M
Han Jisung là một trong số những người yêu thích Minho, đúng vậy, một trong số những người đó.
Lee Minho là giáo viên chuyển về trường JYP cách đây không lâu với dung mạo trời cho và cách dạy nghiêm khắc hiệu quả, anh được một số lượng người yêu thích ngưỡng mộ trong trường khá nhiều và lượng người ghét do bị giao nhiều bài tập cũng ngang ngửa. Chỉ cần một tiết học của thầy ấy, chắc chắn hôm sau sẽ có người đặt thư tỏ tình dưới bàn giáo viên, và tất nhiên tất cả đều phải ăn bản kiểm điểm. Lee Minho là thế, đơn giản nhưng cũng rất khó hiểu.
Thầy ấy có thói quen hay đến trường rất sớm, ngồi một mình trong khuông viên trường vừa uống cà phê vừa vuốt ve mấy con mèo hoang, bữa sáng cũng chỉ đơn thuần là cà phê vì thầy có lẽ đã ăn sáng ở nhà trước rồi. Tất cả những điều này, đều là Han Jisung để ý biết được, cũng là lí do khiến một tên lười chảy thây như cậu thức sớm đến trường.
Mỗi lần thầy Minho giảng bài, những con số cứ chập chờn bên tai Jisung, mặc dù Minho dạy rất dễ hiểu nhưng riêng cậu thì không hiểu, vì Jisung bận đếm số lần thầy ấy đẩy gọng kính trên đường mũi cao mỗi lần nó trượt xuống, ngón trỏ thô dài rõ nét bằng cử chỉ quen thuộc đẩy nhẹ gọng kính kim loại lên. Khoảnh khắc ấy luôn là thứ đọng lại trong tâm trí Jisung thay vì phép toán.
Nếu có ai hỏi vì sao thầy ấy lại nghiêm khắc như thế mà lại dịu dàng với những con mèo bên lề đường, thì đó là do Minho cũng đang nuôi ba chú mèo lần lượt là Soongie Doongie Dori. Đó sẽ là câu trả lời của Han Jisung dành cho ai thắc mắc, vì cậu biết, biết rõ, biết hơn mọi ai khác, cậu đã stalk thì đéo có sai.
Đúng vậy, mặc kệ mọi người quý mến thầy thế nào nhưng cậu đối với thầy ấy là thích, là yêu, là luôn về trễ vì phải đi đường vòng để nhìn lén vào nhà thầy, là bắt chước uống cà phê để mong được gặp Minho ở quán mỗi khi đến, là quên làm bài tập để được "cơ hội" nghe thầy ấy mắng mỗi cuối ngày. Và hôm nay, cậu đã đem hết dũng khí để tỏ tình thầy ấy, không phải những bức thư bị vứt đâu đó, cậu solo 1 vs 1.
"Thầy Minho, em thích thầy !"
Han Jisung dứt khoác hét khá lớn, không phải dũng cảm mà là do sợ quá nên lỡ mồm. Một khoảng lặng đằng sau lời tỏ tình của em.
"Xin lỗi nhưng tôi không thích em. Bản thân em còn đi học yêu đương không tốt đâu. Lo về nhà làm bài đi."
Lee Minho nhíu mày đằng sau chiếc kính, nói bằng tông giọng không mấy cảm kích, nó lạnh - không phải không khí mà là tình người. Có lẽ em nên gửi thư, thà bị vứt thay vì đứng đây bị từ chối thẳng thừng như thế.
Han Jisung đéo chịu.
"Nhưng mà e-"
"Hết giờ rồi, về lớp đi"
Han Jisung buộc chịu.
"Vâng...."
Có cần phũ phàng như vậy không chứ? Cậu mặt mày bí xị, như bóng ma vất vưởng lết về lớp, về tới lớp lại ngồi thụp xuống ghế, vùi đầu vào cánh tay. Cậu đâu ngờ bị từ chối lại đau đến thế, thầy ấy lại còn đệm thêm việc học. Đáng ghét thật.
----
Giờ giải lao đã điểm, hòa với tiếng rộn nhịp và tiếng cưòi nói của học sinh thì đâu đó lại thất thanh tiếng khóc oanh tạc của Han Jisung.
"Huhuhuuuuuu ịc ẹ ày éo ít âu..hức.
..ầy ấy..huhhuhuuu..."
Lỗ tai của Felix sắp nổ rồi, tên ngốc này hét cái gì thế?
"Nín coi. Ai làm gì mà khóc như thất tình vậy?"
"Thì tao thất tình mà?"
Vãi - từ duy nhất Felix có thể nghĩ ra.
"Đủ wow rồi bro, ai đá mày vậy?"
"Quen được đâu mà đá"
"Chứ sao?"
"Thì mày biết tao thích thầy Minho rồi đó..."
"Rồi sao? Đừng nói mày.."
"Nó đó"
"Mày gan...rồi ổng từ chối mày hả?"
"Ừ ..."
"Mày nói như nào rồi ổng trả lời sao?"
"Thì tao nói tao thích ổng thôi, cái ổng nói ổng không thích tao với kêu tao tập trung học đi xong đuổi tao về lớp"
"Không những ổng dạy toán đáng ghét mà bây giờ tao còn thấy ổng tồi nữa"
"Mày đừng có mà nói xấu Minho của tao"
"Bênh cho lắm, rồi người ta có đáp lại tình cảm mày đâu"
"Nhưng tao vẫn thích thầy ấy biết sao giờ"
"Thôi nhân dịp bạn mình thất tình để mình bao bạn đi ăn"
"Nhân dịp cơ đấy"
"Đi không ?"
"Đi chứ sao, ngu gì không đi"
---
Cả hai sau giờ ra về liền dắt nhau kiếm chỗ để bàn chuyện thất tình của Jisung. Nhân tiện đi ngang một quán nhậu cậu ngỏ ý muốn chọn làm địa điểm. Đã sầu thì phải uống cho say, say để quên đi nỗi đau bị từ chối - Han thấy trong anime người ta làm thế ấy.
"Mày định uống hả?"
"Ừa, Jisung đã suy nên Jisung sẽ uống"
"Èo...nhắm uống được không?"
"Được!"
----
Tiếng đáy ly va chạm mặt bàn vang lên,
Han gục đầu xuống bàn sau nửa chai và chỉ còn lại tiếng ngáy. Cậu say rồi.
"Đã bảo uống không được thì đừng uống mà...haizz giờ phải xách mày về"
Felix thở dài, nồi lẩu chưa kịp sôi thì bị tên ngốc này làm phiền. Cậu khó khăn vác cái thân xác vừa mới hùng hổ tuyên bố uống được đang gục trên vai mình đứng dậy, rút nhẹ tiền trong ví bạn để trả tiền trước.
"Say chắc hỏng nhớ gì đâu, thôi mình bao bạn ăn bằng tiền của bạn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip