Series học đường: 101 cuộc gọi nhỡ từ thanh xuân.
Đã đọc chap mới Nhuộm Đen chưa???
***
Series Học Đường
"101 cuộc gọi nhỡ từ thanh xuân"
***
01. Bang Chan.
Yêu đương với lớp trưởng có cảm giác gì?
Tiếng phấn gõ lạch cạch trên bảng đen vang lên từng hồi xen kẽ với âm thanh tích tắc của đồng hồ kêu, cả lớp tập trung ghi chép lại từng dòng chữa bài của cô giáo. Người thì cặm cụi viết đầy trang sách vở, có bạn lại cứ ngẩng đầu lên vừa nhìn vừa chép. Trông cả lớp bạn nào bạn nấy cũng đều chăm chỉ học bài, vậy mà một đứa giữ vị trí lớp phó học tập như bạn thì cứ cầm bút run run chưa chép được dòng nào.
- Chan-
- Suỵt!
Chan - Người ngồi cùng bạn kiêm lớp trưởng của lớp, đưa tay đang cầm bút lên ra hiệu im lặng với bạn. Bạn thấy cậu ấy như thế thì bĩu môi, mắt hướng xuống dưới gầm bàn đang có một bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ hơn.
Hết cách, để ý đang không có ai nhìn mình, bạn liền dịch sát gần người Chan để nói nhỏ vào tai cậu. Hành động của bạn khiến cho cậu lớp trưởng ngại ngùng đỏ ửng tai.
- Cậu cứ nắm tay tớ thế này thì tớ không ghi chép bài được đâu.
- Lớp trưởng, này là vi phạm nội quy!
Bạn là lớp phó học tập của lớp. Và bạn đang có một người bạn trai học cùng lớp giữ chức lớp trưởng. Vì để giáo viên chủ nhiệm không lo lắng về vấn đề thi cử, cộng với không muốn đám bạn trong lớp phiền phức biết được là lại ồ lên trêu chọc. Thế nên bạn và Chan đều thống nhất sẽ giữ kín chuyện đang quen nhau.
Tình yêu bí mật đó.
***
02. Lee Minho.
- Trong trường này ai mà chẳng biết Lee Minho và Hwang Y/n của lớp 12A2 là oan gia ngõ hẹp của nhau!
- Hứ! Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của tên Lee Minho khốn nạn đó là máu trong người tớ lại sôi sùng sục lên. Tớ chưa thấy một tên nào đáng bị đá vào đít như tên đó!
- Cái tên đó lúc nào cũng muốn cà khịa rồi móc mỉa tớ hết. Cậu biết không? Lúc đến trường là y rằng cậu ta sẽ cố tình đi nhanh hơn để va cặp sách vào người mình, lúc ra căn tin là đều cố tình đi trước tớ, không cho tớ vượt lên trước. Đã thế còn luôn cố tình ngồi gần tớ khi ăn, bày đủ trò để tớ ăn không ngon. Tiết thể dục là kiểu gì cũng thách thức nhau đủ trò, và lần nào thắng cũng đều cười đểu tớ!
- Đến cả đi về, biết là cùng đường, cùng dãy nhà rồi nhưng có thể đừng làm phiền tớ được không? Đừng bày trò trêu tớ trên đường đi! Đừng cố tình giật lấy cặp sách rồi bắt tớ phải đuổi theo! Và cũng đừng! Đừng bắt chuyện lải nhải đủ điều với tớ!!!
- Cậu đi mà bảo Lee Minho ấy, chứ nói với tớ có ăn thua gì đâu...
- Nhưng mà Y/n này...nếu tính khí cậu ta thích trêu ngươi vậy. Thì tại sao Lee Minho chỉ trêu mình cậu mà không hề trêu chọc một ai khác?
- Đến cả cô nàng hoa khôi của trường chủ động mời cậu ta ăn trưa với mình, cậu ta còn chả thèm nhìn người ta đến lần thứ hai mà thẳng thừng từ chối kìa.
Bạn và Lee Minho được coi là oan gia ngõ hẹp, kỳ phùng địch thủ của nhau. Từ xưa đến nay đều vậy rồi, chỉ cần nhìn thấy nhau là y như rằng bạn và cậu ta không móc mỉa vài câu là không chịu nổi. Cơ mà tại sao bạn cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?
Tại sao cậu ta lại chỉ để tâm tới mọi hành động của bạn? Tại sao khi bạn làm thân với ai đó khác giới cậu ta đều sẽ sửng cổ lên như mèo đang đe dọa kẻ thù?
Tại sao nhỉ?
***
03. Seo Changbin.
Bạn khóc, khóc nức nở trong bộ đồng phục ướt sũng. Đầu tóc rối bời, hai má sưng vù đỏ ửng lên vì bị đánh, đôi mắt chứa đựng nỗi bất lực xen lẫn tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời nhìn chằm chằm cánh cửa vệ sinh đã bị chặn không cho ra. Âm thanh cười khúc khích ngoài dãy hành lang vẫn đang vang vọng không ngừng, không ngừng khiến bạn cảm thấy đau đớn tủi nhục.
Tuyệt vọng, bạn khóc đến nấc lên, tay run run tìm kiếm chiếc điện thoại cất giấu trong cặp sách cũng đã ướt sũng. Lục lọi trong đống sách vở ướt nhẹp không còn nguyên vẹn, bạn tìm thấy chiếc điện thoại cất giấu.
Bạn vỡ òa trong cảm xúc khi thấy nó vẫn còn sử dụng được, ngón tay run rẩy vội thao tác tìm kiếm số của người quen thuộc. Bạn không chần chừ bấm gọi.
Bên đầu dây kia "tút" vài âm, xong, có âm thanh từ bên đó truyền tới. Là giọng điệu mà bạn chỉ nghe thấy thôi, nước mắt đã không tự chủ ồ ạt rơi xuống.
- Binnie...x-xin hãy giúp tớ, xin hãy giúp tớ... Tớ không thể chịu nổi...tớ thật sự không thể chịu nổi được nữa rồi...
- Tớ muốn gặp cậu...làm sao để tớ gặp được cậu đây?
- L-Làm sao để tớ có thể chống chọi lại với tất cả đây?
Bạn là một nữ sinh bị cô lập trong lớp. Gia đình không hề quan tâm tới bạn, các bạn cùng lớp thì luôn lôi bạn ra làm bao cát để chế nhạo và đánh đập. Nhà trường giáo viên thì lại dung thứ cho tất cả những kẻ đó, không một ai quan tâm tới bạn.
Chỉ duy nhất có một người, là ánh sáng của bạn.
Changbin - một cậu bạn cách xa bạn hàng ngàn km, người vô tình gọi nhầm số của bạn và từ đó cả hai có mối liên hệ mật thiết với nhau.
***
04. Hwang Hyunjin.
- Ba, hai, một, Action!
Tiếng từ "đạo diễn" vang lên báo hiệu, bạn nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn của mình. Trở thành một cô nàng nữ chính đang e thẹn lắng nghe lời tỏ tình từ tận sâu trong trái tim của nam chính.
Bạn nhập vai rất nhanh, hòa chung cảm xúc rung động và hân hoan khi biết người mình thích cũng đang thích mình. Bạn để nam chính nắm lấy bàn tay của mình, ve vuốt nó thật nhẹ khi cậu nói lời yêu thương dành cho nữ chính.
- Tớ thực sự...rất thích cậu.
- Cắt! Sao thế Hyunjin, máy quay làm sao à?
Tiếng "đạo diễn" vang lên, bạn ngay lập tức buông bàn tay mình ra khỏi tay bạn diễn rồi hướng tầm mắt về phía chàng trai xinh đẹp đang chỉnh máy quay.
- Hình như nó đang bị lỗi hay sao ấy, tớ không chỉnh được.
Bạn lắng nghe những thanh điệu nhẹ nhàng của chàng trai ấy, nhịp tim trong lồng ngực đã không tự chủ đập nhanh hơn. Trong vô thức, bạn không hề nhận ra ánh mắt mình đã đặt lên người cậu ấy, một ánh mắt ngập nắng và tràn đầy rung cảm xao xuyến của tuổi trẻ.
Bạn là một cô nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, vì người mình thích mà tự nộp đơn xin ứng cử vai diễn nữ chính trong bộ phim do câu lạc bộ Phim Ảnh quay chụp.
Bạn là nữ chính trong phim, nhưng lại đem lòng tương tư chàng trai quay phim.
Và bạn không hề biết rằng, lúc bạn đang tập trung diễn xuất và nhập tâm vào nhân vật một cách say mê. Hyunjin đằng sau ống kính lại chỉ đang tập trung vào mình bạn mà làm hỏng cảnh quay.
***
05. Han Jisung.
- Cục cưng à...cậu thật sự không hiểu sao?
Bạn khó hiểu nhìn Han Jisung - người bạn thân nhất và cũng là cậu bạn đã đồng hành cùng bạn từ khi sinh ra tới tận bây giờ.
- Hiểu? Hannie à, hiểu là hiểu cái gì cơ? Giữa chúng ta đâu có giấu giếm nhau điều gì đâu. Tớ hiểu cậu mà cậu cũng hiểu tớ mà.
Jisung đứng đối diện với bạn, khoảng cách giữa cả hai chỉ có vài bước chân nhưng chẳng hiểu tại sao, cả hai đều cảm thấy đang có khoảng cách vô hình giữa hai người. Jisung thấy biểu cảm ngờ nghệch của bạn, cậu cuối cùng cũng đã ngỡ ra tất cả. Ngẩng mặt lên tự giễu cười bản thân, Jisung cười xong liền hướng mắt về phía bạn.
- Vậy là cục cưng của tớ thật sự không hiểu.
Vẫn dùng biệt danh thân quen chỉ duy nhất mình cậu được gọi, nhưng khoảng cách giữa cả hai thực sự đã quá xa. Jisung không cười nổi nữa, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt bạn.
- Y/n.
Đã lâu lắm rồi bạn mới nghe người bạn chơi thân từ lúc mới lọt lòng đến giờ gọi thẳng tên mình thay vì biệt danh. Trái tim bạn nhói lên trước từng câu hỏi của cậu.
- Cậu đã bao giờ nhìn tớ như một chàng trai bình thường chưa?
- Chưa bao giờ đúng không? Chưa bao giờ cậu suy nghĩ rằng tớ sẽ thích cậu đúng không?
Nhà bạn và nhà Jisung là hàng xóm của nhau, hai gia đình cũng là bạn thân của nhau. Bạn và Jisung cùng được sinh ra trong một năm nên bố mẹ hai gia đình quyết định để cả hai chơi cùng nhau từ khi còn bé.
Từ nhỏ, bạn luôn coi Jisung là em bé cần phải bảo vệ. Đến lớn, bạn coi Jisung là cậu bạn khác giới thân thiết nhất của mình. Tới mức được coi như anh em ruột thịt khác dòng máu.
Chỉ là, cảm xúc của Jisung, có thật sự giống như bạn?
***
06. Lee Felix.
Đàn anh hôm nay vẫn ngồi ở quán cafe. Bạn hồi hộp khi thấy dáng vẻ tươi cười của anh lúc nhận lấy tách trà mật ong từ tay phục vụ. Anh Felix lúc nào cũng thế, anh ấy trông thật tỏa sáng và ngọt ngào, tốt bụng và đầy ấm áp. Chỉ cần một nụ cười của anh ấy thôi cũng đủ thắp sáng cả màn đêm tăm tối. Anh ấy chính là mặt trời nhỏ, là thiên thần trong lòng tất cả mọi người, và cũng là hình mẫu lý tưởng cho nhân vật nam chính của bạn!
Bạn lén lút quan sát anh, lén lút liên tưởng hình bóng chàng trai nam chính trong tiểu thuyết mình cũng giống như anh. Càng lén lút, càng nhìn trộm, rồi lại hí hửng ngoáy bút vào cuốn sổ nhỏ của mình.
Mà bạn, không hề hay biết vị đàn anh mặt trời nhỏ của mình, lại đang cười khúc khích khi lén nhìn cô nàng ngồi ở một góc khuất cạnh đó, đang hí hoáy viết gì đấy.
Là bạn chứ ai.
Ngoài mặt bạn là một nữ sinh bình thường, nhưng ẩn giấu bên trong thì bạn là một tiểu thuyết gia nghiệp dư rất hay sáng tác các câu chuyện tình yêu gà bông. Bạn đang lên ý tưởng sáng tác cho bộ truyện mới của mình, và chọn đàn anh khóa trên Lee Felix làm hình mẫu đại diện cho nam chính trong truyện bạn.
***
07. Kim Seungmin.
Bạn đơn phương Kim Seungmin đã được nhiều năm rồi.
Bạn thích cậu ấy từ lúc còn học cấp một, hết cấp hai rồi tới cấp ba. Cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt bạn. Chính vì muốn được học chung trường với Seungmin mà bạn đã điên cuồng học tập để thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố.
Bạn học tập theo mọi thứ của Seungmin, chăm chỉ học tập, luôn cố gắng phấn đấu hết mình để trở thành một người giỏi giang giống như cậu ấy. Đem theo ái mộ âm thầm ngắm nhìn cậu ấy từ đằng xa.
Cho đến một ngày.
- Oh sh*t!
Chàng trai mà bạn nghĩ luôn luôn chuẩn mực, luôn luôn chăm chỉ và luôn luôn làm đúng lễ giáo. Lại đang trợn mắt nhìn bạn khi cậu ta trèo tường để trốn học.
- Bị phát hiện rồi…
Cảnh tượng tiếp theo, cậu ta nhảy xuống dưới. Đôi chân dài miên man tiếp đất một cách đẹp mắt nhưng cũng đủ khiến bạn cảm thấy kinh hãi. Sau đó, Kim Seungmin tiến đến kéo bạn vào một góc để tránh bảo vệ kiểm tra phát hiện trốn học.
Và kể từ đó, bạn nhận ra chàng trai mình thích không hề giống như mình đã luôn nghĩ.
Cụ thể hơn là vỡ mộng.
Bạn là một nữ sinh được coi là mọt sách, bạn thích Kim Seungmin vì cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà bạn theo đuổi, cũng là tấm gương sáng để cố gắng học tập.
Nhưng sự thật Kim Seungmin không chỉ là một chàng lịch thiệp, mà cậu ta còn là một chú cún thích bày trò phá phách.
***
08. Yang Jeongin.
(Caelyn đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không viết nổi bias mình.)
***
Câu chuyện thanh xuân của mỗi người, bạn muốn nghe về câu chuyện của ai trước?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip