06

* Nhà Minho *
20:30 pm

Dkibin:
Anh Minhooooo
Có Hyunjin qua thăm nèeee

Hwhj.h:
Sao rồi anh?

Dkibin:
Sao là sao bây giờ...🥲
Anh chịu rồi bây ơi
Nhắm vô nói được gì thì nói cho có đi
Chứ ổng cũng chả nghe đâu

* Phòng Minho *

Hwhj.h:
Em có mang cháo qua nè
Anh sao rồi...?
Em đổ ra tô cho anh nha

L.mh.lk:
Không sao
Anh chưa đói
Em để đó đi

Hwhj.h:
Dù sao cũng khá lâu rồi mà anh...
Anh chưa qua khỏi sao...?

L.mh.lk:
Rồi t qua không khỏi là qua đời đó 🥲
Chính em cũng đăng ảnh với cap ẩn ý
Không phải là nói về Kang sao...?
Em cũng nhớ thằng bé đúng không

Hwhj.h:
Thật ra thì cũng nhớ chứ anh
Tụi em lớn lên cùng nhau
Cũng hứa hẹn đủ thứ sự
Sao nó lại bỏ đi trước...

L.mh.lk:

Chắc tụi mình là những người dễ bị vứt bỏ
Hoặc là anh khiến thằng bé cảm thấy không được yêu thương đủ đầy
Anh để thằng bé thấy cuộc đời này không đáng sống

Hwhj.h:
Anh à...

L.mh.lk:
Dù sau này trời giông bão
Thì em ấy cũng không đến tìm anh nữa rồi

Hwhj.h:
Thật ra em cũng không biết
Em không biết nó đã chết bao nhiêu lần trong suy nghĩ của chính nó

L.mh.lk:
Còn anh lại cảm thấy anh chưa từng sống
Anh chỉ đang tồn tại cách mơ hồ trên đời
Rồi Kang rời bỏ thế giới này
Anh không biết nữa Hyunjin?
Anh làm gì mà đáng bị như vậy?
Anh xấu xa tới mức bị trời phạt rồi à...

Hwhj.h:
Không
Anh đâu có xấu xa
Nếu nói như anh
Tất cả tụi mình đều bị trời phạt mà
Sống nói chung cũng khổ á anh
Một ân huệ ông trời dúi vào tay mình
Nhưng mình chịu không nổi
Có lẽ Kang nó cũng thế thôi
Nó sống không nổi nữa
Nó rời đi cũng là cách nó lựa chọn

L.mh.lk:
Sao...?

Hwhj.h:
Tại vì để tự tay kết thúc mạng sống mình
Thì khó lắm
Can đảm lắm mới làm được
Nếu nó sẵn sàng để lại anh em mình trên đời
Thì chắc nó cũng dằn vặt lắm rồi
Nhưng nó đau lắm anh
Nếu còn sống nữa thì nó rất đau
Vậy nên mình để nó đi ha anh...
Sống thay cho phần nó...

Dkibin:
Ôi hai anh em...
Coi nào
Kang nó sẽ buồn đấy nha 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip