Chương 10: Mặt Nạ Và Những Đoán Hỏi

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Jeongin, cảm giác không ổn cứ ngày càng lớn dần. Cậu bước vào phòng luyện tập, nơi các thành viên đang tụ tập, nhưng cậu không thể tập trung vào công việc. Những ánh mắt xung quanh cậu dường như cứ theo dõi, và mặc dù không ai nói gì, Jeongin vẫn cảm thấy mình bị lạc lõng.

Minho ngồi ở một góc phòng, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Chan thì đang mải mê trao đổi với vài thành viên khác về bài hát mới, nhưng không khí giữa họ dường như có một sự xa cách mà không ai nói ra. Seungmin đang đứng gần đó, anh để ý thấy sự thay đổi trong thái độ của Jeongin, một sự bất an rõ rệt mà cậu không thể che giấu.

Jeongin cảm thấy ngột ngạt, những câu chuyện vui vẻ của các thành viên cứ như tiếng ồn mà cậu không thể nghe rõ nữa. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu có vẻ gượng gạo. Cảm giác bất an bám lấy cậu từ khi rời khỏi phòng của Minho sáng nay, và giờ đây nó như một bóng ma không thể xua tan.

Chợt, Seungmin bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Jeongin, em ổn không?"

Cậu lặng im một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu, không thể tỏ bày ra lời. Seungmin nhìn cậu chăm chú, ánh mắt của anh không hề vội vã, chỉ đơn giản là muốn hiểu.

Jeongin mím chặt môi, không muốn làm phiền ai, nhưng sự bất an cứ gặm nhấm trái tim cậu. Cậu cuối cùng thở dài, như thể đã kiệt sức vì giữ tất cả trong lòng quá lâu.

"Thật ra... em không ổn," Jeongin thừa nhận, giọng nói khẽ, nhưng đủ để Seungmin nghe thấy.

Seungmin không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống bên cạnh, không cần phải hỏi thêm gì. Anh biết, đôi khi, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần có mặt là đủ.

Cảm giác lo lắng dần dần dịu xuống một chút khi Jeongin cảm nhận được sự ấm áp từ Seungmin. Anh không cần phải cố gắng khiến mọi thứ trở nên tốt hơn ngay lập tức, anh chỉ cần lắng nghe. Một cảm giác yên bình lạ kỳ lan tỏa trong không khí, và Jeongin cảm thấy dường như cậu không còn đơn độc trong thế giới của những lo lắng nữa.

Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài lâu. Một tiếng động làm họ quay lại nhìn, và ngay lập tức, Minho đứng lên, ánh mắt của anh không che giấu sự bối rối. Dường như anh đã nhận thấy điều gì đó không ổn giữa Jeongin và Seungmin, nhưng anh không nói gì. Chan cũng chú ý đến sự thay đổi trong không khí, nhưng thay vì lên tiếng, anh chỉ nở một nụ cười mệt mỏi, như thể đang cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong lòng.

Minho nhìn Jeongin, đôi mắt anh có chút gì đó xa lạ, như thể đang cố gắng tìm ra lời giải thích cho hành động của chính mình. Nhưng thay vì bộc lộ cảm xúc, anh chỉ cúi đầu, nhấn mạnh vào công việc.

"Chúng ta cần tập trung hơn vào bài hát mới," Minho nói, giọng không có cảm xúc, rõ ràng là đang cố gắng tránh né cuộc nói chuyện quan trọng này.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Jeongin cảm thấy bị lạc lõng hơn bao giờ hết. Cậu biết, những lời nói như vậy chỉ là một lớp mặt nạ, và phía sau đó, sự căng thẳng giữa Minho và Chan đang lởn vởn, như một con quái vật chưa bao giờ bị đánh bại.

Cảm giác bất an quay lại một lần nữa, nhưng lần này, Jeongin không còn một mình đối diện với nó. Seungmin vẫn ở đó, bên cạnh cậu, là người duy nhất có thể xoa dịu một phần nào những lo âu trong lòng.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip