bạn mới

"Rồi là mày có mò đúng đường chưa vậy Jisung? Này giờ mình đi vòng vòng mấy lần rồi đó!" 

Lee Yongbok dựa tay vào cái cây ngay cạnh thở hổn hển. Mò cái nhà mới mà cả 2 đã mất gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó. May là sáng nay không có tiết chứ nếu mà có chắc cả 2 muộn lâu rồi. 

"Rõ ràng là đoạn này mà. Ủa là sao?" 

"Ya, mù đường thì nói thẳng ra nha. Mày nhìn thành quả của mày đi sóc. Tao nhìn thấy cái cây này lần thứ 4 rồi đó!"

Nắm lấy cổ áo Han Jisung lắc điên cuồng, Felix cảm tưởng mình như đang đi bộ đường dài không á.

"Thì, thì đi hỏi đường! Bỏ tao ra! Rách áo tao giờ con gà này!" 

"Hai người làm trò hề gì trước cửa nhà tôi vậy hả? Muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh nha!"

Cặp đôi sóc gà kia tạm thời đình chiến nhìn qua người đang đứng ở lối ra của một căn nhà nhìn cả 2 với ánh mắt kì thị. 

Nhìn thì đẹp mã, còn cao nữa nhưng mà lời nói nó thốt ra nghe nhẹ nhàng dữ ta?

"Tụi tôi tìm nhà! Mà tôi có vào đến sân nhà cậu chưa mà khiếu nại tôi hả? Người ta đẹp thế này đi bảo người ta là hề."

Han Jisung mồm mép tép nhảy nhanh chóng đáp trả. Cái tôi của Han quokka không cho phép người khác gọi mình là hề, muốn thì hãy để Han quokka về với đúng môi trường thì mới được chê. 

"Mày im! À, à nó đang đi lạc nên có hơi nóng. Bạn đẹp trai thông cảm, cho tụi mình hỏi nhà của Bang Christopher Chan ở đâu vậy? Tụi mình có hẹn xem phòng." 

Nhanh chóng bịt cái miệng tía lia của con sóc lắm chuyện kia lại, Felix nở nụ cười hòa hoãn đứng ra chuyển chủ đề. 

"Là, là nhà này. Mau vào đi."

Hwang Hyunjin chẳng biết vì sao mà điêu đứng mất một lúc sau đó mới lắp bắp mời người ta vào nhà. 

"Chủ nhà là Chan - hyung đã đi làm rồi. Hai cậu có gì cứ nói qua tôi, tôi sẽ truyền lời cho anh ấy. Còn phòng thì ở cuối hành lang đó, không khóa đâu nên vào xem đi." 

"Ok, ok. Cảm ơn bạn đẹp trai nhé!" 

Lee Yongbok rất dẻo miệng cảm ơn khiến Hwang Hyunjin đỏ mặt tía tai mà Han Jisung ở bên cạnh lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ. 

"Mày cũng dẻo miệng ghê quá cơ. Một câu đẹp trai, hai câu đẹp trai. Changbin - hyung mà biết chắc ảnh trảm mày." 

Nhân lúc đang tìm phòng Jisung mới bắt đầu bài ca bắt bẻ.

"Có gì mà trảm, bạn làm quá lên rồi." 

"Chơi cùng bao năm chưa thấy bạn khen tụi mình câu đẹp trai nào nghiêm túc đâu đó chíp ạ." 

"Hì hì, thì thân nên thấy hết cái "đẹp đẽ" rồi mới không khen được đó chớ." 

"Có lí quá cơ. Không phải do thấy người ta là con trai nhà lành nhẹ dạ nên thả thính cho đớp hả? Anh đây lại hiểu em quá." 

Han Jisung không hề ngại ngần mà chỉ ra ý đồ đen tối của Lee Yongbok. Con gà đào hoa này yêu cái đẹp cực kì, thử nhìn lại cái list ex của bạn chíp cũng thấy đâu đâu là trai đẹp gái xinh.

"Bạn nói thế oan mình quá à. Thôi thôi vào phòng đi, phòng mình đây nè." 

Jisung tạm thời bị dời chú ý bởi căn phòng mới. Cả hai mò mẫm một vòng trong phòng thấy ưng rồi mới đi xuống nhà. Đến tầng 1 rồi thì mới thấy ngoài Hwang Hyunjin còn có 1 người nữa. 

"À...xin chào? Tụi mình xem xong phòng rồi, giờ muốn thỏa thuận thuê và đặt tiền cọc thì giải quyết thế nào vậy?" 

"Hai cậu cứ nhắn cho Chan - hyung một câu sau đó dọn đồ đến là được. Ảnh phải đến tối muộn mới về nên cái đó để sau nhé." 

Vì bạn Hwang chồn đang ngại nên Seungmin đành đứng dậy trả lời thay. 

Felix và Jisung nghe xong cũng gật gật đầu đáp lại rồi chào khách sáo vài câu để trở về chung cư cũ thu dọn đồ mang đi. 

"Hai cậu bạn mới đó cũng được đó chứ. Thấy cũng thân thiện mà sao mày chê người ta dữ vậy?" 

"Chê có 1 người à. Còn bạn tóc vàng xinh xinh dễ thương mà." 

Thấy hai người kia đi hết rồi Hwang Hyunjin mới lộ ra vẻ simp lỏd. Chưa biết là có thể đến đâu nhưng Hyunjin cảm thấy bạn đó hợp mình vô cùng luôn. 

"Nhìn mày kìa. Bớt bớt lại, người ta ở cùng mình đấy. Cứ thế người ta chạy sớm mất."

"Con người không biết đến tình iu như mày thì biết gì chứ. Bạn mới là người im ấy." 

Kim Seungmin tuyên bố Hwang Hyunjin chính thức hết thuốc chữa. Đúng là con người va phải tình yêu có khác, như hít cần.

Ta cùng chuyển cảnh đến hai bạn sóc và gà nèo.

"Mày đừng có mà trap con người ta nhe. Ở cùng nhà đấy, xích mích khó nhìn mặt nhau."  

Jisung giờ mới nhớ đến vụ khi nãy mà nhìn sang Felix đang ngồi cạnh nói. 

"Có trap đâu mà, bạn này có khả năng lâu dài đó." 

"Có khả năng chứ chắc chắn chưa?"

"Trapboy một thời giờ đang cảnh báo tao đó hả? Yên tâm đi, lần này lâu dài." 

"Bạn rửa tay gác kiếm rồi nhé. Lâu dài của mày tao từng chứng kiến lâu nhất là 3 tháng nhé ạ." 

Han Jisung hết lời khuyên nhủ cậu bạn thân. Con chíp bông này tốt tính là thật nhưng là với tất cả mọi người. Vậy nên mới bị gán cho cái danh trapboy, cuối cùng bị chửi nhiều quá nó làm thật. Jisung chỉ lo nhìn mặt bạn cười nhưng tâm bạn không cười mà thôi.

"Rồi rồi, bạn không qua lại là được mà đúng không? Nhưng mà cậu bạn đó chủ động thì tao cũng đón nhận nhé?" 

"Tóm lại mày có chịu buông đâu mà. Làm gì thì làm đừng có để đến mức mà sống cùng một nhà nhưng mà chẳng khác gì hầm băng nhe." 

"Bạn biết rồi." 

Cả hai ngồi ăn cho xong sau đó mới đứng dậy lững thững đi về lấy đồ mang đi. 

Vì chút xích mích với chủ cũ, Felix và Jisung đã bị đuổi khỏi nhà nên cả hai phải chuyển đi sớm nhất có thể. Trong khi đó Changbin và Jeongin thì chuyển đến sau lại vẫn còn hạn cọc nên chưa thể khăn gói đi theo cả hai. Cuối cùng cả hai chỉ có thể cam chịu sống cho nốt 2 tháng nữa ở khu chung cư đó. 

"Hai anh có cần em mang đồ giúp không? Tiện thể em xem nhà mới của cả hai nữa nha." 

Bé út vừa đi học về đã thấy hai ông anh hì hục với đống hành lí nên đành đến giúp tiện thể đòi đi xem nhà.

"Cái đống này mình không mang đi bằng tay không hết đâu à. Mất tiền gọi xe vậy." 

Felix đứng chống nạnh thở phì phò vì mệt. Cậu nhớ đồ của cậu đâu nhiều lắm đâu nhỉ? 

"Gọi đi. Trước mắt là nếu mang đi bằng tay không ra đường mình nhìn như dân tị nạn luôn đấy." 

Jisung cũng đồng ý với Felix, trẻ khỏe là một chuyện nhưng cậu không có nghị lực mang hết đống này sang phố bên đâu. 

"Rồi là em đi cùng nha?"

"À, ok chứ. Có út mang đồ lên phòng hộ bớt bao việc." 

"Nghe như em là osin của hai anh vậy á." 

"Oh no, ai lại làm thế. Đấy gọi là giúp một tay thôi mà."

"Kìa, xe đến rồi. Chuẩn bị chuyển lên xe đi." 

"Đây đây." 

Cuộc trò chuyện dừng lại và sau đó là công cuộc chuyển nhà của 3 anh em cuối cùng là kết thúc một ngày mệt mỏi. 

Trong khi Han Jisung mong muốn chung sống lâu dài thì Lee Yongbok lại đang suy tính đến việc trap con trai nhà lành. 

"Simple life" mà Han Jisung mong muốn có vẻ khó mà thực hiện rồi. 

___________________________________

End.

Ây gù, thử sức với kiểu này thảm thiệt nha 😥.

Ai hảo tâm đi qua hãy cho au một sao để khích lệ tui nha. Động lực của tui là mọi người cả đó 🤗.

Fic chỉ được đăng duy nhất tại tài khoản @QAnhh25 tại Wattpad. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip