là vì hắn không còn muốn ở cạnh bạn nữa?
Là vì gì chứ?!
Bạn không biết. Bạn không hiểu. Bạn không tài nào biết được!
Lôi từ trong gầm giường ra một chiếc hộp, bạn mở nó ra, bên trong là hàng chục sấp hoa lan ý sấy khô bạn cất giữ suốt bao lâu nay.
Đống hoa lan ý này suốt hai năm qua mỗi lần bạn nhận túi đồ ăn từ hắn, bạn đều âm thầm giữ lại mo hoa được giấu sau nếp gấp. Bạn giữ hết tất cả, dù có vô tình xé rách thì bạn cũng đều cất đi hết chứ chưa từng bỏ đi một cái nào.
Hai năm qua, suốt hai năm qua, bạn đã luôn coi món quà này của hắn là cách đang an ủi trái tim đầy sẹo trong bạn. Bạn không còn mang nặng nỗi đau của quá khứ nữa, từ lâu bạn đã chọn hướng về một tương lai có hắn ở bên dù có trong bất kì mối quan hệ nào. Bạn đếm từng cánh hoa, dõi theo từng ngày hai người ở cạnh nhau, bạn để ý hắn từng chút một, lại âm thầm bảo quản mỗi bông hoa.
Hoa lan ý, chính là bạn, luôn hướng về người đã trồng ra nó.
Vậy mà giờ đây, khi sau cùng bạn và hắn chỉ là bạn của nhau, khi sau cùng cái ranh giới tình bạn quá lớn đã ngăn cách cả hai, khi cuối cùng, hắn đã có người con gái khác ở bên. Thì bạn...bạn còn giữ chúng làm gì?
Nếu đã không hướng về nhau thì còn trồng hoa làm gì?
Bạn nhìn số lượng hoa đặt trong hộp, mỗi lần đủ năm mươi bông thì bạn sẽ xếp chúng thành một hàng cho gọn, và hiện tại đã được mười sáu hàng và ba bông hoa sấy khô đang được tích tiếp.
Tám trăm linh ba bông, là tám trăm linh ba bông.
- Tám trăm linh ba bông...
Hơi nước xộc lên khóe mắt cay cay, bạn đóng lại hộp rồi cất lại vị trí cũ. Trèo lên giường, bạn đắp chăn kín mít.
Bạn cảm thấy đã quá đủ rồi.
...
Cuộc sống của bạn lại diễn ra bình thường.
Xưởng bánh của bạn làm ăn vẫn ổn định nên hôm nay bạn ghé qua cửa hàng để xem tiện quan sát nhân viên có làm việc ổn định không.
- Chị chị, mười phút nữa em sẽ quay lại, à không năm phút thôi!
- Rồi rồi đi đi, chị trông quán được mà.
Nói ới nói ôi một hồi thì cô bé nhân viên mới chạy vào nhà vệ sinh để quán lại cho bạn trông một lúc. Tại trưa rồi nên quán không có nhiều người tới mua lắm, bạn cũng chỉ ngồi xem chất lượng bánh sau khi được nhập từ xưởng có bị làm sao.
Ting.
Cánh cửa mở ra, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của bạn.
- Minho em bảo rồi, anh đừng có cướp mối làm ăn của em. Anh mà dám làm gì thì em sẽ bảo Felix nghỉ chơi với anh, à thêm cả Jisung nữa. Nào tới ngày lễ cả ba tụi em đều không tới đâu.
Minho? Felix? Jisung?
Bạn nhận ra cô gái vừa bước vào cửa hàng mình rất quen mắt, và những gì bạn nghe lỏm được từ cuộc điện thoại của cô ta đã giúp bạn khẳng định được một điều.
Cảm giác gai góc sau gáy bỗng tăng lên, bạn nhíu mày, cô gái trước mặt là người hôm nọ đã ở cùng Lee Minho.
Cô nàng đó tắt máy đi, bấy giờ mới ngẩng đầu lên và ngay lập tức hai mắt mở to.
- Ủa...chị là...chị là vợ của anh Minho đúng không?
Bây giờ thì đến lượt bạn ngạc nhiên, nhưng không để bạn cất lời, cô nàng đó đã nói tiếp.
- Em chỉ biết vợ anh ấy đến nhân gian sống thôi, không ngờ chị ở đây thật này.
Cô ta chớp chớp đôi mắt long lanh, bạn để ý phần tai của cô ta khá to và nhọn, vì mái tóc rất bồng nên đã che được nó.
Là tiên.
- Cô là?
Bạn thật sự không biết cô gái này là ai, theo những gì bạn thấy thì cô ta biết mối quan hệ của bạn và Minho, cũng biết cả bạn nữa. Tuy nhiên bạn nhớ là mình chưa từng gặp cô ta bao giờ.
Nhận thấy ánh mắt săm soi và giọng điệu ngờ vực của bạn, cô gái đó khẽ cắn môi dưới, bắt đầu trình bày cho bạn hiểu.
- Chị biết anh Felix đúng không? Em là em gái của anh ấy. Em đã từng tham gia lễ cưới của hai anh chị cơ mà chỉ dự được nửa buổi lễ thì có việc nên phải đi luôn, em cũng không sống ở Tiên quốc nhiều nên khi chị tới nhân gian, em không có gặp chị thêm lần nào. Cơ mà không sao, chị không ấn tượng với em nhưng em thì nhớ chị là được rồi. Trí nhớ của Tiên rất tốt đó ạ.
Cô ta giải thích với âm lượng nhỏ vì sợ kẻ khác nghe thấy dù hiện tại trong quán chỉ có hai người. Bạn vẫn nhíu mày, quả thật không hề có ấn tượng với cô gái này.
Có lẽ hôm đám cưới đó, vì quá ám ảnh khi mình được gả cho một con ma cà rồng và phải trở thành một cư dân bóng đêm theo chồng nên bạn chẳng nghĩ được gì.
Mà khoan đã, cô ta bảo sao cơ? Cô ta là?
- Vậy cô...là gì của Minho thế?
Cô gái đó thản nhiên đáp, còn cười toe toét.
- Em là em gái anh Felix nên cũng là em nuôi của chồng chị đó.
Song, hai mắt cô lại trừng lớn.
- Lee Minho không giới thiệu gì về em cho chị sao? Đáng chết, em phải tẩn ông già đó một trận mới được!
...
- Minho!
Bạn mở toang cửa phòng ngủ hắn ra, bên trong phòng vẫn chẳng có một ai.
Gọi điện không nghe, đến thẳng nhà thì chả có bóng người.
Bây giờ vẫn đang là trưa, hắn không nghỉ trưa thì đi đâu được chứ?!
Sau một lô chuyện từ hôm nọ đến giờ, sau khi biết mình chỉ đang hiểu nhầm hắn và cô gái kia. Lúc này bạn chỉ có một tâm niệm duy nhất là gặp được hắn. Bạn cần gặp Lee Minho ngay bây giờ.
Nhưng hắn ở đâu mới được chứ? Bạn đi mở tung từng phòng trong nhà hắn. Bình thường hai người đều có thể tự ý đi vào nhà nhau nên việc này không là gì với bạn.
Chắc chắn hắn đang ở đâu đó thôi, bạn nghĩ thế vì bình thường hắn hay ở trong nhà làm việc chứ không có đi nhiều. Đã thế giờ trưa nắng gắt thì hắn sao ra khỏi nhà được.
Tìm hết khắp phòng không thấy, bạn nhớ nhà Minho còn có một cái gác mái nữa. Bạn chưa từng lên đó bao giờ nhưng không thể bỏ qua nó được.
Đứng trước cửa phòng gác mái, bạn bắt đầu gõ cửa.
- Minho?
Không có tiếng trả lời, lần này bạn quyết định nắm lấy nắm cửa, vặn chốt rồi mở toang ra.
Ánh sáng từ trong đập vào mắt bạn, bạn theo phản xạ che mắt lại vì quá chói. Thâm tâm liền nhận ra nơi này có chút kỳ lạ, đây đâu phải một cái gác mái bình thường. Rõ ràng bạn còn ngửi thấy cả hương thơm và gió mát.
-...
Đồng tử mở to, bạn không thể tin được trước mắt mình là cả một vườn hoa trắng bạt ngàn trải dài không thấy cả hồi kết.
Màu trắng tinh tươm hòa với màu xanh lá của hoa ngập tràn trong võng mạc đã òng ọc nước mắt. Bạn quét mắt, liền thấy một cái bàn làm việc để đầy túi và phía trên đang treo từng cánh hoa khô đã được sấy.
Sắc trời xanh thẳm, từng cơn gió mang hương hoa ngào ngạt thổi phồng tay áo bạn. Bao bọc bạn, để bạn chìm ngập trong khu vườn hoa bất tận.
Hoa lan ý. Tất cả chỗ này đều là hoa lan ý.
Tất cả chỗ này đều là do Lee Minho trồng.
Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, bạn không tự chủ nổi mà bật khóc thành tiếng.
Dòng dõi loài lan biểu trưng cho tình yêu thủy chung, son sắc. Khi ai đó dành tặng cho bạn một bó hoa lan thì có nghĩa họ đang biểu đạt tình cảm dạt dào, chân thành cho bạn.
Lee Minho đã dành tặng cho bạn cả một vườn hoa.
"Reng reng..."
Chuông điện thoại kêu vang, màn hình hiển thị cái tên "Lee Minho", bạn lau nước mắt, ngay lập tức bấm nghe.
"Y/n em gọi ta có chuyện gì à?"
-...Giờ ngài có rảnh không? Tối chúng ta gặp nhau được không?
"Không. Ta đang ở Quỷ quốc xử lý một vài chuyện. Chắc mai..."
Bạn khẽ nấc một tiếng, nước mắt rơi vẫn chưa thể dừng lại.
Hắn nghe thấy.
"Được...tối gặp nhé."
- Min-Minho...đừng quên...đừng quên mang bữa sáng ngày mai cho em...
Giọng hắn trầm xuống, hẳn là đã biết bạn đang khóc.
"...Được. Em muốn ăn gì?"
Bạn vẫn khóc, khóc vì bạn, vì hắn, vì mối tình này.
- Socola. Em muốn ăn socola.
Đã đến lúc kết thúc rồi.
...
Buổi tối, theo đúng giờ hẹn ở trước quán, bạn thấy bóng dáng Lee Minho đang đứng dưới cột đèn sáng trưng đợi mình.
Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt trong veo mang theo tia sáng hiện rõ trên gương mặt bạn khi trông thấy hắn. Bạn chạy tới chỗ Lee Minho, nét hớn hở làm hắn có chút không ngờ tới.
- Em có chuyện gì vui à?
Bạn lắc đầu, viền môi đỏ vẫn tươm một nụ cười.
- Em không biết nữa, em cũng mong là nó vui.
Bạn cười híp mắt. Vì tâm trạng bạn đang vui nên tâm tình của Minho cũng tốt theo. Dần không khí xung quanh hai người đã mất đi gò bó như trước, Minho nhìn bạn từ đầu tới chân, thấy bạn mặc quá ít đồ thì lại cau mày.
- Em mặc ít thế này rồi gió thổi bay em đi thì sao?
Bạn rõ ràng không thích câu càu nhàu của hắn, môi liền bĩu lại. Tối nay bạn đã cố tình diện bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình rồi đấy, vậy mà hắn không khen bạn một câu, đằng này còn kêu bạn mặc ít.
- Dạo này em đang tăng cân đó.
Thản nhiên để hắn khoác áo lên vai mình, bên ngoài bạn tỏ ra bình thường vậy thôi chứ trong lòng đã nổi sóng luôn rồi. Bạn cần phải đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc hẹn này, cơ mà cứ tính mở miệng thì lại cảm thấy ngại.
- Tí mỡ của em sao mà đủ chống lại mấy cơn gió. Biết thế mấy nay ta bỏ bơ vào bánh của em.
Bạn mở trừng mắt, liền giơ tay đánh vào vai hắn khi miệng la oai oái.
- Ê này nghiêm cấm nha. Ngài có tin ngài bỏ bơ nhiều vô là ngài tự đi mà ăn một mình không?
Socola đã nhiều calo và chất béo lắm rồi. Giờ mà còn thêm bơ nữa là bạn phát phì mất.
Lee Minho cuối cùng cũng cười, mà tiếng cười của hắn nghe đáng ghét cực kỳ. Bạn lại càng khó chịu, muốn cho hắn một trận thật.
- Được rồi, và ta cá chắc em gặp ta là có chuyện gì muốn nói đúng chứ?
Theo thói quen, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà bạn. Thời tiết mùa thu ngày mát mẻ nhưng tối lại nhiều gió, bạn gật đầu với hắn, vừa đi vừa cảm nhận từng cơn gió thổi lướt qua tai.
Khẽ mỉm cười, bạn chìa tay ra trước mặt hắn.
-...Ngài nắm tay em được không?
-...
Phụt. Bạn cười thành tiếng khi thấy biểu cảm trố mắt như đang không tin vào tai mình của Minho. Không nghĩ nhiều, bạn tự nắm lấy tay hắn rồi kéo đi.
Minho không hiểu ý của bạn, cảm nhận cái nắm tay khẽ siết lại, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm người con gái đang ung dung bước đi bên cạnh.
Tại sao nay bạn lại chủ động tới vậy?
Bạn khó hiểu khi Minho đột ngột dừng lại. Hắn xoay người bạn về phía mình, đôi mắt đen láy hiển thị tia nghiêm túc không khác nào hôm xem phim.
- Y/n em...
- Y/n!
Một giọng nói khác vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bạn và Minho. Bạn thấy giọng nói này rất quen, hình như là...
- Y/n.
Cách hai người một đoạn, Jiho lại gọi bạn thêm một lần nữa.
Minho vừa thấy Jiho, hắn hết nhìn bạn rồi lại nhìn cậu ta. Hắn như hiểu ra một điều gì đó nhưng vẫn ngầm quan sát bạn thêm.
Jiho vẫy tay chào bạn rồi ra hiệu muốn nói chuyện riêng làm bạn không biết phải làm sao. Giờ tối rồi mà anh ta gặp bạn hẳn là có chuyện muốn bàn bạc.
Nhưng mà...
Bạn quay sang Minho, bối rối không biết nói gì.
Lee Minho cuối cùng cũng đã hiểu ra, hắn ậm ờ vài tiếng rồi từ từ buông tay bạn.
- Minho?
Bạn bất ngờ khi hắn đang muốn bỏ tay mình ra. Minho chỉ cười nhẹ, hắn xoay người bạn rồi đẩy về phía Jiho.
- Đi đi.
Không thấy được ánh mắt đau đớn của hắn, bạn gật đầu rồi đi về phía Jiho đang đợi mình.
Khoảnh khắc bạn quay lưng lại với hắn bước tới chỗ người kia, Lee Minho đau lòng đến mức khó thở. Hai mắt nong lên vài tia nước, hắn hít một hơi thật sâu cố ổn định tâm trí. Thật ra như vậy là tốt, hắn làm vậy để bạn được sống tốt hơn nên chẳng có gì phải buồn cả.
Bạn thuộc về thế giới đầy màu sắc ngoài kia, bạn thuộc về thứ ánh sáng ngập tràn của ngày nắng ban mai, nơi sẽ có một bàn tay khác mang hơi ấm nắm lấy tay bạn.
Còn hắn...hắn dừng lại ở đây thôi.
Không kìm hãm bạn nữa, trả lại bạn tự do của riêng mình.
Thế nên là, bạn hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Bởi vì chỉ cần bạn hạnh phúc...là hắn đã vui rồi.
Nỗi đau như mảnh chai sành găm vào lòng hắn. Minho thấy bạn vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Jiho, hắn nhắm mắt lại, có lẽ phải cần một thời gian để hắn chấp nhận điều này.
Có lẽ thời gian tới hắn sẽ không xuất hiện ở đây nữa.
Có lẽ hắn nên trở về nơi thuộc về hắn thôi.
Một nơi không có ánh sáng, một nơi không có bạn.
Giấu đi hai bàn tay đang run rẩy, hắn sẽ xử lý thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt. Bạn sẽ không cần phải lo bất cứ điều gì.
Được một lúc, bạn chào tạm biệt Jiho rồi quay lại chỗ Minho. Hắn thấy bạn quay trở lại sớm thì ngạc nhiên.
- Sao không nói chuyện thêm vậy?
Bạn cảm thấy kẻ đang đối diện với mình thật ngốc, thì nói xong công việc rồi nên bạn về với hắn thôi.
Cơ mà giọng điệu của hắn có chút chua nên thôi chấp nhận được, bạn cười tươi, ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn hắn.
- Bởi vì ngài quan trọng hơn.
Đôi mắt tròn veo của hắn đã to giờ còn mở to hơn nữa. Bạn cười khúc khích, giơ tay ra đòi quà.
- Rồi bữa sáng ngày mai của em đâu?
Minho gật gật, hắn đờ người trong khi tay tự đưa cho bạn một túi đồ. Bạn cầm túi bánh, trước ánh mắt ngỡ ngàng lôi hộp socola ra bắt hắn cầm còn mình thì xé túi tìm điểm cài cánh hoa khô.
- Em...em biết nó à?
Cánh hoa lan ý bị lôi ra, bạn nhìn Lee Minho đang ngơ ngác lộ cả răng thỏ lẫn răng nanh thì bĩu môi.
- Lee Minho, ngài còn nhớ kỷ niệm ngày cưới của chúng ta không?
Bạn quay sang hắn, ánh mắt sắc sảo như thể hắn chỉ cần nhớ sai là chết với bạn.
- Mùng tám tháng tư.
Hắn vô thức đáp.
Bạn cười tươi khi hắn trả lời đúng. Ngày hai người nên duyên vợ chồng là ngày mùng tám tháng tư. Và cánh hoa lan ý này cũng là cánh hoa thứ tám trăm linh tư.
- Chà xem ra ngài trồng rất nhiều hoa lan ý nhỉ?
Bạn gợi mở, dù đã biết sẵn câu trả lời.
- Ừ hôm nào mà ta chả trồng.
Bạn hài lòng với câu trả lời của hắn, tay vân vê cánh hoa sấy khô.
- Dạo này đang nổi việc trồng hoa trong chậu lắm, nhiều người mua mà em thì đang cần thêm vốn.
Bạn đặt tay lên má, vừa nói vừa tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa. Đoạn, bạn nhìn hắn rồi nháy mắt.
- Em đang nghĩ hay là về nhà chồng mình rồi đem vài chậu hoa đi bán nhỉ?
- Không bán lan ý, ta có thể trồng ch-
Minho nhận ra hàm ý trong câu nói của bạn, hắn mở to mắt, vẫn còn ngơ ngác trong tiếng thở hổn thể. Còn bạn thì cong cong khóe môi, chủ động nắm lấy tay hắn.
Biết sao giờ, sau cùng dù có quanh đi quẩn lại thì bạn cũng chỉ yêu một tên ma cà rồng là hắn thôi.
Tình yêu là gì chứ? Đơn giản chỉ là yêu thôi.
Tay hai người nhanh chóng đan vào nhau. Bạn cười khẽ khi nhận ra tai hắn đã đỏ chót.
- Tự dưng em nhớ mọi người ở nhà quá. Không biết họ có còn nhớ em không?
Lee Minho cười tươi, hắn hiểu nhà của bạn là gì.
- Rất nhớ em. Ai cũng đều mong sẽ gặp lại được em.
Nụ cười trên môi bạn càng tươi hơn khi hắn cúi đầu xuống hôn lên trán bạn.
- Vậy ngài còn không mau đưa em về!
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là khi ta lại thuộc về nhau.
End.
...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 1 bộ shortfic hơn 100k từ dài kinh hoàng bạt vía ám ảnh mấy tháng với tui.
Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng với cái kết và mình cũng không đi sâu vào tâm lý ở 2 chap cuối. Nhưng theo quan điểm mình, mình cảm thấy hai người đó đã đấu tranh tâm lý, khóc lóc đau đầu đủ kiểu rồi. Nên cảnh cuối tốt nhất vẫn là nhẹ nhàng thôi.
Hai người đó đúng theo các bạn rds nghĩ, cả hai đều đi trên một cái ngõ cụt chỉ cần sơ sểnh cũng rời bỏ nhau. Mình muốn end thì cũng dễ lắm, Huhu ending nhanh cực nhưng mình thấy cả hai đều rất khổ nên cuối cùng vẫn hướng là Happy Ending hê.
Ngoài ra, mình muốn khắc họa sâu thêm về sự phát triển trong tâm lý nhân vật. Từ một Lee Minho vì lụy tình ám ảnh mà trói buộc Y/n trong cuộc hôn nhân từ bé, nhỏ rời khỏi rồi vẫn còn cố níu kéo trong mqh bạn bè. Thành một kẻ cuối cùng cũng chấp nhận dừng lại vì hiểu ra ép buộc không thể đem lại hạnh phúc, chấp nhận buông tay Y/n để nhỏ gặp được hạnh phúc khác.
Hay một Y/n ban đầu sống theo hướng an phận chỉ biết nghe lệnh gia tộc, cũng ngoan ngoãn với Minho. Dần tự trưởng thành, tự sống độc lập và dần cuộc sống của nhỏ cũng tốt hơn, có rất nhiều các mối xung quanh Y/n chứ không phải chỉ có mình Minho =)) và từ một người sống theo lý trí và cái tôi, không muốn chọn tình yêu vì sợ bị tổn thương thì dần đã chấp nhận sự thật và chấp nhận Minho.
Nói chung là phúc lợi của bộ này (nhớ cái đợt tui đăng bài hỏi ý kiến mn về phần này hem) chính là sẽ có phiên ngoại. Có tận 4 phiên ngoại cơ nhưng dài quá nên tui sẽ chỉ đăng 1 hoi hê.
Cảm ơn nhỏ DaoLeTaoOi đã mấy pha cứu thua cho tui khi tui bị bí ý tưởng và mạch văn. Cảm ơn bé
chloegraceduyen đã luôn thúc giục và bên tui mỗi khi viết phần này nhaaa
Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn yêu thích truyện tui. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc!
Nhớ ủng hộ tui tiếp nhe hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip