chap 10

Ngày học hôm nay có tiết mà Haseul ghét nhất - tiết Thể Dục. Cô là người theo chủ nghĩa trí tuệ là trên hết nên cô không hề có nhu cầu gia tăng thể lực, miễn nó đủ để cô sống qua ngày là được. Em Yeojin thường hay nói cô phải chú ý sức khỏe thay vì bán mạng cho việc học ngày học đêm, nhưng với cô thì những thứ tập luyện chỉ tổ phí thời gian. Nhưng hơn hết là vì môn này lớp cô sẽ phải học chung với lớp 12A - lớp của Bang Chan.

Trái lại với Haseul thì Kahei rất mừng khi biết cô được học chung với Chan ở tiết này. Cô không giấu được niềm vui mà ngay lập tức đến chỗ Chan để chào hỏi.

- Hey, Chan.

- Hey, Vivi. Mấy hôm nay học cậu thấy ổn không? Không có khó khăn gì chứ?

- Gì đây Chan, người yêu à?_ Bạn bè cùng lớp cậu thấy vậy liền trêu đùa.

- Không, người yêu gì chứ, bạn bè bình thường thôi.

Chan ngay lập tức phản bác lại còn Kahei cũng xua xua tay, miệng nói không phải. Sau khi cười nói với mọi người xong, Chan quay sang liếc lấy Haseul như thể không muốn cô là người hiểu lầm nhất. Lúc ấy lại bắt gặp ngay ánh mắt của cô đang nhìn về phía mình. Nhưng nhìn kĩ lại thì nhận ra cô chỉ đang lo cho cô gái cạnh mình mà thôi. Phát hiện Chan đang nhìn mình thì Haseul liền quay đi chỗ khác. Kahei để ý ánh mắt Chan còn đang dán lên người Haseul nên đáp lại câu cậu hỏi vừa rồi.

- Dạo này tôi ổn thôi. Haseul giúp tôi rất nhiều. Tôi còn phải cảm ơn cô ấy dài dài ấy chứ.

- Vậy à... Tốt thật nhỉ. Tôi mừng vì cậu có người bạn tốt như cô ấy.

*tuýttttttttt*

- Tất cả ổn định lại hàng lối!

Tiếng còi của thầy thể dục làm cho Chan và Kahei bất chợt giật mình. Họ giơ tay ra hiệu chào nhau rồi nhanh chóng về vị trí của lớp mình.

...

Trong lúc đang giãn cơ với nhau, Haseul sẵn tiện hỏi Kahei vài câu.

- Này, ban nãy ở bên 12A, mọi người có làm phiền gì cậu không?

- Hả? Không? không có đâu. Mọi người bên ấy thân thiện lắm.

- Vậy hả...

Giây phút ấy, Haseul chợt nhận ra mình thật sự đã không làm tròn nổi bổn phận lớp trưởng. Cùng là tập thể với nhau, mà bên ấy mọi người lại có vẻ chào đón và thân thiện hơn rất nhiều với Kahei so với 12B. Rất không muốn nhưng cô luôn phải thừa nhận rằng Bang Chan luôn làm tốt việc của mình mà không vướng phải khó khăn gì. Cậu ta giỏi mọi mặt, dù là học tập, thể chất, tài năng hay vấn đề đối nhân xử thế, cậu ta đều hơn cô. Luôn tự hứa với mình rằng phải quyết tâm ít nhất một lần phải hơn được cậu ta, nhưng con đường này lại gian nan hơn cô tưởng nhiều.

...

Thời tiết hôm nay nắng hơn rất nhiều so với những ngày khác, nhưng thầy giáo ác ma vẫn bắt học sinh của mình phải tập chạy.

Cái nắng chói chang thế này khiến Haseul bị choáng nhẹ, không biết do thể lực cô yếu hay sao nữa. Nhưng rồi cô vẫn gượng mình và tỏ ra tỉnh táo. Kahei cũng nhận thấy điều bất thường, lo lắng hỏi han cô.

- Cậu ổn chứ? Nãy giờ cậu cứ thở dốc mãi. Từ đầu ngày hôm nay đã thấy cậu phờ phạc rồi...

- Ừm, tôi không sao đâu, đừng lo.

Sau khi chờ vài nhóm chạy trước thì đã tới lượt nhóm của Haseul, Kahei và một vài bạn nữ khác trong lớp. Cả nhóm xếp thành hàng ngang, vào dáng chuẩn bị chỉ chờ hiệu lệnh của thầy giáo.

*tuýttt*

Ngay vào khoảnh khắc thầy giáo thổi còi bắt đầu chạy, Haseul chợt ngã khuỵu xuống và ngất đi. Mọi người đều hết sức ngơ ngác và lo lắng nhưng không ai thật sự biết phải làm gì. Trong đám đông, Chan chạy vội đến, bế Haseul lên rồi xin phép thầy đưa cô về phòng y tế. Kahei cũng vội xin phép thầy để đi cùng Chan.

...

- Ư-ưm....

- Cậu dậy rồi à? Thấy trong người thế nào rồi. Nếu ốm thì phải xin phép nghỉ chứ sao lại cố thế chứ.

- Kahei hả... Tôi ngất đi bao lâu rồi. Đến tiết vào học chưa?

- Học hành gì nữa chứ. Giờ sắp đến giờ nghỉ trưa luôn rồi. Nghỉ thêm lát nữa rồi cậu xin đi về đi. Ốm đến ngất đi như thế còn muốn học gì chứ.

- Không cần đâu, tôi ổn mà. Ở trường còn bao nhiêu việc cần tôi. Với sắp đến kì thi rồi, không thể lơ là được. À, mà ai đưa tôi đến đây vậy? Thầy giáo sao?

- Nếu tôi nói là tôi thì cậu có tin không?

- Kahei khoẻ vậy sao?_ Haseul bật cười.

- Đùa đấy. Là Chan đưa cậu đến đây. Cậu ấy chạy đến ngay khi cậu ngã xuống.

- Chan? Bang Chan?

- Sao vậy? Cậu bất ngờ lắm sao?

- Có chút...

*rengggggggggggg*

- Chuông rồi này. Nào, đứng dậy thôi. Nếu không muốn về thì cũng phải đi ăn chứ. Ăn thì mới khoẻ được.

Kahei đứng dậy, đưa tay về phía Haseul tỏ ý muốn kéo cô dậy. Haseul đặt tay lên tay Kahei, bước xuống khỏi giường rồi cùng nhau đi về lớp.

...

- Chị!!!

Yeojin từ đâu phi tới, thẳng tay mở cửa lớp 12B, ngang nhiên bước vào.

- Yeo-Yeojin à?!

- Sáng nay em đã bảo chị ở nhà đi rồi mà! Chị thức muộn tối qua đã nhiễm lạnh rồi, hôm nay còn cố đi học để làm gì chứ!!

- Yeojin à, chị ổn m-

Yeojin chợt ôm chầm lấy chị.

- Chị, chị có biết là em lo lắm không. Anh Chan mà không nhắn là em đã không biết gì rồi...

- Bang Chan nhắn em sao?

- Không hẳn, anh ấy nhắn cho cu Jeongin rồi cu đấy nhắn em. Nhưng mà!!! chị về nhà đi, ốm thế này rồi còn học gì nữa._ Yeojin "mắng" chị sa sả trước sự chứng kiến của bạn bè cùng lớp chị.

Haseul ngó quanh, chợt hơi ngượng ngùng rồi thì thầm với Yeojin.

- Mọi người đang nhìn kìa.

- Em mặc kệ!_ Yeojin vùng lên, buông khỏi cái ôm với chị._ Người chị đã nóng thế này rồi!

- Không sao đâu, chị còn ổn lắm. Sắp thi rồi nên chị không muốn nghỉ đâu.

- Hầy... Em chịu thua. Biết là nói chị không được, nên em đã chuẩn bị cho chị cái này.

Yeojin lôi từ đâu ra một miếng dán hạ nhiệt. Tiện tay bóc luôn ra rồi dán thẳng lên trán chị.

- Được rồi, nhiệm vụ của em ở đây là hết. Chị nhớ ăn uống đầy đủ đó nha.

- Việc ăn uống của Haseul chị sẽ lo nên nhóc không cần lo lắng quá đâu nè._ Kahei nãy giờ đứng một bên cười thầm giờ cũng đã lên tiếng.

- Chị là bạn của chị em ạ? Em là Yeojin ạ, rất vui được gặp chị.

- Còn chị là Kahei, nhóc gọi là Vivi cũng được.

- Vậy em sẽ gọi chị là Vivi nha. Tại nó nghe dễ thương ý. Vậy giao chị em cho chị nha, bạn em đang chờ nên em về lớp đây ạ.

Đến khi Yeojin đi khỏi. Haseul và Kahei chưa kịp nói câu nào với nhau đã bị một cậu bạn trong lớp chặn họng.

- Này Haseul, em gái mày hả?

- Ừ-ừm.

- Đáng yêu thật đấy. Làm mai cho tao đi.

- Hả?

- Im đi Hajin. Để con bé yên đi._ Minho sau khi ngồi yên quan sát bỗng lên tiếng.

- Sao vậy? tao hỏi lớp trưởng yêu quý cơ mà. Cậu thấy sao?

- Yeojin còn bé nên... xin lỗi cậu...

- Aish! Đúng là vô dụng.

- Mày nói gì?_ Minho trừng mắt với Hajin.

- Làm sao? Tao nói sai à?

Trước khi xảy ra ẩu đả, Haseul kịp ngăn Minho lại rồi lắc đầu nhẹ. Hajin chẳng phải loại tốt đẹp gì nên cô không muốn Minho dính vào sự vụ không đáng có như vậy. Nhưng nếu chỉ có một mình, Haseul không biết mình phải làm thế nào. Trước nhất là việc bảo vệ em, cô đã làm được. Kahei thấy không ổn nên cũng kéo bạn đi ngay.

.•.•.•.

Buổi chiều sau tan học ngày hôm nay, thành viên của FOM đã hẹn tập trung ở nhà Changbin để hoàn thành dự án cho Choomchoom. Không như studio chật tí, chỉ đủ chỗ ngồi của Chan hay Jisung, nhà cậu có riêng một studio lớn cùng với một số nhạc cụ cơ bản để làm nhạc. Người bố quá cố của cậu từng là một nhà soạn nhạc tài ba với vô số tác phẩm nổi tiếng nhưng không may ông lại mất quá sớm. Gia đình tuy rất đau buồn nhưng không hề phản đối khi Changbin muốn đi theo con đường của bố mình. Studio này từng là nơi làm việc của ông ngày ấy, giờ thì nó được giữ lại cho cậu.

Changbin dẫn Jisung và Chan vào studio của mình. Người anh lớn đặt cặp sách xuống và nhanh chóng ngả người xuống chiếc ghế lười ở cạnh cửa. Cậu bạn cùng tuổi thì tiện tay vớ lấy chiếc guitar treo trên tường rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay, gảy vài nhịp. Chủ nhà chỉ biết lắc đầu rồi tiến tới chỗ tủ lạnh, lấy ra vài ba lon nước ngọt rồi ném cho hai người kia.

- Chỗ này như nhà hai ông ấy nhỉ?

- Quen quá rồi chứ sao. Nhà mày là nhà bọn tao mà.

- Ê mà, gì nhỉ, dạo này mày với Jinsol có vấn đề hả Jisung?

- Dạ? Ờm... Chắc là vậy ạ...

- Gì thế tưởng đang tiến triển tốt đẹp mà.

- Không biết nữa... Dạo này chị ấy cứ lạnh lùng với tao. Từ sau vụ kia thì chị ấy cũng trầm hơn hẳn, nên tao cũng không đến đưa bánh cho chị ấy nữa.

- Rồi là mày không nghĩ làm thế khiến Jinsol cũng nghĩ mày giận nó sao?

- Không biết nữa... mà... về khoản này thì anh với em đều mù như nhau ha? Ý em là tình cảm ấy.

Jisung nghe anh nói rồi cười trừ, ủ rũ cúi gằm mặt xuống. Một tay cậu ôm khư khư cây đàn, tay còn lại thì hơi chốc lại gảy nốt sol. Cậu nói tiếp.

- Thằng Bin thì hay rồi, không có xíu vấn đề tình cảm nào ha.

Changbin chột dạ, lại gần chỗ Jisung, lấy tay chặn lại những dây đàn.

- Bớt suy lại. Mà ta ở đây đâu phải để làm chuyện này. Mở máy lên mà làm nốt dự án đi chứ.

- Gì đây? Mày chột dạ à? Để ý em nào rồi, chia sẻ với anh em đi chứ.

*kính coong kính coong kính coong*

- Nói năng vớ vẩn, chả có ai hết. Mấy ông tải file lên máy rồi bàn với nhau cấu trúc đi. Chắc hai gái kia qua rồi đấy để ra mở cửa cái.

Nói xong, Changbin chạy ra cửa để mở cửa, mặc kệ hai con người kia trong studio mình có làm gì đi nữa.

...

Bang Chan mặc kệ cậu em rồi cứ thế mở máy lên như đã quá quen thuộc rồi. Anh bắt đầu tải lên máy file nhạc của mình và Jisung, cùng lúc đó cũng tiện tay mở luôn file trong máy Changbin.

'Chắc là file trên cùng này luôn nhỉ?'

*cạch*

Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc nổi lên.

Nhưng mà đoạn nhạc này lạ quá. Đây không phải là nhạc tình hay sao? Nó còn chẳng phải đoạn beat mà họ đã làm cùng nhau nữa.

Cánh tay Changbin buông thõng xuống khỏi tay nắm cửa.

Xong. Thế là xong! Lộ hết cả rồi!

Mọi người ở trong và trước cửa phòng lúc này đều mở tròn mắt, ai nấy trông cũng đều rất ngạc nhiên. Những thứ xuất hiện trong đầu họ chỉ là những từ khoá rời rạc: Changbin, nhạc tình, giọng Changbin, nhạc tình, máy tính Changbin!?

- E hèm! Thế định giải thích thế nào đây?_ Jinsol bộp lên vai cậu em, làm cậu ta càng thêm giật thót hơn.

Jisung giơ nắm đấm lên trước mặt cậu bạn. Jinsol thấy thế thì thu tay lại và lùi về phía sau.

- Thế mày khai hay để cái này đáp xuống mặt mày?

- Haizzzz Thì nhạc thôi có gì đâu?_ Changbin giả vờ thản nhiên.

- Có chắc là không có ý nghĩa gì không đấy?_ Chaewon lách người qua Jinsol, vào phòng.

- Chắc mà.

- Thế sao mày phải chột dạ thế?_ Thủ phạm làm lộ bản nhạc giờ mới lên tiếng.

- Mày có crush rồi đúng không?

Câu nói của Jinsol khiến cậu giật thót thêm lần nữa. Thấy vậy, mọi người đều bày ra bộ mặt thất vọng.

- Gì vậy??? Không thể tin nổi mày giấu anh em tin động trời này đấy!?!?

- Thì tại cũng mới thôi nên-

- Tao không quan tâm. Mày giấu là mày giấu. Nãy hỏi đến thì mày lờ đi. Nếu không lộ chắc mày cũng chả buồn nói.

- Hả nãy có vụ gì à?

Nghe Chaewon nói vậy, Chan chợt cắt ngang để không lộ quốc mật.

- À mà qua đây phải để tám tùm lum đâu. Tập trung lại đây sắp xếp đi chứ.

- Ơ nào-

- Ờ anh Chan nói đúng đấy. Làm việc thôi mọi người, Choomchoom đang chờ mình mà hehe...

- Tha cho mày lần này.

Kết thúc câu chuyện, cả lũ nghiêm túc làm việc.

...

Chốt sổ của ngày hôm nay, cả nhóm đã hoàn thành phần nhạc và đã viết được chút phần lời cũng như quyết định line cho nhau.

Đã đến giờ cơm tối nên mọi người đều đói lả và quên hẳn việc của Changbin. Mẹ cậu cũng có nhã hứng muốn mời cả lũ lại ăn cơm nhưng lại bị cậu đuổi về để diệt trừ hậu hoạ.

#🍊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip