29.

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ cho Felix và xác nhận mọi thứ đều ổn thì Hyunjin mới nhẹ nhõm ngồi cạnh Felix.

_ Anh Lee Know đồ đâu rồi Hyunjin?

Felix nhìn anh hỏi, Hyunjin cười rồi đáp nhẹ.

_ Một lát anh ấy sẽ đến, anh đã gọi cho anh ấy rồi. Em đừng lo

Felix nghe câu đó thì thấy có gì đó sai sai, cậu nghiêng đầu sang một bên, liền hỏi lại.

_ Em?

Hyunjin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Felix rồi đặt lên gương mặt mình, anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và ân cần. Anh hỏi ngược lại cậu.

_ Sao thế?

Feli hơi cau mày, cậu rụt tay lại rồi trả lời.

_ Tớ kém cậu có bao nhiêu tháng đâu mà sao lại gọi tớ là em?

Hyunjin cười tinh nghịch như ý trêu chọc cậu.

_ Ai kêu em kém anh 6 tháng làm chi

_ Nhưng bọn mình sinh cùng năm đó! Đừng gọi tớ là em nữa!!

Felix giận dỗi trông như một chú mèo con đang xù lông, trông thật đáng yêu, với Hyunjin là như vậy. Anh phì cười rồi lấy ngón tay chọt nhẹ vào đôi má của cậu.

_ Rồi, tớ không gọi cậu như thế nữa. Cậu đợi mình đi mua chút đồ ăn cho cậu nhé, chắc cậu cũng đói rồi

Felix gật nhẹ đầu như đồng ý, Hyunjin định bước đi thì bị cậu nắm vạt tay áo lại. Cậu cười, nụ cười tựa như ánh dương tuyệt đẹp mỗi buổi sáng, và cũng chính nụ cười đã làm con tim anh thổn thức biết bao nhiêu lần. Cậu trìu mến nhìn anh, từ tốn nói.

_ Hyunjin, cảm ơn cậu nhé

Hyunjin im lặng nhìn cậu rồi đột ngột chạy vội ra ngoài, bỏ lại một chú gà con đang ngơ ngác bên trong. Chạy ra bên ngoài, anh bấu chặt phần áo bên ngực trái mà thở, hai tai giờ đây đã đỏ ửng cả lên. Anh thầm trách.

_ "Chết thật, có ngày chắc chết thật quá! Sao trông em ấy ngày càng dễ thương vậy!? Em ấy cười thôi đã không chịu nổi rồi!"

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hyunjin lấy lại bình tĩnh của mình. Anh định bước đi thì bị giọng nói từ xa ngăn lại.

_ Hyunjin!

Hyunjin quay người lại xem, là Lee Know. Không ngạc nhiên lắm, anh rạng rỡ chạy đến.

_ Anh Minho, bác sĩ nói em ấy không có gì đáng lo nữa, đang dần hồi phục

Nghe được câu đó từ Hyunjin, Lee Know nét mặt ba phần mừng rỡ, hai phần lo lắng mà nhìn anh, anh cũng ngây ra không biết tại sao Lee Know không nói gì mà lại nhìn mình như thế. Chợt.

_ Anh có chuyện muốn nói với mày

Nét mặt nghiêm túc từ Lee Know khiến Hyunjin bất an, anh hỏi.

_ C-chuyện gì anh?

Lee Know như suy nghĩ gì đó, ánh mắt của anh như rơi vào trầm tư. Hyunjin đứng bên cạnh mà tò mò.

_ Anh?

_ Nếu Felix phải rời khỏi đây thì sao?

Hyunjin nghe xong thì mở tròn mắt, anh nhìn Lee Know một lúc lâu mới đáp.

_ Rời đi? Ý anh là em ấy sẽ về Úc??

Lee Know gật đầu.

_ Ba mẹ.. bắt em ấy phải về, anh cũng phải theo Felix về đấy

Ngừng chút rồi Lee Know nói tiếp.

_ Có thể không trở lại

Ba chữ 'không trở lại' như một tia sét đánh mạnh vang giữa bầu trời tâm hồn của Hyunjin. Felix chỉ mới tỉnh dậy đây mà phải về Úc sao? Felix chỉ mới cảm nhận được tình cảm của anh thì phải chia cách sao? Anh và cậu chỉ mới hạnh phúc chưa được một ngày thôi mà? Sao cứ hết chuyện này đến chuyện kia vậy? - Hàng loạt câu hỏi nhảy ra từ trong đầu của Hyunjin, anh nữa tức giận nữa đau khổ mà nắm chặt vai Lee Know lay mạnh.

_ ANH ĐÙA À!?

Lee Know bị lực nắm của Hyunjin làm cho bất ngờ mà khẽ cau mày.

_ Không, là thật

Lực tay của Hyunjin như mạnh hơn, giọng nói hơi trầm xuống.

_ Em ấy- em ấy chỉ mới chấp nhận em thôi! Giờ lại nói đi!? Anh muốn tách em ra khỏi Felix phải không!?!

Một giọng quát to từ phía xa vọng lại.

_ Làm gì đấy Hyunjin!? Bỏ Lino ra!

Bang Chan chạy đến, mặt nghiêm nghị.

_ Mày lúc nào cũng vậy!? Bình tĩnh một chút là chết à!

_ Anh Minho cũng đi đó! Anh khô..

Chưa nói hết câu thì Bang Chan đã cốc một cái vào đầu Hyunjin, anh bị đánh bất ngờ thì nghệch mặt ra ngơ ngác. Bang Chan nhìn Lee Know với ánh mắt dịu dàng.

_ Không cần đi

_ K-không cần..?

Lee Know cũng bị ngơ như Hyunjin rồi cả hai liền đồng thanh.

_ Thật sao!?!

Bang Chan gật đầu, anh kể.

_ Ừm, mất tận cả đêm anh mới thuyết phục đó. Mặc dù nói là không cần đi nhưng hai người họ sẽ qua đây một thời gian để chăm Felix, với cả em nữa đó.

Nói xong câu cuối thì Bang Chan bị Lee Know đấm một cái, anh vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên.

_ Bớt, nhưng sao họ không nói với em??

_ À, ch-

Đột ngột chuông điện thoại của Lee Know reo lên, không nói thì cả ba người đều biết là ai đang gọi đến. Lee Know đi ra một góc nọ để nghe điện thoại, để lại Bang Chan và Hyunjin nói chuyện với nhau.

Hyunjin lúc này như đang lên mây vì thật may Felix không đi thật, cũng thầm cảm ơn chủ chung cư tốt bụng này. Anh cười thầm rồi ra hiệu với Lee Know sẽ đi mua chút đồ ăn cho Felix, Bang Chan thì tự nhiên lại đi cùng anh làm anh có chút thắc mắc. Định mở lời hỏi thì Bang Chan lên tiếng.

_ Sau này bớt nóng tính lại, Felix biết là buồn đó!

Hyunjin hơi trầm xuống, nghĩ lại cũng đúng. Thật sự anh lúc nào cũng làm mà không suy nghĩ gì cả, như cái việc Felix bị thương cũng do sự nóng tính thiếu kiên nhẫn của anh gây ra. Lắc nhẹ đầu nhưng không phải sự phủ nhận, Hyunjin đưa tay lên xoa chỗ bị thương ở đầu của mình.

_ Đúng thật, ban nãy em lại như vậy nhỉ. Em xin lỗi

_ Không cần xin lỗi, anh ở cùng với mày cũng hơn 4-5 năm rồi có lạ đâu

Hơi ngừng chút rồi Bang Chan tiếp lời.

_ Nhưng lần này gặp gia đình Felix thì cẩn thận chút

_ E--EHhh?!?
_ Ý- ý anh là?!

Bang Chan thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Hyunjin thì không kìm được mà phì cười.

_ Mày cũng biết ba mẹ Lee Know cũng  biết về mày sẵn nhờ ở chung với bọn anh rồi. Nhưng khi biết mày thích Felix họ sốc lắm đó

Hyunjin hoang mang càng hoang mang, chưa gì mà bên gia đình của Felix lại biết anh thích cậu hay sao. Mặc dù giờ anh biết cậu cũng có một chút tình cảm với anh nhưng anh cũng chưa tỏ tình chính thức cơ mà! Hyunjin làm ra nét mặt có phần suy sụp mà than trách.

_ Cái gì cơ chứ! Sao họ biết được!!? Cơ mà sốc là sao chứ! Nghe đau lòng quá đó!!

Bang Chan vỗ vai an ủi.

_ Anh nói đó, tại lúc thuyết phục họ không biết phải làm sao. Tại Lee Know về thì anh vẫn có thể qua bển ở với em ấy luôn, nên anh mới nghĩ tới mày và Felix nên thử. Thế mà lại được

Hyunjin đưa ánh mắt nghiêm túc lên nhìn Bang Chan.

_ Vậy là họ cũng chấp nhận em!?

_ Chưa đâu, còn phải xem thái độ của mày trước mặt họ. Cơ mà không tỏ tình với Felix là mất cơ hội nhé

_ Mất cơ hội?

Hyunjin lặp lại ba từ 'mất cơ hội' của Bang Chan mà khó hiểu. Bang Chan cười rồi nhẹ nhàng nói một câu.

_ Thì Friendzone đó

Hyunjin nghe thấy thì cười lớn, gì chứ cái này anh không sợ nữa rồi. Chỉ là lúc trước khi Felix còn bất tỉnh thôi, giờ cả hai đã hôn rồi, Felix cũng không né tránh, thế là cũng có tình cảm với cậu rồi còn gì. Hyunjin đắc ý vỗ ngực.

_ Không sợ

Bang Chan nghe thấy thì hơi ngạc nhiên.

_ Thật à??

Hyunjin cười nhếch mép cộng một cái nhướng mày.

_ Tụi em hôn rồi đó, Yongbok cũng không từ chối

Như một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu của Bang Chan, anh chợt cười ranh mãnh rồi thở dài như vẻ buồn rầu.

_ Haiz, Felix nó cũng từng hôn nhiều người rồi, nhưng số người mà nó yêu thì... Chà, còn ít hơn đầu ngón tay...

Hyunjin há hốc mồm rồi mở tròn mắt ngạc nhiên. Anh chỉ nói được một chữ 'Hả' rồi như tắt máy nguồn, tạm thời dừng hoạt động.






























Đi học lại rồi nên thật sự mình cũng không có nhiều thời gian. Nên truyện có lẽ 1 tuần chỉ ra được 1-2 chap thôi, thật sự rất xin lỗi các cậu.

Và ý định ban đầu là textfic nhưng bây giờ mình lại khá thích viết đoạn truyện nên có thể đoạn sẽ nhiều hơn textfic một chút, mong các cậu thông cảm nhé.

Mình rất vui, đồng thời rất cảm ơn những bạn đã đọc - đã ủng hộ truyện. Đây chỉ là lần đầu mình viết thôi nhưng không nghĩ rằng sẽ nhận được sự ủng hộ như vậy. Chân thành cảm ơn các cậu rất nhiều.

Và mình sẽ cố gắng trao dồi thêm về từ ngữ cũng như là bối cảnh, ngữ điệu và vv thứ khác trong văn học để sau này có thể viết ra những mẩu/câu chuyện khác về đôi bạn trẻ Hyunjin và Felix (hoặc những otp khác).

Cuối cùng, sau lời cảm ơn sẽ là một lời xin lỗi. Vì mình sẽ cố gắng kết thúc bộ truyện này trong 5-6 chap tới thôi, thời gian rảnh giờ rất ít, mình cũng không muốn kéo dài vì thấy bản thân đang lặp lại những mô típ cũ trên mạng. Nên hi vọng các cậu vẫn sẽ ủng hộ trong hiện tại và cả tương lai. Dù không chắc chắn, nhưng mình có một kho nhỏ về những mẩu Hyunlix nhỏ nhẹ nhàng và dễ thương, một ngày không xa mình sẽ sắp xếp và đăng lên dần trong một truyện mới chăng?

Đây là những lời mình muốn nói, lời xin lỗi, lời cảm ơn, và lời chúc các bạn luôn hạnh phúc nhé.

I hope you guys always get the best things in your special life. 💙
- from the bottom of my heart -

_ lyc _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip