I

"Con mẹ mày, ra vẻ vừa. Hành hạ bạn bè quá"

Felix rủa thì rủa chứ vẫn khó khăn vác cậu đi, loạng choạng đến nửa chặng thì điện thoại lại reo nên đặt đỡ Jisung giữa đường để nghe điện thoại. 

"Felix nghe máy"

Sau khi nghe máy được 15 phút, Felix bực nhọc quay lại vì vừa phải đi mua đồ giúp vừa phải vác Jisung về. Mà có gì đó thiếu thiếu.

"Này Han Jis-....Ủa quắc đờ phắc mày đâu rồi?"

Felix vừa quay lại, quay đầu đủ kiểu 180 độ các hướng thì phát hiện thằng bạn mình lại không cánh mà bay như thể đã bốc hơi rồi.

"Cái đéo gì vậy??! trôn hàn quốc hả???"

"YA HAN JISUNGGGGG"

Cậu ngán ngẩm lắc đầu, tên điên này đã say còn đi đâu vậy chứ? Đã thế còn phải đi mua đồ về lẹ cho anh Changbin. Tìm kiếm đủ kiểu nhưng chả thấy bóng dáng Jisung đâu, Felix thở dài sườn sượt.

"Jisung à, thần linh sẽ độ mày tự về nhà được, cố lên, anh tin chú!!"

Nói xong Felix ngoảnh bước đi. Sống là phải tin tưởng nhau, như cách cậu tin rằng Han Jisung sẽ ổn.

----

Ở một nơi nào đó trước cổng nhà Minho, có một đối tượng lạ đang la hét hát hò đủ thứ rồi khóc lóc đập cửa khiến anh vừa tan làm về đã đứng hình, tiện tay nhặt viên gạch bên đường để xem là ai.

Minho nhích từng bước cho đến khi tiến lại gần thì mới nhận ra đó là Jisung, cậu nhóc hồi sáng hiện đang say xỉn, mặt mày đỏ lựng, tóc tai thì rối. Trông khác gì mấy con sóc phơi 1 nắng đâu chứ.

"Jisung? Em làm gì ở đây vậy?"

Minho nhẹ giọng hỏi, pha chút bối rối. Chỉ thấy ánh mắt ngơ ngơ của Jisung dần sáng lên dưói ánh đèn mờ trên phố khi cậu nhận ra anh.

"Ơ...hở...thầy Minho nè...."

"Ừ, thầy đây, em sao vậ-.."

"THẦY MINHO LÀ ĐỒ KHỐN!!"

"....?"

Gần hai mươi mấy năm nay đây là lần đầu anh bị người khác chửi lớn tiếng thế, đặc biệt là từ học trò của anh là tên nhóc lúc sáng tỏ tình nhưng bị anh từ chối, em ấy đến để trả thù à? Lee Minho chưa muốn bị đình chỉ vì đánh học sinh đâu nhé.

"HUHUHUUHUHUHUUHU"

"J-jisung à..."

"ĐỒ KHỐN LẠN UHUHUHUHUU"

Hàng xóm đi qua không khỏi bàn tán về cảnh tượng trước mặt. Và Lee minho biết rằng nếu không xử lí xong nhóc này thì nghề giáo viên của anh sẽ bị gỡ xuống mất. Khó khăn lắm anh mới hoàn thành giáo án để về nhà mà giờ lại mắc cục nợ ở đây. Anh ngồi xuống gần Jisung , lay nhẹ vai.

"Này jisung à.. Em say hả?...Nhà em ở đâu thầy đưa về nhé?"

"Nhà tui ở đây mà!..thầy nói gì kì.."

"....?"

Ai đó cản lại đi, Lee Minho sắp báo cảnh sát.

"Em về nhà đi Han Jisung à..đây là nhà thầy mà."

"Đéo chịu âu huhu"

Ai đó cản lại đi, Minho đang tìm số cảnh sát khu vực thật rồi.

Jisung cứ nấc cụt, gò má em đỏ lan dần hai bên tai, trước mặt em là ngưòi mà em thích, vạt áo sơ mi bay nhẹ dưới gió đêm khuya, khủy tay áo còn vài nếp nhăn do vận động, đôi mắt Jisung từ từ liếc đến cổ áo, dần lên khuôn mặt của Minho. Gọng kính mảnh vẫn nằm trên sống mũi cao, khẽ phản chiếu ánh sáng vàng của đèn đường. Anh ngồi xổm trước mặt, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại bấm điện thoại. Mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt Minho đang chăm chú nhìn vào màn hình, vẻ mặt nghiêm nhưng không lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, có một nét quyến rũ không thể tả được Jisung ngắm trọn.

Cậu ngái khò khò.

"Ngủ rồi...?"

Minho lúng túng kiểm tra, quả thật đã ngủ, rất say là đằng khác. Trước hiên nhà yên tĩnh của anh, cậu nhóc nhỏ này  đầu gục xuống ngực, ngủ say lúc nào chẳng hay. Có gì đó trong dáng ngồi nghiêng nghiêng không phòng bị và khuôn mặt phúng phính với đôi môi khẽ hé, khiến Minho không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh muốn cúi xuống, khe khẽ đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ trước khi bế Jisung lên, bước vào nhà.

Cửa mở, chiếc đèn trên hành lang chớp tắt rồi bật sáng, ba con mèo lập tức quay quanh từng bước đi của Minho, đuôi vẫy vẫy mừng anh về. Minho tháo giày, cẩn thận bế Jisung đi vào phòng khách.

"Suỵt, né ra cho ba đi nào.."

Mặt đệm mềm sofa lúng xuống khi Han Jisung được an tọa nằm trên, Minho có lẽ không biết làm gì. Thôi thì để cậu nghỉ ngơi một lát sau tỉnh rồi đuổi về cũng chẳng sao. Anh đi về phía phòng tắm, tiếng nước chảy cũng là lúc Minho được thư giãn dưới dòng nước ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Mấy con mèo ngửi thấy mùi lạ lại càng tò mò, Dori nhảy lên đệm ghế, khịt khịt ngửi mặt khiến Jisung nhột. Tiếng nước vừa dứt cũng là lúc Jisung hơi đờ đẫn mở mắt, khung cảnh nhòe cho đến khi mắt cậu thích nghi từ từ rõ dần.

Quái lạ, sao lại có con mèo trước mặt cậu thế?

Cánh cửa nhà tắm khẽ bật mở, hơi nước ấm vẫn còn lơ lửng trong không khí như một làn sương mỏng. Minho vừa bước ra, mái tóc ướt còn nhỏ từng giọt xuống cổ thấm qua chiếc khăn vắt hờ qua vai. Cảnh tượng quyến rũ chết ngưòi này là thứ đầu tiên đập vào mắt Jisung sau khi mở mắt. Một Lee Minho đang chỉ quấn mỗi khăn qua hông đang đứng trước mặt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip