chap 7
Bộ ba lại đến trường như mọi hôm và trải qua các tiết đầu tiên trong bình yên. Nhưng hôm nay, khi Seungmin chuẩn bị đứng lên để sang chỗ Chaewon thì cô đã đi mất dạng từ lúc nào. Đến khi cậu qua lớp tìm Hyeju thì cũng chỉ thấy Yeojin ra và bảo em đã đi họp rồi. Vậy là hôm nay, Seungmin lủi thủi quay về lớp rồi ngồi ôm mặt ngủ. Cậu đã định nhắn tin để hỏi Chaewon nhưng vì nghĩ rằng hôm nay đằng nào hai người cũng đi café cùng nhau nên cũng không cần thiết.
...
Trong lúc đó, Hyeju và Chaewon cũng như tất cả mọi người thuộc FOM và Choomchoom đều tụ lại một điểm để họp với nhau. Họ tới để cùng họp về giải đấu HBDC (highschool best dance crew) - một giải nhảy giao lưu hàng năm (có thưởng) phạm vi các trường trung học. Vì vừa là cơ hội tốt để so tài thực lực, lại vừa có thứ trong ngoặc đơn nên Choomchoom tất nhiên sẽ tham gia. Hơn nữa, Choomchoom là đương kim vô địch của cuộc thi này nên không thể lơ là được.
Vì luôn trong trạng thái sẵn sàng với HBDC nên giờ Choomchoom chỉ còn khâu lên ý tưởng biên đạo. Là leader, Sooyoung đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch hoàn hảo cho bài showcase lần này. Cùng với đó, bọn họ cũng tích cực training, học hỏi thêm những thể loại và kĩ năng mới để nâng cao khả năng freestyle của mình.
Mục đích của FOM ở đây là trực tiếp đứng ra hỗ trợ cho Choomchoom về phần nhạc. Quá trình sản xuất nhạc đương nhiên sẽ lâu nên phía FOM luôn chuẩn bị sẵn beat mẫu cho họ. Choomchoom sẽ nghe qua một loạt rồi chọn ra một số bản nhạc hợp ý nhất, nếu muốn thay đổi ở đâu thì FOM vẫn luôn sẵn sàng sửa đổi để đưa ra thành phẩm hoàn hảo nhất.
Vậy thì FOM nhận được gì sau những hỗ trợ như vậy? Họ sẽ được 1/4 số tiền thưởng nếu Choomchoom đạt giải, cũng với đó là vé free vào xem thi đấu. Họ cũng có thể kiếm thêm sự chú ý vì Choomchoom là nhóm tiên phong cho "nhảy nhạc nhà làm". Đôi bên cùng có lợi và cũng như làm đẹp cho bộ mặt của trường nên FOM cũng không ngần ngại gì mà đồng ý.
...
Giờ đây, khi cả hai nhóm đều tụ tập đông đủ, hai trưởng nhóm sẽ hướng dẫn cách họ làm việc với nhau. Sooyoung và Chan vốn là bạn cùng lớp mà cũng đã làm việc với nhau ba năm nay nên họ làm việc vô cùng hoà hợp và chuẩn chỉ.
- Mọi người, thông tin về HBDC đã lên đồng nghĩa với việc video đăng kí dự thi chuẩn bị được đăng tải. Đầu tiên, chị mong hai bên cùng tích cực đẩy mạnh truyền thông cho video đó được mọi người biết đến nhiều hơn vì đây là sản phẩm collab đầu tiên của hai bên trong năm nay. Xin thay mặt cho Choomchoom, cảm ơn anh em FOM đã rất tích cực giúp Choomchoom trong những năm vừa rồi và cả năm nay nữa. Cuối cùng, vì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau trong cuộc thi trực tiếp nên chị mong lần làm việc này có thể suôn sẻ và ý nghĩa nhất.
Sau khi mọi người đều nghiêm túc lắng nghe lời của Sooyoung, Chan mới lên tiếng.
- Được rồi, mọi người nghe Sooyoung nói rồi đó. Anh cũng mong lần này mọi người sẽ tiếp tục làm việc thật suôn sẻ với nhau như tất cả những lần trước. Còn bây giờ, để không làm phí thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc luôn nhé._ Dứt lời, Chan mở điện thoại ra và bật cho mọi người nghe 5 bản beat demo.
Sau một hồi nghe và đánh giá, các thành viên của Choomchoom đã chọn ra được hai bản mà họ cảm thấy ưng ý nhất nhưng tất nhiên là vẫn cần sửa đổi. Từng thành viên nói ra ý kiến của mình với tập thể, Heejin là người note lại và sau đó FOM sẽ đưa ra các giải pháp có thể thoả ý của tất cả mọi người.
Thấy Jinsol có vẻ mất tập trung, Chan lên tiếng.
- Jinsol, mày không có gì cần góp ý sao?
- Hả..? À ừm... mọi người nói tiếp đi tao vẫn đang nghe mà. Tại mọi người nói trùng với ý của tao rồi nên...
Vì đang tập trung nên Jisung không kịp để ý đến chị. Nhưng chỉ cần Chan nhắc đến là cậu đã quay ngoắt sang nhìn chị. Chị trông rất buồn, phong độ cũng không được như thường ngày. Cậu thầm trách bản thân đã không làm nên được trò trống gì để giúp chị, để chị rơi vào tình trạng này.
Nhưng tất nhiên, ai trong căn phòng này cũng đã đọc được những dòng chữ độc địa ấy nên mọi người đều thông cảm với cảm xúc của Jinsol. Họ im lặng một hồi rồi lại tiếp tục nói rôm rả khi Minho lên tiếng trước.
...
Sau khi hoàn tất và đã lên được ý tưởng cho bài nhạc thì cũng đã đi gần nửa thời gian nghỉ. Trước khi mọi người chuẩn bị giải tán thì Hyeju chợt hét lên như nhớ ra gì đó, rồi chạy vọt ra ngoài.
Cô tức tốc chạy tới thư viện, mở bung cửa ra trước sự chú ý của mọi người. Ở giữa căn phòng có một anh trai đang nhìn cô với ánh mắt như muốn giết chết cô đến nơi.
- Đừng bảo là mày câu giờ để không phải học đấy.
- Không, không phải._ Hyeju vừa nói vừa thở hồng hộc do chạy quá vội.
- Ngồi xuống đi, thở gấp như thế.
Hyeju ngồi xuống ghế, điều hoà lại hơi thở của mình rồi mới nói.
- Hôm nay có việc bận mà quên không nhắn cho anh. Xin lỗi nhé.
- Là chưa ăn sao?
- Còn chưa kịp nữa.
- Vậy còn đến đây làm gì?
- Anh bảo nếu không đến sẽ báo cô Jung... còn gì? Nên em nghĩ dù sao cũng phải đến, dù giờ không học được nữa...
Yongbok chợt bật cười, một hành động mà hiếm khi thấy anh làm.
- Vậy sao mày không nhắn tin chứ. Nhắn một câu là anh bỏ qua cho mày rồi. Mày nghĩ nhiều thật đấy. Đi ăn đi, hôm nay học buổi chiều là được.
- Dạ vâng.
Hyeju vẫn chưa hết sốc vì Yongbok cư xử không giống như một người sẽ cười. Cô đứng dậy theo lời anh rồi cùng anh đi về lớp.
- Vậy chiều nay sẽ học tại nhà mày được không?
- Được thôi, dù gì việc của câu lạc bộ cũng chưa làm ngay được.
Tuy lớp hai người cách khá xa nhau, nhưng Yongbok vẫn cố tình đi cùng Hyeju về lớp em để cùng trò chuyện. Dù quen chưa bao lâu nhưng cậu nhận ra có lẽ cậu chẳng hề ghét em đến thế. Hyeju dễ gần và ngố hơn cậu tưởng. Chỉ hai lần trò chuyện mà em lại có thể khiến cậu muốn bật cười đến hai lần. Thì ra em là người như vậy.
...
Mọi người đã giải tán dần dần. Cặp đôi crush nhau thì vẫn ở lại để tranh thủ trò chuyện, hai trưởng nhóm cũng ở lại để bàn bạc lại việc chuẩn bị, còn những người khác thì đã nhanh chóng quay về lớp.
- Chị Jinsol, chờ đã!
Jisung đuổi theo chị sau khi cả nhóm đã giải tán. Mắt chị vẫn có vương chút buồn nhưng lại cố tỏ ra như không có gì cả.
- Sao vậy Jisung? Em lại muốn đưa bánh cho chị sao?
- Hôm nay không có bánh ạ, vì em nghĩ chị sẽ chẳng có tâm trạng để ăn. Nhưng đây là kẹo, chị nhận lấy đi ạ. Mong rằng nó sẽ giúp chị bớt buồn.
- Jisung à... chị thật sự không hiểu tại sao em lại đổi xử với chị đặc biệt thế này đấy... Nếu chỉ vì ngưỡng mộ thì chị đã nhận quá nhiều rồi. Chị không đáng để em phải để tâm thế này. Chị đã không còn là thực tập sinh được một thời gian rồi, đối đãi thế này không ổn đâu.
Lời nói của chị khiến Jisung phải thở dài.
- Chị nói gì vậy ạ. Dù có là vậy đi chăng nữa, chị vẫn là thành viên của FOM, là bạn bè của em. Em đối với mọi người đều vậy mà. Đừng từ chối lòng tốt của em mà hãy nhận đi ạ, không chỉ lần này mà những lần sau nữa.
"Nói dối"
Vốn quen thuộc với việc chị là thực tập sinh nên Jisung vẫn quyết định giấu nhẹm cảm xúc của mình đi để không trở thành gánh nặng cho chị.
- Vậy à... nhưng mà em biết không... cái thứ em gọi là lòng tốt đấy... để lại cho chị không ít phiền phức đâu...
Sau câu nói ấy của Jinsol là một khoảng lặng. Jisung cúi gằm mặt, thật khó để hiểu tâm trạng của cậu giờ ra sao. Jinsol cũng chợt nhận ra câu nói của mình quá đáng đến mức nào, nhưng chỉ im lặng mà không nói gì hết.
- ... em biết rồi ạ, vậy em về lớp đây, chị cũng về lớp đi ạ.
...
Chaewon sau khi về lớp thì lập tức thấy ngay cậu bạn nối khố đang ngồi chiễm chệ ở chỗ của mình để ngủ. Như có thần giao cách cảm, khi Chaewon còn đang bận khó hiểu thì cậu bổng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cô như muốn nói "đi ra đây!". Tuy có chút rùng mình nhưng cô vẫn bước đến cạnh cậu rồi hỏi.
- Mắc gì ngồi đây?
- Chúng mày đã đi đâu?_ Seungmin nói bằng tông giọng trầm hơn mọi khi, như có ý muốn trách móc.
- À đi họp nhóm thôi, bên tao hợp tác với bên nhóm của Hyeju cho cuộc thi sắp tới ý.
- À à, vậy ý mày là chúng mày để thằng bạn chí cốt của chúng mày lại, không nói một lời nào rồi biệt tích như thế ấy hả?
- Thì cũng không nghĩ là mày cô đơn đến thế...
Ngay sau khi bản thân thốt ra câu nói này, Chaewon có thể khẳng định chắc chắn rằng bạn của cô thật sự cần một người bạn gái. Nó khiến cô bớt hối hận hơn khi sắp xếp buổi hẹn kia rất nhiều.
- Thế mày ăn chưa?
- Chưa!
- Sao không ăn đi, chờ tao làm gì. Thế giờ bạn muốn ăn gì, tôi sẽ bao bạn!!_ Cô vừa nói vừa vỗ bép bép vào tay Seungmin rối xách nách cậu dậy, kéo xuống căng tin.
...
Cuối giờ ngày hôm ấy, Seungmin chờ Chaewon để cùng đi sau khi nhận được tin nhắn báo bận kì lạ của Hyeju.
Sau khi dành gần như cả tiết học cuối để suy nghĩ cách khiến Seungmin đi trước thì giờ cô đã có một kế hoạch hoàn hảo. Sau khi sắp xếp sách vở xong xuôi, cô bước đến chỗ Seungmin tỏ ra bất ngờ và sợ sệt.
- Ê chết rồi.
- Sao?
- Cái đó đến rồi!!
- Cái đó?
- Chuyện con gái ấy?!?! Nên là giờ, mày đến đó trước đi, đến giữ chỗ đi.
- Tao chờ được mày mà.
- Không! Tao không xong nhanh được đâu. Với tao... xấu hổ lắm! Đi nhanh đi, kẻo hết chỗ, quán đấy hot lắm.
- Ừ được rồi. Nhanh lên đấy nhé!
- Ờ đi cẩn thận nha!
Sau khi đã chắc chắn rằng Seungmin đã đi xa, Chaewon mới ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chuồn về nhà. Tâm trạng vẫn bất an thật đấy nhưng mà làm thế nào bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi.
...
Đã đến quá café mà Chaewon bảo, Seungmin thầm nghĩ rằng cô cứ lo xa, vì chỗ này cũng đâu có đông quá. Cậu order đồ uống trước, đặt cả cho Chaewon vì ở đây có món mà cô thích rồi ra bàn chờ.
Chợt có bóng dáng một người con gái ngồi xuống trước mặt cậu. Còn đang dán mắt vào màn hình để chuẩn bị gửi tin nhắn đi, Seungmin tưởng đó là Chaewon nên mới ngưng để đặt điện thoại xuống.
- Tao tưởng mày bảo lâu lắm cơ m-
- Seungmin à, chào cậu.
#🍊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip