28.

Màn đêm kết thúc, những tia sáng nhỏ của buổi sớm dần len lỏi qua các khe cửa đi vào căn phòng lạnh lẽo. Trong căn phòng bệnh nhỏ, bạn lớn tay nắm chặt lấy tay của bạn nhỏ hơn mà ngủ gục bên giường của bạn nhỏ. Tiếng chim chóc, tiếng ồn ào qua lại của bác sĩ, bệnh nhân cùng tia nắng ấm dần đánh thức Hyunjin tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn của mình.

Đêm hôm qua, sau khi ăn chút đồ lót dạ mà Seungmin mua cho thì Hyunjin đã ngồi túc trực bên Felix đến tận bây giờ, tất nhiên anh đã hết lời để thuyết phục Lee Know cho anh vào phòng để chăm sóc Felix, còn bốn người Lee Know, Seungmin, Jisung với Jeongin sẽ về nhà nghỉ ngơi. Cả đêm hầu như anh chẳng thể ngủ được, chỉ ngồi nói chuyện vu vơ với cậu, hay đúng hơn là tự nói tự nghe cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

Anh ngồi dậy duỗi thẳng người một cái rồi tiếp tục nằm xuống, gương mặt áp lên nhẹ tay của Felix mà dụi như một chú mèo nhớ chủ. Ánh mắt pha tạp lẫn giữa tình yêu với sự đau buồn mà nhìn lấy Felix vẫn đang nằm không động tĩnh kia. Môi anh thì thầm nói chuyện chỉ đủ hai người nghe thấy.

_ Cậu quá đáng ghê đó Yongbokie. Tớ nói chuyện mà cậu chả thèm trả lời gì cả, cậu mà không nói gì là tớ dỗi đó

Không lời nào đáp lại câu nói của Hyunjin, chỉ có tiếng chú chim bên ngoài cửa sổ hót vọng vào làm đỡ đi phần nào của bầu không khí ảm đạm. Chợt Hyunjin mỉm cười nhẹ, ánh mắt ân cần nhìn Felix, tay anh vuốt nhẹ từ mái tóc xuống đôi gò má của cậu.

_ Chạm được rồi nè, tớ chạm được thiên thần rồi đó, haha

Im lặng được một lúc thì Hyunjin cầm tay của Felix lên, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi nói.

_ Chả hiểu sao, tớ luôn tự hỏi với bản thân rằng sao tớ lại yêu cậu đến mức này? Mỗi khi nhìn cậu, tim tớ lại đập loạn cả lên, chẳng tập trung được gì cả. Rồi mỗi khi nhìn cậu thân thiết với người khác, tớ lại cảm thấy rất ganh tị với họ, tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ thôi.

Hyunjin lại dụi gương mặt của mình lên tay Felix, đôi mắt khẽ khép lại.

_ Cả cái lúc tớ nghe anh Minho kể về quá khứ của cậu, tim tớ đã rất đau đó. Tớ đã từng sợ rằng cậu sẽ vì thế mà tránh xa và ghét bỏ tớ, nhưng khi nghe cậu nói tớ rất tốt và cậu chấp nhận cho tớ ở bên cạnh cậu thì tớ đã rất hạnh phúc. Tớ hạnh phúc đến mức mất ngủ tận 3 ngày kế lận đó

Giọng anh dần nhỏ dần.

_ Tớ muốn nói với cậu một câu thôi.

Một phút, hai phút, rồi ba phút. Hơn mười phút trôi qua, căn phòng dường như đã chìm vào sự tĩnh lặng thì Hyunjin trong cơn nghẹn ngào của bản thân lại nhẹ nhàng thốt lên.

_ Anh yêu em, Yongbok.

Câu nói vừa dứt thì một giọt nước ấm nóng chảy xuống tay của Felix, Hyunjin thấy vậy thì vội lau đi. Anh đưa tay lên lau cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Anh cười, vừa cười vừa khóc mà nói.

_ Để cậu thấy dáng vẻ này của tớ rồi haha..

Chợt, một giọng nói khác ngoài Hyunjin cất lên. Giọng nói rất quen thuộc với anh, giọng nói mà chỉ khi nghe thôi thì trái tim của anh cũng bất giác mà đập nhanh hơn.

_ Cậu khóc trông.. đáng yêu thật đó

Hyunjin ngơ ra, anh chậm rãi mở mắt ra mà nhìn lên. Không phải anh tưởng tượng, là Felix! Cậu đang khó khăn ngồi dậy tựa vào đầu giường. Đôi mắt long lanh của cậu đang khẽ nhìn lấy anh, kèm đó là một nụ cười nhẹ tựa ánh ban mai.

Hyunjin không kìm được mà nhào đến ôm lấy Felix, anh không quan tâm điều gì nữa mà cứ khóc thật to lên. Felix cũng bị hù một phen, cái tên suốt ngày nói mấy câu dở hơi này mà cũng có ngày khóc như thế này hay sao. Cậu cũng đáp lại cái ôm của Hyunjin dù cơ thể không cho phép, tay cậu vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ dành.

_ Thôi mà, tớ ngủ một chút thôi mà cậu khóc làm gì

Hyunjin vẫn cứ khóc, anh cứ như một đứa trẻ con khóc nhè đòi mẹ vậy, trông có vài phần dễ thương cũng có vài phần tội nghiệp. Anh trách cậu.

_ Ngủ cái gì chứ! Tớ đã rất sợ cậu bỏ tớ đi đó!!

Felix cười nhẹ, người cậu như tựa vào vai Hyunjin rồi nói.

_ Rồi, tớ xin lỗi cậu. Đừng khóc nữa mà, cậu khóc là tớ đau lòng lắm đó

Hyunjin bất ngờ tách khỏi cái ôm, gương mặt đẫm nước mắt nhìn cậu mà vẻ tò mò.

_ C-cậu đau lòng thật sao?

Felix phì cười rồi chợt nhăn mặt một cái vì cơn đau truyền tới, Hyunjin thấy thế thì hoảng để cậu nằm xuống lại. Felix xua xua tay như ý không cần, cậu nhìn Hyunjin như cách mà anh vẫn hay nhìn cậu.

_ Sao không đau lòng cơ chứ, vì cậu là người tớ thích mà

_ T.. thích, T-Thích sao!?

Hyunjin như một thằng ngốc tay chân cứ cuốn cuồn cả lên, anh vội che đi khuôn mặt đã đỏ ửng như một trái cà chua chín đỏ. Felix không nhịn được mà  cười nhưng ngay lập tức cậu đã không cười nổi nữa vì cơn đau, Hyunjin khẽ nhìn qua kẽ tay thì thấy cậu đang khẽ cau mày lại, tay thì bấu chặt vào tấm chăn mềm.

Như hiểu ra, Hyunjin bắt Felix nằm lại xuống giường để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Felix thấy Hyunjin kiên quyết thì cũng đành nghe lời mà nằm xuống theo ý anh.

_ Cậu nằm đây, tớ đi gọi bác sĩ

Hyunjin đắp chăn lên cho Felix mà dặn dò. Cậu cười rồi gật đầu, cứ tưởng anh sẽ đi gọi bác sĩ liền nhưng chợt anh áp môi mình lên môi cậu. Một cảm giác ấm nóng truyền đến làm cậu bất ngờ mở tròn mắt, anh không hôn lâu, chỉ là một nụ hôn phớt qua. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm gương mặt thiên sứ kia chuyển sang màu đỏ rực mà vội vàng giấu mặt đi.

Hyunjin cười đắc ý nhìn Felix đang trốn trong chăn rồi rời đi kêu bác sĩ. Tiếng chốt cửa vừa vang lên thì Felix cũng chui ra khỏi tấm chăn, cậu bất giác đưa tay lên sờ vào môi. Cảm giác như vẫn còn đọng lại, mùi hương của bệnh viện cũng chẳng thể nào lấn át mùi hương của Hyunjin đã vương lại trên người cậu. Đôi gò má lấm tấm tàn nhang kia đã vốn đỏ lại càng đỏ hơn, một cảm xúc rạo rực trào dân trong cậu, nụ hôn đầu tiên của đời cậu.

Cũng là nụ hôn đã báo hiệu cho cậu rằng: Cậu, đã phải lòng Hyunjin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip