D-Day
Buổi sáng sinh nhật của mình Jisung đã có chút hào hứng dẫu lịch trình vẫn có chút bận rộn và bản thân vẫn còn có buổi live sinh nhật cần thực hiện để các STAY chung vui với cậu
"Hyung! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không zạ?"
Minho mím môi nín cười trước bộ dáng hào hứng của Jisung. Trước giờ G rồi, không được dể chuyện hỏng mất.
"Ngày gì hả? Hôm nay vẫn đi làm các thứ thôi mà, có dịp gì thế?"
"Ơ...anh không nhớ thật hả?"
"À! Hôm nay là...ngày tiêm phòng của Dori."
"Anh tránh ga! Đừng có tới gần tui!"
Vẻ mặt hào hứng biến mất, giận dữ phồng má đẩy Minho ra, Jisung lui hẳn ra chỉ chừa lại cho Minho bóng lưng giận dỗi. Mà Minho cũng phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới không quay qua dỗ dành nhóc nhà. Công sức lên kế hoạch cả, anh không mềm lòng được.
Changbin mở cửa bước vào nhìn thấy gương mặt xị xuống của Jisung mà khó hiểu. Mới sáng ra mà đã mặt ủ mày chau rồi là sao?
"Sao đấy? Ai lại chọc mày thế em?"
"Hyung! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Changbin chỉ cần nghe đoạn nhạc hiệu này thôi là đoán được chương trình rồi. Nhìn Minho nháy nháy mắt đằng sau Changbin quyết định hợp tác khóa kín miệng lại.
"Không, sao đấy? Có dịp gì à?"
"Ơ...hôm nay mọi người làm sao vậy?"
Changbin cố nín cười trước phản ứng của Jisung, không được cười bây giờ mà cười là đổ bể hết.
Cả nhóm lần lượt đến đầy đủ rồi nhưng trừ Felix ra, ai cũng đều diễn như không nhớ đến sinh nhật của Jisung. Thậm chí khi Jisung hỏi đến ngày mai là ngày gì cả nhóm trừ Felix, đều như copy paste một fomat câu trả lời mà đáp lại.
Mà Felix nghe vậy ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Nhưng đương nhiên dù thế nào thì cả hai cũng đều ngầm hiểu rằng lịch trình quá dày trong mấy ngày qua đã khiến họ vô tình quên đi.
Dù hụt hẫng thế nào thì đây cũng là điều đương nhiên mà.
Buổi tối nhờ vào sự lôi kéo nhiệt tình của các anh lớn Jisung mới chịu theo mọi người đến dorm của Felix và Seungmin ăn cơm. Cho đến tận tối muộn thế này cả nhóm, chẳng ai có một câu chúc mừng nào khiến cậu sóc đã triệt để hụt hẫng.
Nhưng khi đến cửa rồi mới gặp Felix đang đứng sẵn ngoài cửa. Trên người vẫn đang mặc quần áo lúc tan làm và bên cạnh là Hyunjin.
"Ơ, sao hai bây lại ở ngoài này? Quên chìa khóa đó à? Seungmin đâu?"
"Bên trong, nãy tao đi chơi với Hyunjin xíu rồi mới về nhưng mà Seungmin nó làm gì nãy giờ chưa chịu mở cửa."
Felix giơ điện thoại ra cho Jisung đọc trong lòng cũng hơi khó chịu. Hụt hẫng vì sinh nhật thì thôi nhưng tan làm về rồi còn bị nhốt bên ngoài thì dễ tính đến mấy cũng phải cáu.
"Còn mày, anh Minho đâu?"
"Đi cùng anh Chan với anh Changbin rồi."
"Thôi ráng đợi xíu nữa xem sao."
Hyunjin cố gắng đứng giữa hòa giải. Ban chiều anh tan làm sớm hơn xíu để vòng qua dorm của Seungmin và Felix trang trí sẵn sau đó quay lại đón Felix đi lượn lờ để câu giờ. Còn Jisung thì do thực hiện buổi live nên xong có chút muộn nên đến cũng muộn.
Đúng lúc Hyunjin đang hết lời khuyên giải cửa nhà cuối cùng cũng mở ra. Minho đứng ở cửa gọi cả 3 đi vào.
"Vào đi rồi biết." Minho đã đáp lại Jisung như thế khi cậu hỏi anh ở đây làm gì.
Vào đến bên trong rồi thì trong nhà lại tối om, Felix định quay qua Hyunjin thì lại chẳng thấy đâu nữa, bên cạnh chỉ còn lại Jisung.
"Làm cái trò gì mà tắt hết điện đóm đi vậy chứ?"
Felix với tay bật đèn lên còn lẩm bẩm cáu kỉnh, nhưng cảnh tượng khi mở đèn lên khiến sự cáu kỉnh đó bay sạch.
'Bụp!'
"Chúc mừng sinh nhật nha!!!!"
Changbin lạc nhịp gào lên trước tiên sau đó là đến mọi người còn hai nhân vật chính thì hóa đá ngay lối vào.
"Ngạc nhiên chưaaaa? Bọn này giữ bí mật thôi chứ sinh nhật hai bây thôi chứ ai cũng nhớ hết á."
Seungmin cầm theo cái mũ sinh nhật bước đến chụp đến cái đầu tròn tròn của Jisung và Felix cũng bị Hyunjin chụp cho cái mũ y chang.
"Mấy người thật là...tụi em lớn rồi đâu cần làm mấy cái này nữa đâu."
Felix cười bất lực dắt Jisung còn đang hóa đá đến bàn giữa phòng khách đang bày biện đầy đủ món ăn. Nhìn vào là biết nó từ tay ai mà ra rồi.
"Rồi, ngồi ăn trước đi. Rồi lát nữa thổi nến cắt bánh ha?"
Minho dắt tay Jisung ngồi xuống rồi nhân lúc cậu đang ngơ ngác hôn chóc một cái vào má cậu.
"Anh làm cái trò gì đó hả?!"
"Ewww, mấy người có ý thức tụi tui còn ở đây không hả?"
Minho nhìn chằm chằm vào Jisung bên tai là tiếng la ó của anh em nhưng có ồn đến mấy anh cũng chẳng mảy may quan tâm.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Jisung của anh lớn thật rồi nè."
Xoa nhẹ mái đầu mềm mại rồi đến cặp má được chính mình chăm cho phúng phính. Thật sự nếu không phải còn mọi người ở đây anh sẽ gào to lên rồi hôm chóc chóc vào gương mặt xinh yêu kia rồi.
"Coi như tha cho anh. Mình ăn đi em đói lắm rồi!"
Vẻ tươi tắn của Jisung đã trở lại, mà phía bên kia bàn Hyunjin cũng lặng lẽ nắm tay của Felix dưới gầm bàn.
"Bạn đợi chút xíu nhé, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên chúc bạn tuổi mới vui vẻ."
Felix bật cười rồi xoa xoa bàn tay to lớn của bạn người yêu lớn. Chút hụt hẫng cũng đã bay sạch.
"Được rồi, ngồi hết xuống. Đến giờ G rồi nè."
Sau một hồi ăn uống dọn dẹp, Bang Chan lấy bánh ra đặt xuống giữa bàn trước mặt Jisung và Felix. Khi đó, đồng hồ hiển thị 23:58.
"Được rồi, trước tiên. Chúc Jisung tuổi mới vui vẻ, mãi mãi tươi vui và đồng hành thật lâu cùng tụi anh nhé!"
23 giờ 59 phút, ngày 14 tháng 9, Jisung thổi nến mừng sinh nhật tuổi 25.
"Em em! Em nói!"
Hyunjin nhanh lẹ tranh phần sau đó...
"Chúc Felix của tụi mình mãi mãi tươi sáng, khỏe mạnh, tuổi mới đầy may mắn. Mong bạn sẽ đồng hành cùng nhóm thật lâu nhé!"
00 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9, Felix thổi nến mừng sinh nhật tuổi 25.
Và đó chính là cách đón sinh nhật tuổi 25 của cặp sinh đôi nhà chúng ta đó. ( •̀ ω •́ )✧
________________________________________
End.
Yeah, mặc dù ra muộn nhưng là một STAY em muốn dành cho cả 2 một món quà sinh nhật tử tế bằng những gì em có. Chúc cả hai gặp nhiều may mắn nè, khỏe mạnh và hãy đồng hành thật lâu cùng Straykids và STAY nhé! (≧∇≦)ノ
Author : QAnhh25
This work is only published on Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip