42

* Nhà BangChan *

Chandycane:
Là em quyết định sẽ dùng mãi ánh mắt đó hả

Elfknow:
Em bình thường
Mắt em cũng chẳng buồn tới vậy

Chandycane:
Không Minho
Em đang nghĩ gì đúng không
Nói đi

Elfknow:
...
Chan nè
Mưa thì không rơi mãi
Bài hát yêu thích có khi cũng chẳng nghe hoài cả đời
Vậy anh sẽ thích em tới bao giờ...

Chandycane:
Không biết
Phải tới lúc đó mới biết
Còn em
Em định sẽ ở bên anh đến bao giờ

Elfknow:
Thì giờ phải ở bên cạnh để biết nè =)))
Nhưng dù sao thì
Anh đã đi rất xa để gặp em
Và đó cũng có vẻ là chuyện tốt đẹp nhất đối với em

Chandycane:
Và em phải yên tâm
Nếu anh làm tổn thương em
Nhất định ông trời sẽ giúp em rời xa anh

Elfknow:
...
Sao anh biết mà đi tìm em?

Chandycane:
Là em tới chỗ anh trước

Elfknow:
Ừa nhỉ...
Ở bên đó cũng bình thường ngày qua ngày thôi
Nhưng đột nhiên em muốn về nước
Muốn làm gì đó cho tụi nhỏ ở đây
Nên mới mò tới chỗ anh
Ban đầu cũng nghĩ chỉ đón Giáng Sinh rồi lại đi ấy

Chandycane:
Vậy bây giờ thì sao
Em còn muốn đi không...?

Elfknow:
Chan
Nơi đây là nhà
Từ đầu đến cuối nơi đây đều đối xử tử tế với em
Mấy đứa nhóc em quen ở đây
Ngày em cắt đứt liên lạc
Em biết tụi nhỏ đi tìm
Ngày em trở về
Em biết tụi nhỏ chào đón
Trước khi năm nay kết thúc
Em có thêm anh
Nơi này đã làm cho em như thế
Em lại vô tâm mà bỏ đi nữa à?

Chandycane:
Minho
Em thích cái gì
Muốn như nào
Sau này bất kể cái gì em muốn
Anh đều cho
Anh sẽ yêu em hoài
Thích không?

Elfknow:
Thích thì có thích
Nhưng tình yêu đâu phải là thứ để xin xỏ

Chandycane:
Không đâu em
Anh đang nói để em biết đường mà tính
Bởi nếu em không nói
Anh sẽ cho em mọi thứ anh có
Tới lúc đó em thấy ngộp quá thì đừng có la
😈😈

Elfknow:
Vậy anh cứ làm gì anh muốn
Miễn đừng tổn thương em
Còn em cứ việc yêu anh
Vậy được không

Chandycane:
Cứ yêu anh
Và không cần lo lắng gì hết
Anh lo được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip