Chương 1: Một Khởi Đầu Mới

Ánh sáng sân khấu vụt tắt, âm thanh tắt ngấm trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập của nhóm nhạc "Stray Kids" sau một đêm biểu diễn mãn nhãn. Mỗi thành viên đều mệt mỏi, nhưng không ai dám nói ra. Họ vừa hoàn thành một tour diễn kéo dài suốt một tháng, nhưng dù thế nào, cảm giác căng thẳng vẫn không biến mất.

Bang Chan đứng ở góc phòng, đôi mắt sáng rực nhưng lại có chút u ám. Anh là người sáng tác chính, là người phải duy trì động lực cho cả nhóm, nhưng đôi khi, sự mệt mỏi bao trùm khiến anh cảm thấy kiệt sức. "Mọi thứ cần phải tiếp tục, không thể dừng lại," Chan tự nhủ trong đầu. Nhưng làm sao để giữ ngọn lửa sáng tạo luôn cháy khi trong lòng mình lại trống rỗng như vậy?

Minho, người lúc nào cũng nổi bật với tính cách sassy và có phần hơi bướng bỉnh, đứng ở phía bên kia phòng. Đôi mắt anh ta đầy khó chịu khi nhìn thấy ánh sáng đèn sân khấu đã tắt. "Mệt mỏi đến mức này mà vẫn phải đứng trước ống kính, làm gương mặt vui vẻ. Thật sự không hiểu nổi," Minho lẩm bẩm. Anh luôn khó chịu với những yêu cầu từ công ty quản lý, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Chắc chắn là sẽ không thể làm vậy mãi," Minho tiếp tục, đưa tay xoa nhẹ những sợi tóc đang rối. "Chúng ta có thể kết thúc tour rồi mà."

Seungmin, người luôn giữ sự trung hòa, quay sang nhìn Minho, rồi nhìn qua phía Chan. "Minho, đừng quá nóng vội. Anh biết rồi đấy, chúng ta vẫn cần giữ gìn hình ảnh nhóm."

Minho nhướn mày. "Chúng ta cần giữ hình ảnh gì? Một nhóm nhạc nổi tiếng với một cái tên lớn, nhưng lại không thể thể hiện bản thân đúng nghĩa. Không phải vậy thì là gì?"

Seungmin im lặng. Anh không muốn cãi nhau với Minho lúc này. Nhưng cơn bực bội trong lòng Seungmin lại càng lớn hơn. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, Seungmin luôn có một cảm giác không hài lòng với sự kiểm soát từ công ty và cái nhìn của dư luận.

Changbin và Han đang ở một góc khác, tập trung vào những giai điệu mới. Dù cả hai đều là người sáng tác, nhưng cách tiếp cận của họ lại khác biệt hoàn toàn. Changbin thích những giai điệu mạnh mẽ, bùng nổ, trong khi Han lại yêu thích những âm thanh nhẹ nhàng, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

"Changbin, thử cái này đi," Han nói, vừa đưa cho Changbin một đoạn nhạc vừa viết. "Nó có thể thêm phần mềm mại vào bài hát của chúng ta."

Changbin liếc qua, nhíu mày. "Cái này quá nhẹ nhàng rồi, Han. Chúng ta đang cần cái gì đó mạnh mẽ hơn."

Cuộc tranh luận giữa họ kéo dài vài phút, nhưng rồi cả hai dừng lại khi thấy ánh mắt của Hyunjin, người họa sĩ trong nhóm, đang hướng về phía mình. Hyunjin vừa mới hoàn thành một bức tranh mới, nhưng sự chú ý của anh lại không phải là bức tranh mà là sự căng thẳng đang lơ lửng trong không khí.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi," Hyunjin nói, dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn không quên giữ lại vẻ ngoài tự tin của mình. "Mỗi người có một hướng đi riêng, nhưng chúng ta là một nhóm. Nếu không gắn kết lại, sẽ chẳng thể tiến xa được."

Felix bước tới, đặt tay lên vai Hyunjin. "Hyunjin nói đúng, chúng ta cần phải tìm cách kết nối với nhau hơn. Để có thể thật sự là một nhóm."

"Vậy sao?" Minho quay lại, mắt anh ta không giấu nổi sự hoài nghi. "Cứ tiếp tục đụng phải rào cản này rồi sẽ gắn kết à? Nếu chúng ta không thay đổi cách làm việc, thì không thể gắn kết."

Felix chỉ im lặng nhìn Minho, không tranh cãi nữa. Anh biết Minho có lý do của mình khi nói như vậy, nhưng Felix luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu họ thật sự lắng nghe nhau. "Được rồi, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau. Mọi chuyện không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng nếu có thể giúp đỡ nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

Trong khi mọi người đang đứng im lặng, Jeongin, dù là người trẻ nhất trong nhóm, cũng không thể không lên tiếng. "Chúng ta không thể cứ mãi im lặng như thế này. Mọi người đều có lý do riêng, nhưng quan trọng là hiểu nhau hơn. Đừng để nó biến thành một thứ gì đó quá lớn."

Tất cả các thành viên nhìn Jeongin, người vừa mới nói ra những suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Dù còn trẻ, nhưng Jeongin có một cái nhìn rất chín chắn về những vấn đề trong nhóm.

Mọi người đứng đó, nhìn nhau mà không nói gì thêm. Ánh sáng đã tắt, nhưng bóng tối trong lòng mỗi người dường như còn mãi. Một khởi đầu mới đang ở phía trước, nhưng liệu họ có thể vượt qua những thử thách này và tìm lại được sự kết nối giữa nhau? Chỉ thời gian mới trả lời được.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip